Chap 3. Danh hiệu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên rắc rối Kim Taehyung kia!!!! Đứng lại đó !!!!!!!!

Tiết học vừa kết thúc, đang là giờ nghỉ trưa. Nam thì kéo bầy kéo phái đi ăn trưa, nữ thì tụm năm tụm bảy không sửa soạn thì cũng là bàn tán về một anh chàng nào đó...
Nhưng hai tên năm nhất này đang chơi trò đuổi bắt hết sức 'tình thú' giữa cái nắng 'dịu dàng' lúc mười giờ trưa và họ đã chạy được mười lăm phút mà chẳng có ý định sẽ dừng lại.

- Haahaaahaaaa..... ! PARK JIMIN... xem ai trụ được lâu hơn...

Cậu vừa nói vừa làm hành động châm chọc khiến Jimin tức càng thêm tức.

Taehyung chạy chậm lại thẳng ra khu WC dành cho nữ vừa để cho Jimin kịp thấy được bóng dáng cậu, sau đó cậu leo lên rào và trốn ra bằng ngỏ sau.... Nhưng 'Người tính không bằng trời tính-part 2' một nữ sinh đang đứng nói chuyện điện thoại với bạn trai thì bắt gặp bóng dáng nam sinh đang trèo tường 'rình mò', vô cùng bất ngờ mà hét lên.....

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ........... !!!!!!!!

Nghe thấy tiếng la cậu giật mình quay lại, chân trụ bị mất điểm thăng bằng ...

"Soạt", "bịch"...

- Aishhhh.....- Đúng, chuyến thăm dò mặt đất thứ 2 trong ngày của cậu.

Liền sau đó là các nữ sinh chạy đến bu quanh cậu... Mặt đổi màu, trạng thái tức giận xông đến...

"What the f...."

"Tấp nó !", "Biến thái !", "D*m tặc !", "Vô sỉ......." "Tách tách tách" kem theo đó là tiếng máy chụp hình....
"Kim Taehyung... coi như mày hưởng dương 16 tuổi, một cái tuổi được coi là đẹp nhất trong cuộc đời học sinh...." .

- Aish... aish~... lão tử nhà cậu nhẹ tay xíu xíu.... AAAAAARRRRRRRRRRRRR....!!!!!!!

Jimin nghe cậu rên liền dùng tay ấn mạnh ngay bên khóe môi cậu rõ đau.

- Bố còn chưa tấp mày ngay bây giờ đấy.... đừng ồn ào!

- (='.'=)

- Thà mày đứng lại để tao bụp vài cái còn đỡ hơn là bị đám con gái chân yếu tay mềm đánh cho ra thế này đây.

- Xì...- Cậu nghiến răng ken két. Park Jimin là đang giễu cậu đây mà.

- Xong rồi đó... Mà này Kim Taehyung....

Jimin vừa nói vừa cố nén cười khiến Taehyung càng thêm khó chịu.

- Cậu nổi tiếng toàn trường rồi đấy ! Cả nam sinh lẫn nữ sinh ai cũng biết mày với cái tên 'Biến thái đội lốt thiên thần'.

"Ầm ầm" câu nói vừa thốt ra như tin sét đánh ngang đầu cậu. Mắt chữ 'O' mồm chữ 'A' , há hốc, đôi mắt bắt đầu ngấn nước

"What the ?"

Jimin định quay đi thì bị cậu ôm chân kêu la thảm thiết:

- PARK JIMIN.... LÀM ƠN ĐI.... PARK JIMIN... TỚ KHÔNG MUỐN NGỒI TÙ ĐÂU... TỚ VẪN CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ NGỒI TÙ.... HÃY GIÚP TỚ ĐI MÀ.... PLEASE~"

Park Jimin vội hất chân ra:

- Cái thằng bệnh này, muốn đóng kịch nữa à, là tự cậu rước vào đấy thôi... buông chân ông ra....!

- PARK JIMIN... PLEASE~... hiếp mi... hiếp mi....

- Này này, bên cạnh còn có người ngủ đấy, nhỏ tiếng lại cho ông nhờ, nếu không muốn bị người ta phát hiện.

- Hả ?- Cậu quay ngoắt sang nhìn giường bên cạnh, thấy người kia vẫn trùm chăn kín mít thì an tâm thở dài...

Jimin nhìn cậu - cặp mắt cún con long lanh cũng không nỡ, chỉ trách chủ của ngươi quá rắc rối đi. Sao cậu lại làm bạn với cái tên này chứ không biết.

- Lấy rọ mõm đeo vào đi - Y nói xong quay ra ngoài, để nam sinh còn lại trong phòng ngơ ngác tìm đại một cái để trên đầu tủ đeo vào rồi vụt ra.

Cùng lúc đó tiếng bước chân tới phòng y tế càng rõ, y mở cửa ra, trên tay cầm một sấp giấy cuộn tròn lại đập ngay giữa đầu nạn nhân đang nằm trên giường.

- Kim Namjoon tôi sẽ kiện cậu tội đánh người trái phép đấy!

Cậu học sinh kia bật cười, thu tay về, kéo ghế ngồi bên cạnh:

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu phởn như vậy đấy! Đang 'thầm thương trộm nhớ' ai à =))

- Trộm con mắt nhà cậu.

Nói rồi nam học sinh đang nằm trên giường lập tức bật dậy, ném gối thật mạnh vào Namjoon khiến hắn chao đảo ngã người ra sau, lúc ngồi dậy thì người kia đã xỏ giầy đi mất hút.

- Jeon Jungkook !! Thằng trời đánh...

"Rõ ràng mới một phút trước còn cười cười cái gì đó, một phút sau thì lật mặt thành ác quỷ" - Namjoon trong lòng thầm mắng rủa con người kia.

"Reng~......"

Chuông tan học vừa kết thúc, Taehyung một mạch dọn sách vở chạy thẳng ra ngoài cửa. Cậu là đang trốn hàng ngàn ánh mắt soi mói nhìn cậu trong lớp từ đầu buổi đến giờ. Trường học thật đáng sợ, chỉ trong một buổi trưa, tin đồn 'Nam sinh rình mò WC nữ' nhanh chóng được lan ra khắp trường... lớp học của cậu cũng không phải ngoại lệ.

Cậu vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống đất đăm chiêu suy nghĩ. Một phần là tránh mặt, phần còn lại thì vờ như bận tâm suy nghĩ.

"Chính là... ánh mắt của người đó phải nói là rất..."

Chợt !?!

"Bụp" đầu cậu đụng nhẹ vào cái gì đó rắn chắc, cưng cứng nhưng lại giác mềm mềm, ấm ấm...?

Cậu ngước mặt lên nhìn - người kia từ từ quay lưng lại...

"Là anh ấy.... ?"

Ngay trong giây phút đó, cậu thẫn người ra, vì người ban sáng đeo bịt mặt nên cậu không nhớ rõ... Nhưng không sai vào đâu được là đôi mắt ấy: lạnh lùng, đen láy, sâu thẳm một cách gắt gao nhưng lại rất đẹp...?

Taehyung...cậu đang nghĩ gì vậy ?

Jeon JungKook đột nhiên tháo tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn chăm chú, tay đưa lên gần kề với mặt cậu, khóe môi chợt nhếch lên.

Taehyung cứng đờ, ngây ngốc nhìn thanh niên trước mặt, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, đôi môi mỏng cười nửa miệng khiến mặt cậu nóng ran. "Thình thịch... thình thịch..." cậu còn nghe được nhịp tim của mình nữa là.....

Bàn tay Jungkook gần kề bên má cậu khiến cậu càng thêm bối rối.

Đừng... đừng nói là anh ấy sắp... sắp tỏ tình với mình....~ (sao cưng nhanh quá vại)

Khẩu hình miệng Jungkook dần hé mở... Từ ngữ định nói Taehyung đã sẵn sàng nghe nó rồi, đó chính là :

- Rọ mõm....

"Ể ? Anh nói gì ???"

- Cái của tôi...




( ̄- ̄) !!!

( ̄- ̄) !!!

( ̄- ̄) !!!

Ngay phút chốc tâm tình cậu như từ trên mây rớt xuống đất...

- Nghe không hiểu hả ??? Cái khẩu trang cậu đang đeo là của tôi !

"F*ck...F*ck.... Lừa gạt... Lừa gạt... đáng hận....."

- Rọ.. rọ mõm nào là của anh chứ  ? Nó có ghi tên anh lên đấy à ??? - Cậu uất ức không muốn chịu nhục nên phải nói lại cho bằng được.

- Đúng vậy! Ngay góc bên trái ở mặt trong... nếu không muốn tôi xác nhận một chút...- Jungkook vừa định đưa tay lên tháo bịt mồm ra Taehyung theo phản xạ nhanh chụp lấy nó rồi giữ chặt. Cậu không muốn đối diện với ánh mắt của người kia liền quay lưng lại.

Jungkook khó hiểu tiến sát lại gần cậu... Khoảng cách của học rất gần nhau, tựa hồ cậu chỉ cần quay mặt lại là có thể .....

Jungkook ghé sát mặt vào bên tai cậu thì thầm:

- Là ở phòng y tế tôi chỉ muốn ngủ nên tháo khẩu trang ra bỏ lên đầu tủ, khi đó cũng có cậu ở đó, lúc cậu đi thì nó mất tiêu...- Anh dừng lại một chút - Không phải cậu thích hơi thở của tôi chứ...?

Anh vừa nói vừa cố ý phả hơi thở nam tính của mình vào cần cổ tai cậu...

"Nóng quá... gần quá....." "thình thịch... thình... thịch ~"

Bây giờ não cậu như muốn bốc hơi, cậu muốn vùng dậy "làm sao... làm sao bây giờ...."

- Ha ha ha.....!- "Mày bị điên à, sao lại cười chứ???"

-....

- Các hạ nghĩ tôi biến thái như vậy sao.... - Vừa nói cậu vừa quay lại nhìn anh.

Jungkook đứng thẳng dậy, đôi mắt hơi khó hiểu.

- Ngài đã nghĩ đúng rồi ahh~!-"Kim Taehyung mày điên rồi...!!!!!!!"

-...

- Và thật sự thì tôi đây cứ tưởng cậu là 'Nữ nhi' nên định trêu ghẹo một chút...!

-......

- Tất nhiên tôi cũng thấy chữ Jungkook chứ... Âyya sao lại giống tên con gái quá vậy ??? - Cậu vừa nói vừa tháo khẩu trang ra nhìn vào cái tên ở góc trái, miệng mỉm mỉm như đang cố gắng nhịn cười. Thằng cha này rõ ràng ghi tên thật!

"Lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi ". 

Jungkook lấy lại khẩu trang trên tay cậu, mặt không cảm xúc, nhưng lời vừa thốt ra đủ khiến cậu máu dồn tới não:

- Vậy ra tin đồn 'biến thái đội lốt thiên thần' là có thật rồi - tay bịt khẩu trang lại, khóe miệng vừa nhếch lên đủ để cậu nhìn thấy... rồi nhón gót quay đi.

Tâm can Taehyung như pháo nổ..... Nỗi nhục này cậu nhất quyết không bỏ qua.... Nhất quyết không bỏ quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............................. !!!








-----------------End chap 3-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro