4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày Jungkook xuất hiện lại trong cuộc đời Kim Taehyung. Anh đứng bên khung cửa sổ, lười biếng giương đôi mắt buồn ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày len lỏi qua những kẽ lá, từng ngọt nắng nhuốm đỏ rực rỡ cả một vùng trời.

Đã từng có một Jungkook nắm lấy tay anh thật chặt, dắt anh đi qua những con phố tập nập người, đi cho đến khi đôi chân cả hai mỏi nhừ, đến khi hai đôi tay nắm lấy nhau không một kẽ hở đã trở nên tê rần, đến khi cả con phố tấp nập những người giờ chỉ còn hai người họ. Những lúc ấy Jungkook sẽ bắt đầu đỏ mặt rồi làm nũng bắt anh thơm thơm một cái.

Quá khứ quá mức đẹp đẽ, khiến cho hiện thực càng trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Như có cảm ứng, Taehyung quay người ra phía sau, Jungkook đã đứng ở cửa tự bao giờ.

"Jungkookie, chúng mình đi dạo đi"

Vừa chợt thấy đôi mày người yêu nhíu lại, Taehyung bổ sung.

"Trong bệnh viện. Chỉ cần đi dạo trong bệnh viện là được rồi"

Nói xong Taehyung chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi hàng phong lá đỏ đã bắt đầu rơi rụng như một nghi thức để chào đón đông sang. "Ngoài kia nhé?"

Jungkook thở dài một tiếng như thỏa hiệp rồi nhắc anh mặc áo khoác và đeo khăn quàng cổ. Trước đây những điều này đều có Jungkook làm thay anh, giờ anh phải tự làm rồi, Taehyung cười khổ.

Cả hai bước từng bước thật chậm dưới tán rừng phong lá đỏ, câu có câu không nhắc lại quãng thời gian yêu nhau trước đây.

À, giờ họ vẫn yêu nhau. Chỉ là âm dương cách biệt, người mình yêu vẫn ngay cạnh nhưng không cách nào chạm đến.

Thảng hoặc những tiếng cười trong trẻo được phát ra từ cuộc trò chuyện khi Taehyung kể lại thời Jungkook còn là cậu chàng nhút nhát bám theo sau anh sau giờ tan học. Cũng có lúc câu chuyện chợt lặng đi khi nhắc lại khoảng thời gian hiểu lầm trước kia. Câu chuyện dường như sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, giống như níu giữ, lại giống như van xin.

Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, kéo theo đó là cơn mưa lá đỏ. Không gian ngập chìm trong sắc đỏ. Như có cảm ứng, Taehyung quay sang nhìn Jungkook. Một Jungkook chìm trong sắc đỏ rực rỡ của rừng phong khiến Taehyung cảm thấy như nghẹt thở. Những mảnh ký ức từ một phương xa nào đó không tên kéo anh vào một thế giới khác, một thế giới mà người anh yêu ngập chìm trong sắc đỏ. Máu của anh, máu của cậu đập thẳng vào mắt. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh. Taehyung ngồi thụp xuống, hai tay anh không tự chủ mà ôm lấy đầu.

Ồn quá.

Tiếng la hét, tiếng xe cứu thương, và cả tiếng tim đập của người ấy.

Taehyung như ngã quỵ xuống nền đất, tai anh ù đi. Hình ảnh Jungkook trong biển đỏ của rừng phong chồng chéo lên một Jungkook chìm dần trong sắc đỏ của máu.

Jungkook, Jungkook ơi...

.

Kim Taehyung đã từng rất thích màu đỏ. Một tình yêu nồng nhiệt, một tuổi trẻ đầy đam mê. Cuộc sống của anh đã từng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ chói lọi cả một vùng trời nhỏ bé như thế.

Cho đến khi người anh yêu chìm ngập trong sắc đỏ, niềm yêu thích ấy bỗng hóa thành một nỗi sợ hãi vô hình, siết chặt anh đến nghẹt thở.

.

.

.

"Là cơ chế phòng ngự"

"Ý bác sỹ là.."

Vị bác sỹ già đẩy gọng kính lên, ngồi tựa lưng lên chiếc ghế sofa đã sờn vải, đối diện với mẹ Taehyung, từ tốn lên tiếng.

"Đó là cơ chế do bản ngã của cậu Taehyung tự tạo ra để bảo vệ bản thân. Khi cậu ấy gặp phải những điều lo âu, hoặc những nỗi sợ, cậu ấy sẽ tự động bật lồng phòng ngự này lên để bảo vệ tâm trí khỏi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực mà tâm thức cậu ấy không thể kiểm soát được. Có lẽ gần đây cậu ấy gặp chuyện gì đó quá..."

Vị bác sỹ ngập ngừng, nhìn sang mẹ Taehyung phía đối diện như không biết tiếp lời như thế nào. Tình trạng của Taehyung không mấy khả quan. Những thương tích từ vụ tai nạn của Taehyung đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng tâm lý lại là một vật cản lớn. Nén tiếng thở dài, bác sỹ tiếp tục.

"Có thể thời gian này cậu ấy gặp phải cú sốc tâm lý mà cậu ấy khó có thể đối mặt, vì vậy tâm trí cậu ấy chọn cách quên đi việc đó để tránh cảm giác tiêu cực. Dù cách này thực sự không hiệu quả nhưng nó giúp cậu ấy thích ứng với cuộc sống hơn, tuy nhiên theo chúng tôi quan sát cậu Taehyung đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cậu ấy bắt đầu tự nói chuyện một mình và..."

Tiếng khóc nghẹn ngào bật từ trong cuống họng cắt ngang lời bác sỹ. Ông chỉ biết thương cảm nhìn về người đối diện.

Đáng lẽ ra ở cái tuổi này, hẳn người phụ nữ ấy phải bắt đầu tận hưởng cuộc sống chứ không phải ngồi đối diện ông và nghe về tình trạng bệnh của con trai bà như thế này.

Jungkook đứng ở cửa phòng như chết lặng, nhìn về bóng lưng tang thương của người phụ nữ đã trải qua quá nửa đời người kia. Bờ vai bà đang run lên bần bật vì khóc mà cậu lại chẳng biết làm sao để an ủi, bởi chính cậu cũng chẳng thể an ủi chính bản thân mình, huống hồ... cậu chỉ là một kẻ đã chết. Đó là người đã sinh ra người cậu yêu, là người đã tự tay bôi thuốc cho cậu ngày cậu bảo vệ Taehyung khỏi đám lưu manh, là người đã ngăn cản bố Kim đánh cậu ngày cả hai come out, là người đã mỉm cười gọi cậu Jungkookie,... Nụ cười của mẹ Kim dần mơ hồ trong ký ức, để rồi hiện lên ngay lúc này là gương mặt tiều tụy với giọt nước mắt chưa kịp khô.

Jungkook thật sự không ngờ lại có ngày, sự tồn tại của cậu lại là gánh nặng của người mình yêu thương.

.

Taehyung không hề hỏi cậu nguyên nhân cậu chết, chính vì vậy Jungkook đã nhận định rằng anh vẫn nhớ rõ ràng về vụ tai nạn, chỉ là cậu không ngờ đó là cách anh bảo vệ bản thân mình.

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, rằng từ khi nào, thời gian ngủ của anh còn nhiều hơn thời gian mà anh thức. Những cơn đau đầu bất chợt, những giấc mơ khiến anh bật tỉnh giữa đêm. Người yêu cậu thay đổi một cách kỳ lạ như thế, nhưng Jungkook, người ở cạnh anh 24/7, lại không hề nhận ra dù chỉ là một chút.

Rõ ràng rằng Jungkook chỉ muốn lặng lặng ở bên người cậu thương, lặng lặng nhìn anh hạnh phúc, dù cho phần hạnh phúc ấy không có phần cậu. Chỉ cần được ở bên anh, dù như thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận hết. Thế nhưng Jungkook không ngờ được rằng điều ước mà cậu đánh đổi bằng cái giá thật đắt ấy, lại chính là lý do người cậu thương không thể hồi phục.

Đó đâu phải là điều cậu mong muốn? Jungkook đã bảo vệ nụ cười ấy, trân trọng nụ cười ấy đến mức nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của mình là lý do khiến người ấy đau khổ.

Jungkook sẽ khiến tất cả những điều khiến Taehyung đau khổ biến mất mãi mãi, bao gồm cả cậu. Jeon Jungkook.

.

.

.

Có một Jungkook sẵn sàng xuống địa ngục để Taehyung lên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro