Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vừa đặt chân lên cầu thang, Hoseok cùng lúc mang theo túi đồ, vừa đi xuống vừa nói với ba mẹ Kim:

- Anh, chị, cánh cửa phòng em đã thay xong rồi, đinh sắt gỉ em cũng đã gom lại... - Anh vừa nói vừa huơ huơ cây búa trước mặt - Vì cây búa này mà tay em bị thương rồi!

- Thật bất cẩn, mà cũng cảm ơn chú đã giúp chị sửa lại nó. Taehyung không bị đánh thức đấy chứ?

Mẹ Kim nhanh trí bắt kịp câu nói của Hoseok với thái độ bình thản. Anh nhún vai ý bảo không có gì.

Jungkook nhìn màn nói chuyện trước mắt, thái độ vẫn một mực không đổi, ánh mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa. Anh suy nghĩ một lúc, bước chân quay trở lại đi xuống.

Anh đến trước ba mẹ Kim cúi đầu:

- Thật sự xin lỗi đã làm phiền hai bác. Cho cháu gửi lời thăm đến Taehyung... - Đoạn anh nhìn qua Hoseok đang khoanh tay đứng nhìn mình - Mọi người ngủ ngon!

Mẹ Kim gật đầu, cánh cửa vừa đóng sập lại, Hoseok cùng lúc lên tiếng:

- Tạm thời đừng lên đó!

Ba mẹ Kim đồng thời nhìn anh khó hiểu. Hoseok nhếch mép.

- Tôi không ý kiến gì khi cho hai người lên, tôi chỉ không muốn Taehyung hối hận vì đã giết người.

Nói xong, anh thả bao đồ rỗng tuếch xuống đất rồi đi ra ngoài. Ba mẹ Kim thật sự rất lo lắng cho cậu, nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của Hoseok, hai người cũng không mấy vui vẻ trở về phòng.

__________

Jungkook bước tới trường với tâm trạng cực kỳ không tốt. Suốt cả chuyến xe buýt, không ai dám nhìn chòng chọc vào anh, mọi người đều cố ý tránh xa anh càng xa càng tốt.

Jungkook mang theo tâm trạng u ám đó bước vào lớp học. Hàn khí trên người tỏa ra khắp nơi khiến các học sinh đồng loạt dựng tóc gáy. Riêng Namjoon không còn xa lạ gì với tính cách bất thường này của anh, chỉ có điều không biết nguyên nhân từ đâu ra. Taehyung nhỉ? Có lẽ vậy, nửa tháng nay Namjoon cũng chưa hề gặp cậu.

Jungkook từ sau hôm chấp nhận lời hứa với Taehyung cũng không thấy mặt cậu đâu. Thái độ của cậu lúc đó không được bình thường, lời nói mang theo vẻ không chắc chắn, có điều gì đó bất an, lo lắng...

Jungkook thở hắt một hơi, mọi chuyện thường ngày anh chỉ cần động não một chút là sẽ nghĩ ra, nhưng việc này càng nghĩ đến thì càng rối rắm hơn. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho anh mù mịt như vậy. Vì cậu? Hay vì sợi dây tình cảm giữa hai người mãi vẫn chưa tìm thấy đầu mút.

Namjoon đứng từ xa không nhịn được khi thấy thằng bạn thân của mình ngày một trầm lặng, thay đổi, anh tiến đến chỗ Jungkook.

.

Bar Stress là một trong những nơi ăn chơi xa hoa nhất tại thành phố Seoul. Những người ở đây không ít thì nhiều đều là những đại gia, nhà làm ăn lớn, những người lớn tuổi hay những thanh thiếu niên mới ra đời, thậm chí còn có cả những người thất nghiệp... Dù là ai đi nữa, khi đến đây, điểm chung của họ chỉ đơn giản là sự truy hoan thoát lạc, hưởng thụ mùi vị gọi đê mê của cuộc sống, mặc khác còn được coi như con người thật của mình.

Tại một góc tối trong quán bar, nơi ánh đèn xa xỉ chỉ chiếu được một nửa của vị trí, hai nam sinh chỉ ngồi riêng biệt, cách xa với không khí sôi động náo nhiệt bên ngoài.

Namjoon ngồi rót rượu, rót ly nào Jungkook uống cạn ly đó, thậm chí ly rượu trên tay Namjoon cũng bị anh uống nốt.

Hắn nhíu mày nhìn anh. Jungkook hắng giọng đầy bất mãn, tuyệt nhiên vẫn không nói câu nào.

Đừng để tao phí tiền để xem mày uống rượu, thằng não lõng!!! Namjoon gào thét trong lòng, giựt ly rượu trên tay anh tu một hơi. Jungkook đôi mắt lờ đờ, nấc vài tiếng cầm chai rượu bên cạnh định đưa đến miệng. Namjoon căng mày nói:

- Có chuyện gì?

Jungkook thả chai rượu đã hết sạch, nằm ngửa cổ lên thành ghế, đôi mắt đen láy đã trở nên mơ hồ vì say, không tiêu cự nhìn lên ánh đèn màu vàng mập mờ. Anh đặt tay lên ngang tầm mắt, rốt cuộc những lời không muốn nói nhất cũng thốt ra...

- Tớ có nên tiếp tục hay không?

Namjoon biết lúc này chỉ nên im lặng, không nói gì là tốt nhất. Anh sẽ lắng nghe Jungkook, tuy không biết sẽ giúp được gì nhưng anh cũng sẽ nhẹ lòng hơn.

- Lời hứa... Thật sự đáng giá đến vậy sao?

-...

- Thay vì hứa với nhau một trăm câu sao không thực hiện một lần thôi... cũng được.

Jungkook giọng trở nên nghẹn ngào, răng cắn chặt môi dưới cố không bật ra tiếng khóc. Namjoon cụp mắt nhìn người bạn thân của mình vì tình cảm mà trở nên mù mờ. Tuy họ ngồi ở góc khuất của bar, không nhiều bóng đèn chiếu sáng, nhưng Namjoon vẫn nhìn thấy được hàng nước mắt chảy đều ở khóe mi anh. Thật ra Jungkook đã cố dùng tay che nó đi nhưng những thứ yếu đuối càng che giấu sẽ càng lộ rõ.

Cả hai im lặng không nói thêm gì, âm thanh sập sình, những tiếng nguýt sáo, hú hét của đám thanh niên vẫn cứ vang lên đều đều trong không khí nhộn nhịp của quán bar.

Ngồi một lúc Namjoon mới đứng lên, kéo Jungkook đang say mèm đứng dậy về nhà.

.

Mẹ Jeon ra mở cửa không khỏi bàng hoàng khi thấy Jungkook trở về với bộ dạng bà chưa từng gặp. Khắp người nồng nặc mùi rượu, hai mắt nhắm hờ, nửa đứng nửa quỵ nếu không nhờ Namjoon chắc nãy giờ anh đã nằm sạp dưới đất.

Namjoon đưa Jungkook vào phòng sau đó xin phép mẹ Jeon trở về nhà. Bà đứng bên giường lấy khăn lau sơ qua khắp người Jungkook, chỉnh lại tư thế cho anh dễ ngủ, thở dài một hơi rồi quay ra khỏi phòng.

.

Sáng hôm sau vừa mở mắt, đầu đau như búa nổ. Jungkook gắng dậy lếch ra khỏi giường. Mẹ Jeon nấu ăn ở bếp quay lại thấy anh đứng đằng sau, bà mỉm cười một cách ôn nhu:

- Dậy rồi à!

- Vâng, chào buổi sáng, mẹ!

- Được rồi, con ngồi xuống ăn sáng đi.

Bà vừa nói vừa loay hoay múc gì đó và chén. Jungkook gật nhẹ đầu ngồi vào bàn. Những món ăn đơn giản cho buổi sáng được mẹ làm ra trông rất bắt mắt, nào là cá kho, rau trộn, đồ hầm cùng một bát cơm nóng ngay trước mặt, tuy đơn giản nhưng khi kết hợp với nhau lại rất hài hòa.

- Canh Kim chi nấu thịt bò! Giải rượu rất tốt, con ăn nhiều vào.

Jungkook 'dạ' một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Có lẽ vì hôm qua vẫn chưa ăn gì vào bụng cộng thêm việc uống nhiều rượu nên anh ăn có vẻ ăn rất ngon.

Mẹ Jeon chỉ ngồi chống tay lên bàn nhìn, khóe môi mỉm cười mãi. Chuyện hôm qua khi anh về nhà khiến bà rất lo lắng, nhưng cho dù bà có hỏi tới thì anh cũng sẽ không nói, người mẹ này đã quá hiểu rõ tính cách của con trai mình. Hai mắt bà chỉ vừa đủ cụp xuống.

- Jungkookie à!

Anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ Jeon. Đáy mắt bà trở nên xao động:

- Nếu thật sự có chuyện gì, hãy nói với mẹ được không? Hai ta chỉ có một mình, không thể dựa vào bất cứ ai. Huống chi mẹ cũng sắp già rồi...

-...

- Nếu còn có thể được ngày nào, hãy chia sẻ với mẹ ngày đó.

Jungkook dời tầm mắt xuống bàn ăn. Mẹ Jeon cũng đứng dậy định rời đi:

- Cuộc sống con người thật ra rất ngắn ngủi!

Gian bếp trở nên yên lặng, không một cử động, không nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của một người.

Cuộc sống này quả thật rất ngắn...

______

Jungkook nghe lời mẹ Jeon ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc. Bà vì một phần sức khỏe nên từ chối đi bộ cùng anh.

Trong cái tiết trời vẫn còn se lạnh của mùa xuân, Jungkook hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận hết sức sống của nó mà bao ngày qua anh đã bỏ lỡ.

Anh rảo bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Lúc trước khi dọn về đây, anh không để ý mấy những cảnh vật ở xung quanh, mọi thứ giờ đây dường như khắc sâu vào trong tâm trí anh. Những con hẻm nhỏ dẫn đến nhà trẻ, hay những hàng ăn vặt ven đường của học sinh, cả quầy bán kem tự động ở ngã tư của khu phố đông đúc,... và cả con đường đến trạm xe buýt mà anh vẫn hàng ngày thường đi. Có lẽ bởi vì tất cả đều có cậu cùng song hành...

Bước chân anh chợt khựng lại, một thân ảnh nhỏ đang đứng ở quầy bán hàng. Cậu ta đang trả giá vì cây kem mới tuần trước đã tăng thêm hai xu. Chỉ vì chút tiền mà cứ đứng đấu khẩu với người bán hàng khiến người ta cũng muốn cáu gắt. Hình ảnh này thật giống với Taehyung.

"Xùy"

Jimin cầm cây kem dâu đầy oán hận quay lưng lại với cửa hàng. Ngay cả đồ ăn cũng không tha, cây kem thì liên quan gì đến trạm xăng dầu mà cũng bắt chước tăng giá chứ.

- Chào!

Thấy Jungkook, Jimin không khỏi bất ngờ, chắc nãy giờ anh cũng thấy cuộc cãi vã giữa y và người bán hàng kia. Có điều bạn bè ở chung tánh nết cũng giống nhau nên y mặt tỉnh ngậm lấy cây kem gật đầu lại:

- Chào anh.

Vì chung đường đi nên Jimin cùng Jungkook trở về nhà. Tuy không ai nói chuyện nhưng bầu không khí khá thoải mái vì cả hai đang bận theo đuổi tâm tình riêng.

Cây kem trong tay Jimin cũng đã ăn hết. Tới khúc rẽ, y lúc này cũng kịp lên tiếng:

- Anh Jungkook!

Bước chân anh dừng lại, như thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jungkook quay lại nhìn y.

Jimin đan hay tay sau lưng, né tránh ánh mắt anh, đôi mắt đảo qua đảo lại. Lưỡng lự một hồi cũng lên tiếng:

- Taehyung...

"Taehyung", cái tên này như kéo anh về thực tại. Jungkook như kiên nhẫn chờ đợi Jimin nói hết câu. Chỉ muốn biết hiện tại Taehyung như thế nào? Cậu sống tốt chứ? Và còn cả lời hứa ấy là như nào?... nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ Jimin. Y cuối đầu thật thấp, nửa lo lắng, nửa lưỡng lự, nửa lại muốn né tránh anh.

Hai tay y nắm lại thật chặt, quyết định rồi. Rốt cuộc y cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh hãy chia tay với Taehyung đi!

Một đợt gió nhẹ lùa qua, lá khô ma sát với mặt đường thành tiếng xào xạc, ngoài ra, không còn bất kì tạp âm nào khác.

Jungkook hít thở nhẹ, cố gắng ghi lại những lời Jimin vừa nói. Y vẫn nhìn anh, ánh mắt kiên định.

- Taehyung không còn ở Seoul nữa. Cậu ấy cùng tiền bối Hoseok đã ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc rồi.

Jungkook không nói gì, trực tiếp quay người đi. Jimin nhanh chóng chặn ngay trước mặt anh, anh cố tránh né, y càng cố chắn lại.

- Tôi không nói dối. Trước khi đi, Taehyung còn nhờ tôi nói với anh: Lời hứa giữa anh với cậu ta, hãy quên hết đi!

Nói xong, Jimin không chờ Jungkook phản ứng ra sao, chạy thật nhanh về nhà. Y hoảng hốt chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Jimin nhìn thẳng vào gương, giọng trở nên run rẩy.

- Taehyungie! Tớ làm vậy là đúng chứ?

-...

- Mặc dù đã làm theo lời hứa của cậu nhưng sao tớ lại thấy hối hận như thế này...
Cậu không thấy được ánh mắt của Jungkook lúc đó... Nó thật sự rất...

Jimin đập tay vào bồn làm nước văng lên tứ tung, y như thống khổ vô cùng:

- Đáng lí tớ không nên nghe lời cậu... Taehyungie, tại sao lại bắt tớ phải hứa chứ?!?

Hai ngày trước:

- Taehyungie! Taehyungie...!

Sau khi Seokjin bảo Taehyung muốn gặp cậu, Jimin lập tức bỏ công việc ở phòng hội về nhà. Y hớt hãi chạy lên gian phòng tối mịt. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ, có thể thấy đây là căn phòng u ám trước kia không ai dám bước vào.

Jimin lờ mờ nhận ra ngay chính giữa căn phòng là một cây thánh giá bằng gỗ, xung quanh quấn rất nhiều xích sắt. Một người đang quỳ ở giữa gục đầu về phía cậu. Jimin hốt hoảng che miệng lại, y vẫn có thể nhận mái tóc trắng kia là Taehyung, hai tay và chân đều bị gọng sắt cố định lại, ở cổ cũng bị một sợi xích bạc quấn quanh, nối liền với tâm cây thánh giá. Khắp người quần áo rách nát, lộ ra cơ thể đầy vết thương, đặc biệt ở những nơi bị giữ lại bằng gòng sắt đã rách khiến miệng vết thương chảy rất nhiều máu... Máu đen???

Jimin cố hết sức giữ bình tĩnh, không tin những gì mình thấy là thật. Y từ từ tiến lại gần con người trước mặt. Khi khoảng cách cả hai chỉ là hai bước chân, giọng đầy run rẩy:

- Tae... Taehyungie!

'Leng keng'

Taehyung như nghe thấy tiếng kêu, cậu từ từ ngẩng mặt lên, tay chân bắt đầu cử động, gọng sắt ma sát với vết thương khiến cậu nhăn mày đau đớn. Jimin thấy biểu hiện cậu càng khó chịu thì không khỏi dè chừng, nhưng khi chưa kịp phòng bị gì Taehyung đã xông về phía y. Jimin lập tức nhắm chặt mắt, nhớ đến cảnh tượng lúc trước đã từng bị cậu tấn công... lần này chết chắc.

'Keng keng'.... 'Bịch'

Jimin chỉ biết lưng mình kịp chạm đất, rồi bị một thứ gì đó đè lên người.

- Ji... Jimin... nie~

Có lẽ vì gào thét quá nhiều nên giọng cậu trở nên khàn đục. Jimin mở mắt ra, Taehyung gục đầu vào hõm vai y, nước mắt đã chảy dài. Cậu nuốt chửng, thấp giọng gọi:

- Taehyungie... cậu... là cậu...

Taehyung ngay lập tức rời khỏi người Jimin, ngồi cuộn lại ngay gốc cây thánh giá, nhưng vẫn còn khóc. Jimin chống hai tay sau lưng ngồi dậy. Ánh mắt nhìn Taehyung đã không còn sự sợ sệt mà trở nên nghiêm túc. Y đứng dậy nhìn khắp người Taehyung một lượt, trong lòng trở nên chua xót. Không chỉ những vết thương bị rách ở cổ tay và chân, làn da trắng bệch cũng có rất nhiều vết bầm tím, thậm chí là ứa máu. Đôi mắt màu khói nhìn lia xuống đất, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, đôi môi khô khốc cố gắng hé mở:

- Xin... lỗi... Đã làm... cậu... sợ!

Không biết nước mắt đã chảy dài từ lúc nào, Jimin lấy tay cố quệt đi dòng chất lỏng trên mặt mình. Y đi đến khụy gối xuống, hai tay bấu chặt vào vạt áo:

- Thật ra... tớ đã biết hết tất cả.

Y ôm chầm lấy Taehyung:

- Tớ xin lỗi! Đáng lí ra những lúc này tớ nên ở bên cạnh cậu... Taehyungie... tớ thật không tốt!

Taehyung mỉm cười chua xót "Không phải bây giờ cậu đã bên cạnh tớ sao?"

Sau khi Jimin ngừng khóc, Taehyung tiếp tục lên tiếng:

- Jiminie, giúp tớ... một việc được không?

Jimin đưa mắt nhìn cậu, chắc chắn rằng y sẽ giúp, nhưng là chuyện gì mới được.

Taehyung mím môi, anh mắt lưỡng lự trở nên u buồn một cách yếu ớt.

-... Đến khi tớ mất kiểm soát hoàn toàn...

....

..

.

Jimin dựa người ra cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng đã sắp hoàn chỉnh một đường tròn, xung quanh nó chả có một ngôi sao lấp lánh nào. Tất cả đều bị lu mờ bởi mây đen.

"Kim Taehyung, có rất nhiều cách sao cậu lại chọn cách này chứ?"













----------------End Chap 32---------------

"Chap này miêu tả hơi khó hiểu nhỉ?
Tui ngủm lâu quá rồi ^0^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro