33. Làm thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh liền trở lại như bình thường. Thậm chí còn đặc biệt khỏe mạnh hơn trước nữa. Anh cảm thấy khỏe khắn liền chạy nhảy tập thể dục. Hít đất tận 200 cái. Ngọc Nhi Thuần Lam lo lắng chạy đến ngăn lại anh mới thôi tập. Ăn sáng xong thì vẫn phải uống thuốc.

Kim Thái Hanh trề môi nói: "Ta đã khỏe rồi. Cũng không cần phải uống thuốc làm gì nữa"

Thuần Lam không đồng ý nói: "Công tử phải uống hết liều thuốc đã kê mới khỏi hoàn toàn được. Không được từ chối"

Kim Thái Hanh ngoan cố nhõng nhẽo nói: "Không muốn đâu. Nếu mấy em thích thì cứ uống đi. Ta không uống, hứ"

Thuần Lam cằn nhằn một hồi thì Kim Thái Hanh mới chịu uống. Uống xong thì mặt cũng nhăn như khỉ. Nhanh tay rót cho anh một cốc nước để anh uống thì mới dễ chịu đi.

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế đá nhìn trời xanh. Sau đó lại nhìn hai nhà hoàn của mình nói: "Hôm trước ta có mang về một chú chó đó. Nó đâu rồi?"

"Chúng em đã cho nó ăn rồi. Hình như đang nằm trong phòng á" Ngọc Nhi vừa quét sân vừa trả lời.

"À, đúng rồi. Ta có mang về vài món đồ cho mấy em ở trong tay nải. Để ta lấy cho" Kim Thái Hanh từ từ nói.

Ngọc Nhi Thuần Lam nghe mình có quà vui lắm cũng chạy theo anh nhìn xem là cái gì.

Kim Thái Hanh cầm ra hai hộp phấn đưa cho hai cô mỗi người một hộp.

"Cái này ta nghe bảo nữ nhân rất thích. Lại thuần tự nhiên nên mới mua cho các em. Nữ nhân phải biết ăn diện một chút"

Kim Thái Hanh mang chú chó hôm qua ra ngắm một chút. Ở hiện tại Kim Thái Hanh cũng có nuôi một con chó đáng yêu tên Than. Là loài chó phốc sóc lông có màu blacktan. Nhỏ là cục cưng bé nhỏ anh nuôi từ lúc nó còn bé tẹo cứ hay lẽo đẽo theo anh. Bây giờ nhìn lại bé cưng này cũng là giống chó phốc sóc. Có điều nó lại có màu trắng bóc rất sạch sẽ. Vừa bế lên tay nó đã vui vẻ dụi dụi vào tay của anh. Miệng còn há ra khoe mấy cái răng nho nhỏ với chiếc màu đỏ của mình. Bế ẻm lên cao nhìn một chút liền nói.

"Đặt con tên Bạch Tuyết nhé. Từ nay ta là ba của con nha"

Bạch Tuyết hình như cũng rất thích tên này nên kêu lên mấy tiếng. Anh thả nhỏ xuống chân chạy chạy. Bé nhỏ nhìn ba chạy xa cũng lẽo đẽo chạy theo. Chơi đùa với Bạch Tuyết một lúc cũng đến giờ trưa. Ăn cơm trưa xong đi ngủ trưa.

Buổi chiều anh quyết định cùng Ngọc Nhi Thuần Lam ra ngự hoa viên đi dạo một chút. Nguyên cả tuần ở Hàn Ngọc Cung khiến Kim Thái Hanh đã chán ngấy.

Lúc đi đến liền thấy Điền Chính Quốc cũng với một số phi tần khác cũng ở đây. Kim Thái Hanh quyết định quay đầu chạy mất.

"Tự nhiên ta không muốn đi ngự hoa viên nữa. Chúng ta về thôi" Kim Thái Hanh nói với hai nàng.

Thuần Lam hỏi: "Công tử thấy mệt trong người ạ?"

Kim Thái Hanh gật đầu. Quay đầu lại bước được vài bước thì Điền Chính Quốc gọi lại.

"Nam Phi, trùng hợp vậy. Người cũng ở đây sao?"

Kim Thái Hanh thở ra một hơi dài. Quay đầu lại mặt tươi cười nói: "Thần đến đây đi dạo một chút. Bây giờ đang định về lại Hàn Ngọc Cung. Hoàng thượng với các vị nương nương chơi vui vẻ. Thần xin cáo từ trước" Kim Thái Hanh nói xong định chuồn lẹ.

Hy Tần vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh đã vui vẻ nói: "Nam Phi, huynh cũng đến đây à. Lại đây ngồi chơi một chút đi a"

Kim Thái Hanh nhìn Hy Tần cười nhẹ nói: "Ai da, tiếc quá ta còn..." Lời chưa nói hết đã bị Điền Chính Quốc ngăn lại.

"Đã đến thì ngồi lại một chút đi. Hy Tần cũng đã mời ngươi như vậy. Người vẫn còn muốn từ chối hay sao"

Má ơi, tôi lạy hai người. Hãy tha cho tôi đi. Tôi không muốn chơi trò đấu đá hậu cung cùng với các người đâu.

Kim Thái Hanh trong lòng khóc thành tám dòng sông bước đến chỗ bọn họ cười cười.

Điền Chính Quốc nhìn anh sau đó lại quay sang hỏi Hy Tần.
"Nàng có quen biết Nam Phi sao? Hai người có vẻ thân thiết"

Hy Tần cười nhẹ nhàng nói: "Nói ra cũng cho chút trùng hợp. Thiếp từ lâu đã ái mộ Nam Phi. Hôm trước cùng y kết giao làm bạn bè"

Điền Chính Quốc ồ một tiếng quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Anh chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu, cũng không nói gì.

Đám người này nói hết về cái gì mà văn học trung đại song lại chuyển sang thơ ca đủ nẻo. Kim Thái Hanh dốt nhất là văn học. Tuyệt nhiên không thể cùng họ bàn luận.

Có điều hình như đám người này rất thích kiếm chuyện với anh nha. Tự nhiên rảnh hơi quá nên rủ nhau viết thơ.

Điền Chính Quốc gọi người.
"Người đâu, mau ban bút cho các vị nương nương ở đây"

Kim Thái Hanh nhận từ trong tay vị công công kia một cây bút cùng với nghiên mực. Ngọc Nhi cũng vui vẻ mài mực giúp anh. Kim Thái Hanh một mình ngồi cắn bút suy nghĩ ra nên viết cái gì.

Điền Chính Quốc nhìn qua một lượt các vị nương nương khác đều khen thơ hay. Đến lượt Hy Tần thì hắn vừa đọc đã vô cùng hài lòng. Khen ngợi một tiếng.

"Bút pháp của Hy Tần quả thực chưa từng làm trẫm thất vọng" Điền Chính Quốc vừa đọc vừa rất hài lòng.

"Đa tạ hoàng thượng. Chút tài mọn này của tiểu thiếp cũng không đáng để ý lắm"

Hy Tần quay sang nhìn Kim Thái Hanh lại nói: "Thay vì đó thần thiếp rất mong chờ thơ của Nam Phi nha"

Điền Chính Quốc cũng gật đầu nói: "Đúng là thơ của Nam Phi rất đáng mong chờ. Nghe nói từ nhỏ Nam Phi đã nổi tiếng với thơ ca hơn người"

Kim Thái Hanh gần như muốn lôi nguyên chủ tiền kiếp đến nhập xác ngay lập tức. Mẹ nó ta làm gì có biết thơ ca cái gì.

Điền Chính Quốc đi đến mang tờ giấy của Kim Thái Hanh lên đọc, thơ của anh viết chỉ vỏn vẹn có 15 chữ.

'Ôi hoa triêu nhan
Dây gàu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên'

Đây là bài thơ Haiku của tác giả: Chi-y-ô. Các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Điền Chính Quốc đen mặt đọc lên 15 chữ trên tờ giấy của Kim Thái Hanh. Các vị nương nương khác nghe xong đều muốn cười trào phúng một tiếng. Cái gì mà thơ ca hơn người hóa ra cũng chỉ là lừa người.

Điền Chính Quốc đen mặt hỏi anh.
"Thơ này của Nam Phi là có ý gì? Trẫm đọc mãi mà chẳng hiểu ngươi viết cái gì"

Kim Thái Hanh từ từ hỏi.
"Hoàng thượng, người đã bao giờ nghe đến thể thơ Haiku chưa?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Là gì?"

Tất nhiên người không biết rồi. Thể thơ này xuất hiện tại Nhật Bản lận. Người biết thế nào được. May mà nhớ ra bài thơ này. Hồi ấy, có thể thơ này là ấn tượng nhất vì nó ngắn.

Kim Thái Hanh cười nói: "Đây là thể thơ Haiku, được bắt nguồn từ Nhật Bản"

Điền Chính Quốc ồ một tiếng hỏi.

"Vậy ý nghĩa mà Nam Phi muốn viết ở đây là?"

Kim Thái Hanh từ từ giải thích cho hắn với đám người ở đây.

"Đây là một bài thơ mang tính ý nghệ thuật tại ngôn ngoại"

"Ý tại ngôn ngoại?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu liền nói tiếp.

"Tức là ý ở ngoài lời, nói ít nhưng hiểu nhiều. Tức ở đây chính là cốt là để người đọc phải tự nghiệm ra vẻ đẹp của nó, cũng không cần phải nói ra ngoài. Còn nếu các người không hiểu?"

Kim Thái Hanh nói đến đây làm gì có ai dám hỏi anh thơ anh viết có ý nghĩa gì. Ai lại muốn nhận mình là kẻ ngu chứ.

Đám người ở đó biến sắc nhìn anh. Kim Thái Hanh liền nói: "Nhưng đây là một thể thơ mới mẻ đối với các người. Ta cũng không ngại giải thích một chút"

Đám người đó cũng tò mò nghe anh giải thích.

"Mọi người có thấy chữ 'Ôi' ở đây không?" Kim Thái Hanh chỉ vào mặt giấy mà anh đã viết.

Đám người ở đó gật đầu nói: "Có thấy"

"Điều này chỉ sự phát hiện ngỡ ngàng làm thi nhân phải thốt lên một câu rằng 'Ôi hoa triêu nhan' có thấy không?" Đám người ở đó trầm trồ cảm thán ồ một tiếng.

"'Dây gàu' ở đây chỉ một sợi thực thô ráp, xù xì trái ngược lại với hình ảnh 'hoa triêu nhan' đẹp đẽ lại mỏng manh. Hai hình ảnh trái ngược lại bất ngờ cùng xuất hiện một chỗ. Đây không chỉ là sự bất ngờ của thi nhân mà còn là sự trân trọng nâng niu vẻ đẹp tự nhiên"

Điền Chính Quốc sau khi nghe hết câu chuyện liền hỏi: "Vậy tại sao phải xin nước nhà bên?"

"Đứng trước sức sống tràn trề của 'hoa triêu nhan' thi nhân đành phải 'xin nước nhà bên' vì không muốn làm tổn thương sự sống. Điều đó cho thấy thi nhân là người trân quý sự sống và cái đẹp tự nhiên. Người muốn hai thứ mãi trường tồn theo thời gian"

Điền Chính Quốc gật đầu liền nói: "Hảo, thơ của Nam Phi quả thật rất thâm thúy. Đúng thật làm trẫm mở mang tầm mắt"

Phải phải, các người làm sao mà biết đến đây là bài thơ đã khiến ta phải quằn như thế nào!? Hahah.

Điền Chính Quốc nói: "Trẫm rất vừa ý. Trẫm sẽ ban thưởng cho Nam Phi"

Kim Thái Hanh vui vẻ nói: "Đa tạ hoàng thượng. Đa tạ"

Hahah, không ngờ khua môi múa mép mà cũng được ban thưởng.

_____________________________

Tác giả: Ban đầu tui định tự viết thơ. Mà quằn quá nên xin giơ tay rút lui.

À, tui là học sinh cuối cấp. Học cái bài này hồi lớp 10 đúng đau khổ. Tui còn chưa viết được mở bài phân tích ưng ý thì đám trong lớp nó đã làm đến kết bài rồi. Cái này là do tui ngu phân tích hay do bọn nó quá nhanh trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro