Chap 47. Ba điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bàn ăn nhanh chóng im bặt, tiếng dao nĩa va vào nhau cũng chấm dứt. Sự im lặng nặng nề như bao trùm cả khu tầng hai. Những tiếng nói chuyện xung quanh cũng dừng hẳn, tất cả dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ hai con người ngồi ở trung tâm.

Họ không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau đó, Rain mới nhắm hai mắt lại, dời xuống ly rượu vang đỏ trước mặt, bắt chuyện trước:

- Đồ ăn ở đây cũng không tệ! Sao? Không hợp khẩu vị của anh? - Vừa nói vừa hướng đến dĩa thức ăn vẫn chưa hề bị đụng vào của Jungkook.

- Chắc vậy!

Rain 'ồ' một tiếng, đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp.

Jungkook nhìn xuống dĩa thức ăn lại nhìn người đối diện, nói tiếp:

- Nhìn 'mĩ vị' trước mắt quả thật nuốt không trôi.

- Hmm... Đồ ăn thượng hạng cũng thật khó làm vừa lòng Jeon thiếu. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để ngồi xem tôi ăn?

Rain tỏ vẻ khó hiểu hỏi anh. Jungkook đáp lại, ý cười trong mắt càng thêm sâu:

- Tôi vẫn đang xem 'mĩ vị' hoạt động đấy thôi... Nó thật ngọt!

Không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không, Jungkook vừa nói còn vươn đầu lưỡi ra khẽ răng liếm môi trong. Rượu vang nóng bỏng đang chảy chợt như con dao hai hai lưỡi mắc nghẹn lại trong cổ họng một lúc khiến cậu bị sặc. Jonghye vừa lúc đi vào thấy cảnh này luống cuống tay chân định vỗ lưng cậu.

Rất nhanh Rain kịp tránh né, đứng dậy, nói không sao rồi đi vào nhà vệ sinh.

Jonghye nhìn Jungkook, định hỏi chuyện gì thì cũng đành nuốt lại vào họng, nụ cười trên môi anh lập tức thu lại, đuôi mắt chỉ còn thấy sự nguy hiểm.

Mười phút sau cũng không ai động đũa, Jonghye đã ăn xong chỉ chờ Rain nhanh đi vào sau đó tính tiền rồi ra về. Nhưng cậu đi từ nãy đến giờ không phải hơi lâu sao.

Tiếng kéo ghế vang lên rõ to, Jonghye nhìn theo hướng Jungkook đứng dậy. Jungkook rời chỗ chỉ để lại duy nhất một câu khiến cậu muốn khóc cũng không được.

- Cậu về trước, tôi sẽ hỏi chuyện sau.

.

Rain đi nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước nhưng chỉ nhìn chằm vào gương. Không nghĩ lúc nãy chỉ vì hành động nhỏ nhặt của Jungkook mà cậu lại nhớ đến nụ hôn giữa hai người.

Cậu cúi người rửa mặt, dòng nước lạnh phần nào giúp vơi bớt chút tức giận vừa nãy. Được rồi Rain, cậu đến đây không phải để so đo với Jeon Jungkook.

Quay trở lại với hiện tại, Rain bắt đầu nhìn xem một lược nhà vệ sinh nam và nữ ở đây, không có cửa thông gió, chỉ có các lỗ nhỏ và máy điều hòa hai bên mỗi phòng. Tệ hơn còn có cả camera giám sát ở lối đi vào.

Được một lúc lâu, cậu thong thả đút tay vào túi quần, tự nhiên đi ra ngoài. Đây là tầng hai của nhà hàng, Rain nhìn đến cửa thang máy dẫn lên tầng ba. Tình hình này không thể cải trang, nói dối càng không khả nghi, nhưng nếu nhờ người tác động đến... Ở đây cậu chỉ quen biết hai người, Jeon Jonghye thì sẽ không có sức uy hiếp lớn, huống chi thằng nhóc vẫn còn là sinh viên đại học, còn Jeon Jungkook thì...

Rain quyết định tìm đường đột nhập. Đi đến dãy hành lang ở lối thoát hiểm cậu bắt đầu sử dụng hết năng lực quan sát, chất liệu tường ở đây đều là kim loại, được ghép từ những khối nhỏ. An ninh của nhà hàng này cũng quá kỹ lưỡng đi, ở mỗi khe ghép đều có một camera. Cậu đi một đường kiểm tra cửa ra vào, tất nhiên điều này có thể sẽ gây sự chú ý đến giám sát viên ở phòng kĩ thuật... Việc cậu cần làm duy nhất là không nên để lộ điểm khả nghi nào. Vì camera ở khe rãnh không phải loại tự chuyển động nên điểm mù của tất cả bọn chúng là ở ngay sát cửa ra vào.

Thoạt nhìn hai cánh cửa này đều bình thường nhưng chỉ có một bên cửa trái là mở được, bên phải đã bị khóa. Đây là điểm mấu chốt cậu đang tìm kiếm. Nhưng khổ nỗi khóa ở đây là quét mã UQR trên thẻ của mỗi nhân viên nhà hàng. Cậu đành quay lại dãy hành lang lúc nãy và 'chờ người đến mở cửa'.

Ở phòng kỹ thuật lúc này đã thấy có người khả nghi liền phái một nhân viên xuống xem xét tình hình, vừa vặn đặt tay lên nắm cửa thì có người gọi lại-một nam nhân...

Rain đứng chờ năm phút, trong lòng không khỏi khó chịu, nghe được tiếng vặn nắm cửa thì lập tức lấy lại tinh thần, thật sự cậu không muốn chờ đợi.

Cảm giác vui vẻ trong lòng chưa được bao lâu, người kia càng tiến lại gần. Cậu nhíu mày, cơ thể không muốn cử động. Khi cả hai chỉ cách một bước chân vừa vặn thoát khỏi tầm ngắm của camera, khoảng cách giữa cơ thể cậu với cánh cửa chừng 10cm và với anh chỉ còn nửa bước.

Thấy người trước mặt không cử động, Jungkook nhếch môi, ghé người lên phía trước, tay mang theo tấm thẻ đồng thời chống lên một bên cửa.

- Cậu cần chìa khóa?

Rain không quay lại, nhìn vào hình ảnh phản chiếu lên tấm kính của Jungkook, cong đuôi mắt, nói:

- Nếu anh có ý định đưa nó cho tôi?

- Cũng được! Tôi sẽ giúp cậu...

Rain nhướng mày, vậy còn điều kiện?... Chưa kịp nghĩ xong Jungkook lại lên tiếng:

- Vậy tôi sẽ được gì?

"Biết tỏng!"

Rain thở dài trong lòng, hôm nay gặp Jeon thiếu anh đúng thật không tốt lành gì.

- Một thông tin quan trọng về tôi!

'Cạch', cánh cửa bên phải ngay lập tức mở ra, một đường khác dẫn kên tầng ba, quả nhiên lối thoát hiểm của các tầng thông với nhau. Rain hài lòng đi tiếp, Jungkook... Tất nhiên là đi theo sau.

Tầng ba là một dãy phòng VIP đối xứng xen kẽ nhau, trước mỗi phòng nếu có người đặt thì bên ngoài sẽ có hai đến ba vệ sĩ canh gác, thậm chí là năm.

Cậu tiến lên định mở cửa một phòng thì bị vệ sĩ ngăn lại. Nhanh chóng rút tay về, cậu quay qua liết xéo Jungkook. Anh lườm cậu một cái, đứng lên phía trước nói chuyện với người vệ sĩ. Thấy tình hình khả quan, hắn mới lùi lại để hai người vào trong. Còn về mặt Jungkook thuyết phục bằng cách nào, cậu không quan tâm.

Bên trong xây theo cấu trúc hình ngũ giác, trung tâm là bàn tiệc. Ở mỗi góc đều có đều tượng vàng một con sư tử đang há miệng nhe những răng nanh sắc bén, trong vòm họng của chúng đều có một camera loại nhỏ, đường kính chỉ 1,5cm và tất nhiên sẽ không có phần âm thanh và thiết bị nghe lén ở đây. Còn nữa, bên trong được cách âm cực tốt, nếu sử dụng súng giảm thanh thì đây quả thật là nơi ám sát lý tưởng.

Rain nhìn khắp căn phòng một lần nữa, vẽ lại bản đồ trong điện thoại, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Phát hiện không còn ai ở xung quanh đây, cậu lia đến lối thoát hiểm thứ hai ở tầng ba.

Jungkook quan sát nhất cử nhất động của cậu từ nãy đến giờ, đoán được phần nào kế hoạch sắp tới của cậu. Cũng không có ý định muốn ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn cậu

Rain đi qua lối thoát hiểm ở tầng ba. Kì lạ, không hề có lối dẫn lên tầng bốn. Xoay xét một hồi cũng không thấy được điểm nghi hoặc nào ở đây, lúc này cậu mới quay qua nhìn Jungkook đứng sau lưng mình, thở dài:

- Không nghĩ anh tình nguyện đi theo tôi chỉ để làm cảnh.

Ý tứ 'Giúp tôi đi!' rất rõ ràng. Jungkook nhún nhún vai cũng không muốn can thiệp. Rain cũng đoán đến bước sẽ đột nhập vào phòng kỹ thuật nhưng cậu chưa hẳn biết nó ở đâu.

Chợt lại nhìn về phía Jungkook đang dựa vào, cậu tiến lại gần đẩy anh ra... Có một khối kim loại nhỏ, nếu ấn vào thì... quả nhiên là nút điều khiển, cậu lại nhìn xuống sàn nhà...

À!

Cơ chế thực rất đơn giản, cả dãy hành lang này đều là một hệ thống để đi lên tầng trên cùng. Kiến trúc hoàn hảo đến nỗi nhìn kĩ mới thấy được khe hở giữa sàn nhà và vách tường. Hay nói cách khác toàn bộ lối thoát hiểm của tầng ba này là một thang máy được điều khiển bằng nút bấm. Cơ mà... 'nó' lại được bảo mật bằng máy quét vân tay.

Rain đặt ngón tay vào màn hình quét. Hì hì... Cậu sớm biết là nó sai mà vẫn muốn thử. Lại nhìn sang Jungkook, cậu nhíu mày nghi hoặc:

- Có phải anh đã sớm biết cấu trúc nơi này?

"Bằng chúng là mặt anh trông rất phởn, cứ như đang chờ đợi con mồi đi tìm lối thoát khỏi nanh dữ."

Jungkook gật đầu. Cậu hỏi tiếp, ánh mắt có vài phần chờ mong:

- Vậy anh chắc sẽ mở được?

- 'Lắc đầu'.

Fuck!

Rain lập tức đen mặt, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn đè đối phương ra mà rút cạn máu.

- Đi thôi!

Jungkook quay lưng đi ngược lại vào trong, Rain nhanh chóng kéo tay Jungkook lại, quay người đối phương, xốc phần cổ áo anh lên:

- Này! Không phải đã nói giúp tôi! - Còn muốn bỏ chạy?

Jungkook cũng không gỡ tay cậu ra, chỉ nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu khói như đang bùng cháy, nói:

- 'Giúp' của tôi cũng có giới hạn, huống chi cậu chỉ trao đổi với tôi có một lần.

Họ Jeon này, con mẹ nó là đang muốn bức cậu đây mà. Rain nghiến răng ken két, nói từng chữ:

- Thông-tin-của-tôi-không-phải-muốn-có-là-được!

- Thì thôi.

Rain nhìn anh bỏ đi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất hứng, nhưng bực tức thì vẫn nhiều hơn.

Khoan đã!

Có tiếng bước chân, đang tới rất gần. Rain nhìn bóng lưng Jungkook, siết nấm đấm thật chặt.

- Tên khốn!

Jungkook vừa kịp né qua, bắt lấy tay cậu, Rain đấm ngược lại, cánh tay còn lại cũng bị chụp lấy. Jungkook 'hừm' một tiếng đẩy cậu thật mạnh vào tường tạo nên tiếng động khá lớn. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng to.

Không đùa chứ?

Rain nhìn thẳng vào con ngươi đen láy, không lấy một chút đùa cợt, thậm chí còn có chút thách thức.

'Cạch'

Hai tay bị khóa bằng còng số tám không biết anh lấy từ đâu, có lẽ cậu đã quên Jungkook chính là tinh anh trong tinh anh của cục cảnh sát Seoul, phòng thủ không lúc nào không thiếu.

Jungkook ghé sát tai cậu, giọng nói cực trầm, mang theo bao phần khiêu khích:

- Hoặc là cậu bị bắt, hoặc là chúng ta bị bắt?

Có tiếng tra vào cửa khóa ở lối thoát hiểm.

Đến rồi!

Rain quay lại nhìn vào mắt anh, Jungkook nếu bị bắt thì hoàn toàn có khả năng thoát tội có khi còn được khen ngợi vì đã góp sức bắt tội phạm. Thậm chí bây giờ bản thân cậu còn bị còng lại. Suy cho cùng người chịu thiệt cũng chỉ có cậu. Rain cố gắng lấy giọng bình tĩnh, hỏi:

- Anh muốn gì?

- Ba điều kiện! - Jungkook đáp lại.

Rain nhếch mày ý bảo đồng ý. Môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nói rất nhỏ:

- Vậy hợp tác một chút!

Lời vừa dứt, làn môi ấm nóng nhanh chóng áp ngay đôi môi lạnh ngắt của cậu. Tiếng cửa mở toang, Rain vòng tay ra sau cổ anh, kéo hai người thêm sát lại vào nhau. Một chân Jungkook xen giữa chân cậu chống về phía trước, Rain thuận thế dựa lên, Jungkook đồng thời nâng hông cậu, bàn tay sờ soạng từ phần eo đến đùi, tư thế cực kỳ thân mật.

Những vệ sĩ vừa bước vào, chứng kiến cảnh ân ái nồng nhiệt của hai người không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật lâu sau mới có một tên đằng hắng hai tiếng. Cuộc môi lưỡi triền miên của hai người cũng chấm dứt.

Rain thở dốc dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, Jungkook thuận thế ôm cậu vào lòng, đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám vệ sĩ, họ lập tức cuối đầu nép qua hai bên. Jungkook bế cậu đi ra ngoài. Một tên tinh mắt xét thấy còng tay sắt khóa vào tay cậu không khỏi rùng mình một cái.

Nếu bọn họ không đến kịp chắc hai người định chơi SM tại đây...







-----------------End Chap 47---------------

"Hơi trễ, nhưng tui cũng cố gắng hoàn thành xong Chap này. Các Reader thông cảm ~(*+﹏+*)~
Mọi người đón giao thừa vui vẻ! Hẹn Chap mới vào mùng 3"

*HAPPY NEW YEAR*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro