Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Jeon Jungkook, tôi đột nhiên thật hy vọng em vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại...

Em đang mơ về điều gì?

Có phải trong giấc mơ của em có một đôi mắt trong suốt xinh đẹp, có phải là kỷ niệm tốt đẹp từ xa xôi mà không thể nào kéo dài đến mãi mãi...

Nếu như.... Đó là sự thật... Thì tốt biết bao nhiêu...

Nếu như.... Đó là... sự thật...

Em quá tin tưởng tôi, bởi vì tin tưởng, cho nên không hề hoài nghi...

Lá thư của em vẫn yên tĩnh nằm trong chiếc tủ xinh đẹp, không hề phòng bị. Em không thể tưởng tượng được tôi sẽ phản bội em, càng không nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội tàn nhẫn...

Em sẽ hận tôi sao...

Em sẽ trách tôi ...

Mà để cho tôi khổ sở nhất chính là...

Sau khi em biết rõ chân tướng, sẽ tuyệt vọng đau khổ đến chừng nào...

Ánh trăng nhàn nhạc như nước chiếu rọi trên gương mặt đẹp đẽ kia. Trong hoảng hốt, tôi phảng phất thấy được nụ cười của em.

Gió nhẹ lướt qua bên tai, đôi tay đã từng đánh bài "Moonlight" vì em như ẩn như hiện.

Chỉ là... Đã từng... Tựa hồ quá xa xôi ...

Jungkook ơi... Trong giấc mơ của em.. còn có thể nghe thấy gì?

Tôi cuối cùng cũng buông tha cho hạnh phúc dễ như trở bàn tay, theo lời của người mẹ kia, vì tương lai tổ quốc, vì thắng lợi đồng bào.

Tôi không muốn chứng kiến sự đổ máu và hi sinh, điều tôi lại càng không muốn chứng kiến, chính là ưu thương trong đôi mắt sâu không đáy của em...

Tôi biết rõ... em sẽ không tha thứ cho tôi...

Tôi không biết... Làm thế nào để xoa dịu trái tim tan vỡ của em...

Nếu như thương tổn lẫn nhau, là kết thúc không thể tránh khỏi.

Như vậy khi đau thương qua đi, chúng ta phải nên trách cứ ai đây...

Là Tae Kim sai rồi...

Hay là Jeon Jungkook sai rồi...

Hay thượng đế đã sai...

Hay là... Vận mệnh... đã sai...

Khi bức thư nằm trong tay của tôi, hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa...

Thiếu niên dưới nắng trời ngày xưa trong ký ức, từ nay về sau hoá thành một bóng dáng mơ hồ trong tâm trí, ký thác tất cả niềm thương nhớ cùng hoài niệm, giữa dòng sông thời gian đằng đẵng, càng lúc càng xa...

Cũng như những gì từng viết trong sách – khi tình yêu qua đi và hận thù lụi tắt, yêu hận dây dưa khắc vào máu thịt, đến tận cuối cuộc đời, chỉ còn lại lặng thinh.

Phồn hoa tan mất...

Như giấc mộng tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro