10. Dư Mỹ Nhân sảy thai thì liên quan gì đến ta!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vừa nghỉ ngơi được vài hôm thì liền có biến. Sáng sớm tỉnh dậy vừa hít đất đến cái thứ 56 liền có âm bình tìm tới.

Một công công tự nhận từ chỗ Hoàng Thái Hậu đến tìm anh.

"Xin mời Nam Phi đi theo nô gia"

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Ta không đi có được không?"

"Đương nhiên là không được thưa 'nương nương'"

Ngọc Nhi, Thuần Lam cũng lo lắng cho công tử hỏi muốn đi cùng. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng trấn an.

"Mấy em yên tâm ở đây trông vườn rau. Ta sẽ sớm trở về thôi"

Ngọc Nhi hỏi lại một lần cho chắc: "Thật sao, công tử?"

"Yên tâm đi, ta có nói dối mấy em bao giờ đâu. Công tử của nhà mấy em rất lợi hại đó nhen"

Nói xong Kim Thái Hanh theo chân công công đến chỗ Hoàng Thái Hậu. Trên đường anh có hỏi lý do tại sao Hoàng Thái Hậu lại muốn tìm mình.

"Bẩm, sáng nay có vị Dư Mỹ Nhân nói rằng mình sảy thai. Nghi ngờ là do Nam Phi làm"

Trời đất ơi, anh không làm người ta bụng mang dạ chửa thì thôi đằng này lại làm người ta sảy thai. Ủa alo, công đạo ở đâu? Lại còn vị Dư Mỹ Nhân kia là ai? Anh không có biết cô ta.

Đến chỗ Hoàng Thái Hậu, anh thầm đánh giá một chút. Người gọi là Hoàng Thái Hậu này, có chút trẻ hơn tưởng tượng của anh nha. Anh còn nghĩ Hoàng Thái Hậu chắc cũng phải là một bà cô tầm cỡ 60 gì đấy. Nào ngờ, Hoàng Thái Hậu này chẳng khác nào mới bước vào ngưỡng cửa 40 nha. Chỉ hơi có chút vết chân chim ở đuôi mắt. Còn lại thì không thể phủ nhận người này lúc trẻ hẳn rất đẹp.

Công công báo tin người đã đến. Tất cả các cung tần, mỹ nhân gần như đều có mặt hết tại đây. Còn có cả Điền Chính Quốc nữa. Nhưng hắn chỉ ngồi một bên nhường cho Hoàng Thái Hậu xử lý.

Tiến đến giữa đại điện Kim Thái Hanh quỳ xuống.

"Bái kiến Hoàng Thái Hậu, bái kiến Hoàng Thượng.

Hoàng Thái Hậu cũng đánh giá người trước mắt rồi gật đầu nói: "Kim Thái Hanh, ngươi có biết hôm nay vì sao bị gọi đến đây hay không?"

Ây da, gọi đến để bẫy ta. Có vậy mà cũng hỏi.

"Thái Hanh ngu muội. Không hiểu ý người muốn gì?"

Đến lúc này vị Dư Mỹ Nhân bên cạnh mới lên tiếng.

"Hoàng Thái Hậu, người phải đòi lại công đạo cho thần thiếp. Nam Phi hãm hại thần thiếp sảy thai"

Vừa nói là vừa khóc. Đúng là đáng thương. Nhưng đáng thương thì mắc gì lôi ta vào.

Kim Thái Hanh sửng sốt: "A, vị Mỹ Nhân đây có hiểu lầm gì không? Ta đâu hãm hại cô?"

Được đà nàng ta khóc nấc cả lên.

"Chính là ngươi. Ngươi đã hại ta sảy mất long thai"

Kim Thái Hanh bị bất ngờ đến bật ngửa. Ủa alo, ngồi không cũng dính đạn nữa.

"Ây da, cả tháng trời ta đều ở Hàn Ngọc Cung. Cũng chưa có từng gặp vị gì đây. Làm sao mà làm cô sảy thai được. Vô lí hết sức a"

"Người ăn nói hàm hồ. Chính ngươi kêu người mang yến đến cho ta uống. Hại ta sảy long thai của Hoàng Thượng"

Trời ơi, trời đất ơi. Làm cái gì mà kì cục vậy. Ta lấy yến đâu ra cho cô. Hay ta nhả nước miếng cho cô ăn nhé. Chứ nước miếng chim yến ta làm gì có.

"Vị gì đây nói năng thật hồ đồ. Ta cho cô yến khi nào?"

Dư Mỹ Nhân liên tục than khóc.

"Hoàng thượng, người làm chủ cho thần thiếp. Hắn muốn là muốn hại ta"

Hoàng Thái Hậu nổi giận quát: "Thôi được rồi. Chuyện này ngọn ngành ra sao? Dư Mỹ Nhân nói ra xem"

Dư Mỹ Nhân vừa khóc vừa nói: "Mấy bữa trước, cung nữ của Nam Phi mang yến đến cho thần thiếp. Hôm nay liền thai liền sảy mất"

Hoàng Thái Hậu bắt đầu nhìn sang hướng anh hỏi: "Kim Thái Hanh người thấy thế nào?"

Gì vậy? Mẹ con mấy người thật là giống nhau. Mới mấy tuần trước hắn cũng hỏi ta mấy câu tương tự.

Kim Thái Hanh tức giận quay sang chất vấn.

"Ta tặng cô yến khi nào? Nói năng hoang đường. Lại nói ta làm gì có yến mà tặng cô"

"Người nói láo. Ngươi là con trai của thừa tướng chút yến sào làm sao ngươi lại không có"

Trên đầu Kim Thái Hanh có bao nhiêu mạch máu cũng nổi hết cả lên rồi, lườm nguýt cô nàng một cái.

"Chính là cô giàu thì cô có yến ăn. Ta nghèo thì ta không có. Liên quan đến gia cảnh hả? Vô cung rồi có khác gì tách biệt ra làm ăn đâu. Bây giờ cô làm ra tiền thì cô ăn đồ ngon. Ta không có thì ta tự trồng. Còn nữa, nếu có thì sao? Nếu có thì ta cũng không có cho cô"

Hoàng Thái Hậu nghe xong thì cười một tiếng nói: "Tại sao người lại không muốn cho Dư Mỹ Nhân?"

Kim Thái Hanh khua tay nói: "Đơn giản mà. Tại vì thần nghèo. Cơm còn không có mà ăn. Bây giờ có yến, tội gì phải cho cô ta. Thần thà để tự mình ăn còn hơn. Nếu thật sự có cho mà gặp chuyện này thì lần sau liền không cho nữa. Có khi lại còn không tính đến chuyện lần sau ấy chứ"

Đôi co một hồi, nàng ta cứ liên tục khẳng định Kim Thái Hanh cho người mang yến đến cho nàng ta. Khiến Kim Thái Hanh bực mình không thôi. Bây giờ anh có hai trăm cái miệng cũng không cãi lại người này.

Đợi một chút thì người khám xét tới. Anh vừa nhìn thấy người kia liền a lên một tiếng.

"Mẫn Doãn Kì, anh mà cũng có mặt ở đây hả? Tưởng suốt đời có lẽ không được gặp lại anh đó"

Mọi người đều dồn hết sự chú ý lên Kim Thái Hanh. Mẫn Doãn Kì giải vây.

"A, có lẽ 'nương nương' nhìn nhầm tại hạ với ai rồi. Đây là lần đầu ta với 'nương nương' gặp nhau"

Biết mình thất thố rồi Kim Thái Hanh mới giải thích: "A, vị này lớn lên giống một người bạn của ta. Nhận nhầm rồi nhận nhầm"

Lời này không biết lừa được bao nhiêu người chứ riêng Điền Chính Quốc thì không. Hắn tận mắt nhìn thấy biểu cảm bất ngờ liền chuyển sang kinh hỉ của Kim Thái Hanh liền không khỏi nghi ngờ quan hệ của hai người.

Để nói thì Mẫn Doãn Kì chính là anh em cùng nhau lớn lên với Kim Thái Hanh ở thời hiện đại. Hai người cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi. Liền có thể cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ Kim Thái Hanh rất thích cùng Mẫn Doãn Kì đi quậy phá lớn lên người kia cũng trầm lặng hẳn, không còn ồn ào như trước. Nhưng Kim Thái Hanh phát hiện ra người anh em thanh mai trúc mã này có gì mờ ám với bạn thân của anh nha. Chưa tra rõ thì đã hẻo rồi sang bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro