Chương 1: Đại thần, anh xuất hiện thật đúng lúc đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vi Vi à!" Cậu túm lấy tay nữ nhân hóng hách trước mặt, luống cuống đến muốn lộn nhào xuống đất.

" Nhân gian ai cũng có tên, đừng gọi tôi là Vi Vi!" Nữ nhân giật cánh tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cậu, quay lại giáo huấn cậu vài câu, tiếp tục hướng phía trước hung hăng tiến lên.

" Triệu Thiên Vi, anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh. Khi nào anh có lương sẽ mua cho em thật nhiều quần áo, thật nhiều trang sức. Đừng chia tay mà!" Cậu thấy nữ nhân muốn đi, lại vội vã kéo lại, xoay qua đứng đối diện với cô cầu xin.

" Cậu biết? Vậy cậu thử nói xem, cậu xin lỗi tôi vì cái gì?" Nữ nhân khó chịu nhìn cậu, thu lại tất cả giận dữ, hất mặt hỏi cậu một câu.

Tại Hưởng nhất thời bất động, khó xử không biết nên trả lời như thế nào.

Nữ nhân cuối đầu quay đi, tiếp tục bước đi, chỉ để lại cho cậu một câu"Chúng ta đơn giản là không hợp nhau. Tôi cũng đã có người mới rồi. Sau này làm ơn đừng làm phiền tôi!"

Đứng ngây ngốc một hồi, sau khi phân tích toàn bộ câu nói của nữ nhân kia, cậu mới gấp gáp đuổi theo cô.

Gì mà "Không hợp nhau"?  Gì mà "có người mới"? Thiên Vi lại đang doạ cậu đây mà. Cậu không chấp nhận lí do này.

Hỏi ông trời xem có ai khổ như Tại Hưởng?

Tại Hưởng theo đuổi nữ nhân kia từ cái hồi mới chân ướt chân ráo đến thành phố A xa hoa này.

Cậu không thể tiếp thu được nhịp sống quá khẩn trương của người ở đây. Còn cả mấy vấn nạn bắt nạt ở trường học thành thị, cả việc tìm việc làm và tìm phòng trọ giá rẻ.

Thật sự có quá nhiều vấn đề để cậu lo lắng, việc học dần sa sút. Trong tình trạng bế tắc như vậy, chỉ có mỗi Triệu Thiên Vi là cô bạn đầu tiên cũng là người duy nhất giúp đỡ cậu.

Cậu quấn lấy cô hết bốn năm đại học, năm cậu tròn hai mươi ba tuổi, cô chấp nhận trở thành người yêu của cậu, cũng là năm cậu được nhận vào Tuấn thị làm việc.

Thật sự tính khí cô rất khó ưa, hóng hách còn ương ngạnh, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng như cưng trứng, muốn gì đều được. Ỷ cậu là nhân viên của tập đoàn Tuấn thị nổi tiếng liền đòi hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu đâu thể không đáp ứng? Nhưng cậu cũng đâu thể nói cậu chỉ là một nhân viên cấp thấp lương không đủ sống qua ngày được. Bởi vậy cậu dốc sức làm việc, tăng ca, tiết kiệm tiền ăn, còn đi làm thêm ở ngoài, làm đến mệt thở không ra hơi.

Cha mẹ Tại Hưởng mất sớm, cậu lớn lên ở cô nhi viện, như bao người khác, 14 tuổi cậu liền chuyển ra ngoài tự sống độc lập. Thật sự khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều! Cậu học hết trung học phổ thông ở thành phố E, thành phố E nhỏ, tiện nghi không đầy đủ, bởi vậy tiền học không quá cao, cậu vẫn có thể xoay sở mỗi ngày ba bữa được.

Lên đại học thì nhờ vào học bổng mà học, còn phải tự tìm việc ở thành phố lớn, tự tìm nơi ở, bởi vậy có sự giúp đỡ của Thiên Vi, cậu biết ơn lắm!

Chẳng phải tuần trước vừa mới mua cho cô cả bộ trang điểm Chanel mới sao? Bây giờ lại giận dỗi gì nữa đây? Còn đòi chia tay?

"Đừng bám theo tôi nữa! Tôi chán ghét cậu!" Thiên Vi thấy cậu chạy đến, hét lên muốn đuổi cậu đi, chạy nhanh vào một thang máy của khu trung tâm thương mại gần đó.

Nghĩ đến cô liền ức đến không chịu nổi! Tại Hưởng là nam, cô là nữ, vì sao cậu lại ốm hơn cô? Vì sao tay lại thon nhỏ hơn cô? Vì sao da lại trắng hơn cô? Vì sao ai cũng khen Tại Hưởng xinh đẹp rồi bỏ qua cô? Cô mới là nữ chính cơ mà! Cô mới là người được khen cơ chứ!

Tại Hưởng vì cảnh ngộ liền tự ti về vẻ ngoài của mình, cậu thực tế rất đẹp, ngũ qua tinh tế. Đồng tử to tròn sâu thẳm, đen lay láy. Lông mi dày, cong vút. Chiếc mũi cao tao nhã. Đôi môi mọng nước hồng nhạt. Gò má hồng hào phúng phính. Tại Hưởng mà không làm người mẫu thì thật uổng phí.

Vọt vào thang máy, nhanh chóng bấm một tầng bất kì, cô nhìn cửa từ từ đóng vào mà thở phào một hơi. Vậy mà Tại Hưởng vẫn đuổi kịp, chạy vào trong thật nhanh, sau đó cửa liền đóng kín lại, có đuổi ra cũng chẳng được.

Cậu thở hổn hển, sau đó liền quay qua cô liều mạng xin lỗi.

Chưa tới hai phút sau, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, cả hai vẫn đang tranh luận, chẳng để ý người vừa vào là ai.

Thiên Vi nhìn con người vẫn liên tục không ngừng nghỉ xin lỗi mình, sự khó chịu liền tăng lên gấp bội, hét lớn một câu "Cậu phiền phức quá!"

Nói xong tất cả đèn liền tắt, thang máy cũng đứng yên không nhúc nhích.

Tại Hưởng đứng trong bóng tối, nghĩ một chút liền tìm ra một cách dỗ Thiên Vi, cậu cũng có hay coi mấy bộ phim tình cảm trung học chiếu vào khung giờ vàng mỗi tối, nam chính chỉ cần hôn nữ chính một cái, nữ chính đang giận dỗi liền trở nên ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ bừng.

Nghĩ liền làm, Tại Hưởng vô thức với lấy người gần nhất hôn một cái lên môi người nọ. Trong ý thức của Tại Hưởng, thang máy chỉ có mỗi cậu và Thiên Vi, cũng không ngần ngại hôn thêm một lền nữa lên má.

Môi vừa tách ra khỏi da, đèn liền được bật sáng. Gương mặt lạnh lùng anh tuấn hiện ra trước mắt. Người nọ nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại người nọ, một khoảng thời gian ngắn trôi qua, đến khi Thiên Vi ôm tay người nọ, nói một câu." Đây là người yêu mới của tôi, Tuấn Chung Quốc."

Nghe xong câu nói kia, mặt cậu đỏ bừng lên, sau đó liền biến xanh rồi trở nên trắng bệch.

T...Tuấn Chung Quốc, đại thần vĩ đại kiêm tổng giám đốc cao lãnh đa tài của Tuấn thị đó sao?

Chẳng phải là nơi cậu đang làm tiểu nô tì mà liều mạng hầu hạ à?

Trên trán đổ mồ hôi lạnh, cứ duy trì trạng thái yên lặng, đến khi cửa thang máy được mở ra, chưa đợi nhân viên sửa chữa nói được câu nào, cậu đã ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy ra ngoài.

Trời ạ! Vì sao cậu không để ý có người vào thang máy chứ? Còn là đại thần Tuấn Chung Quốc!

Đại thần, anh xuất hiện thật đúng lúc đi!!!
_____________
미노
23:57 p.m
Friday 28th April, 2017
____________
20% pin của tui đó ;;^;;
Chương đầu cứ tới đâu đi, Tại Hưởng sau này sẽ bị hành xác khá nhiều đí nha~
tem~hututho mizuki5563 NguenLy183 TeeJolie ThyDng094
Yêu thương tui êy~ Dạo này thi HK tui stress ghê ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro