6. Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Kim Thái Hanh rất chán, chẳng biết làm gì ngoài nằm với ngồi. Có luống rau chỉ lâu lâu ra dặm một chút. Câu cá thì câu nhiều đến phát ngáy. Hù dọa mấy nàng hầu nữ bằng mấy chuyện kinh dị mà anh biết cũng biến thành lẽ thường hằng ngày. Đành ra ngồi ghế đá suy nghĩ ra gì đó vui vẻ không.

Định hôm nay cùng hai hầu nữ đi tham quan chung quanh một chút. Ăn cơm xong liền khởi hành. Mặc dù đã hơn một tháng ở hoàng cung nhưng anh vẫn chưa thăm thú gì nơi này. Chắc do bản tính lười nhác nên chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Huống chi anh cũng không phải bị cấm túc, tức là có cơ hội đi tham quan nha.

Đi các phủ cạnh bên cũng chả thấy có ai, chắc là chưa có chủ hoặc do anh đang ở lãnh cung. Nhưng để ý nhìn một chút thì phủ bên cạnh thực có nhiều cây ăn quả nha. Xoài, cóc, ổi nè, toàn mấy món anh thích. Được rồi, đảm bảo đến mùa ra trái chắc chắn chúng tới số với anh.

Đi mãi cũng được một lúc lâu mới phát hiện mình vậy mà lạc rồi.

Ngọc Nhi mếu máo: "Thôi chết rồi công tử. Em quên mất đường về rồi"

Thuần Lam bình tĩnh dỗ dành cô. Còn Kim Thái Hanh, anh đương nhiên không xem là mình bị lạc rồi. Bất quá cứ trèo lên tường ngóng một tí là ra đường về nhà ấy mà.

Cảm thấy đứng ở đây hoài cũng không được. Thôi thì trèo tường tìm đường về Hàn Ngọc Cung vậy.

"Mấy em chờ ta xíu. Ta có cách giúp chúng ta tìm đường về"

Ngọc Nhi định mở  miệng tiếng hỏi cách gì. Chỉ thấy anh thành thục bám tường từ từ treo lên trên.

A, công tử nhà họ học được cái này từ đâu. Trước giờ công tử chỉ biết đến đọc sách, viết chữ. Hôm trước đánh nhau cũng đám người hầu đã quá kinh ngạc rồi. Hôm nay, người còn dùng 'khinh công' nữa. Đúng là công tử của bọn họ quá lợi hại.

Điền Chính Quốc tiện đường đi qua đây thấy cảnh này mắt cũng phải mở căng. Nam Phi của hắn vậy mà làm điều kì khôi như vậy. Lại còn đứng ở trên tường trông hướng này ngóng hướng nọ. Còn đâu vẻ thoát tục trong lời đồn.

Kim Thạc Trân ở bên cạnh cũng cả kinh thắc mắc hỏi: "Kia, kia có phải là Nam Phi không? Ngài ấy là đang làm gì a"

Điền Chính Quốc không biết mặt mũi nên để đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài hẳn là cả thiên hạ sẽ cười vào mặt hắn. Làm sao một phi tần có thể làm ra chuyện trông kỳ khôi như vậy.

"Ta làm sao biết được y là đang làm gì?"

Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trân đến chỗ họ.

Ngọc Nhi và Thuần Lam thấy họ đi tới thì bất ngờ bảo công tử của họ trèo xuống.

"Công tử, công tử. Hoàng thượng đến"

Kim Thái Hanh ngồi trên tường không tiện quay đầu hỏi: "Hoàng thượng nào ở chỗ này. Mấy em có phải trưa bị say nắng rồi ảo giác hay không? Chờ một chút, ta liền tìm đường về nhà cho các em"

Điền Chính Quốc đen mặt nói: "Nam Phi, ngươi là đang làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì. Trèo tường không thấy hay sao mà còn hỏi. Trưa trời trưa trật, nắng 38 độ mà hỏi cái câu nghe muốn cho ăn đấm"

"Nam Phi muốn đấm trẫm?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới cố ý quay lại nhìn người. Vậy mà lại là tên cẩu hoàng đế thích ăn chực.

"A, thật ngại quá. Hoàng thượng à. Sao trưa nay người có nhã hứng dạo ở hoàng cung vậy"

"Hoàng cung là nhà trẫm"

Kim Thái Hanh giả ngốc nói: "Haha, ta đương nhiên biết ha. Chờ chút ta trèo xuống nói chuyện cùng người"

Vừa nói xong đã thấy người đâu biến mất.

Mọi người: "..."

Một hồi sau mới thấy anh xuất hiện lại trên tường rồi nhảy xuống cái bịch bên cạnh họ.

"Ngại quá, ta chỉ biết trèo lên không có biết trèo xuống"

Mọi người: "..."

Kim Thạc Trân mở lời trước: "Nam Phi cũng thật là người quá thú vị"

Điền Chính Quốc bên cạnh lên tiếng: "Nam Phi trèo tường là để làm gì?"

Kim Thái Hanh cười ngốc gãi gáy.

"Chúng ta bị lạc đường. Ta cố ý lên trên đó ngóng một chút xem có thấy đường không. Mà không biết có phải hoàng cung đất rộng hay là do xây ngoằn ngoèo như cái mê cung mà tìm mãi chẳng thấy đường về"

Lời này cũng không biết là khen hay chê nữa. Nhưng từ này khẳng định chắc do vô tư đi. Không cần quá để tâm.

"Ta có thể dẫn Nam Phi về cung"

Ngọc Nhi và Thuần Lam cảm thấy đây hẳn là cơ hội tốt đi. Từ sau hôm ăn cơm trưa cũng chưa có thấy hoàng thượng đến tìm công tử nhà mình. Xem như lần này là bồi dưỡng tình cảm.

Kim Thái Hanh cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi cạnh nhau về cung. Đôi nam nam chiều cao khá cân bằng một to một gầy không hiểu sao lại hòa hợp kì lạ.

Điền Chính Quốc lên ngôi vào năm hắn 16 tuổi. Tiên hoàng đời trước chết do mắc bệnh, hắn là con duy nhất của hoàng hậu liền được truyền ngôi làm hoàng đế thứ 3 của triều đại nhà Điền. Hắn từ nhỏ lớn lên thông minh hiểu chuyện cũng biết bổn phần trách nhiệm của mình. Có hoàng thái hậu bên cạnh hỗ trợ cũng đỡ đi phần nào. Đến năm nay sắp tròn 22 tuổi. Nhỏ hơn Kim Thái Hanh 2 tuổi.

"Nam Phi, người cảm thấy hoàng cung thế nào?"

Chán òm, có gì đâu mà hỏi. Ở trong hoàng cung cũng có khác gì ngồi tù thời hiện đại đâu. Khác ở chỗ một bên tự vận động một bên thì không.

"Ta thấy rất to lớn, lại vô cùng hào hoa. Thảo nào lại nhiều nữ nhân ao ước được vào đây đến như vậy"

Hắn chỉ gật đầu rồi thôi.

"Nam Phi, nếu như người được chọn thì người có muốn ra khỏi hoàng cung hay không?"

Đương nhiên là có. Năm sau là ngày ta đầu lìa khỏi cổ rồi. Làm gì mà muốn ở cái chỗ chết tiệt này.

"Hoàng thượng, cuộc đời chính là không có hai chữ nếu như. Nếu thật sự có hai chữ ấy thì con người cũng chẳng có hai chữ đau khổ đi"

Điền Chính Quốc âm trầm đi hẳn. Thiết nghĩ người này nếu không vào cung thì chắc chắn sẽ trở thành một quan viên trong triều đình

"Nhưng mà như vậy thì chúng ta chỉ cần sống thật tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến hai chữ tương tự như nếu như. Hoàng thượng, người thấy có đúng không?"

Gương mặt Điền Chính Quốc nổi lên một niềm vui nho nhỏ. Người này, hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Vẫn là nên giữ bên mình.

"Theo Nam Phi, như thế nào là sống tốt?"

Kim Thái Hanh cười hiếp mắt nói: "Là làm mấy điều mình muốn, ăn những món mình thích mà không sợ ai nói gì. Đó chính là sống tốt a"

Tự nhiên thấy người này thật ngốc. Điền Chính Quốc muốn xoa đầu anh, tay đã đưa lên nhưng lại thôi.

"Nam Phi có nghĩ đến những nghịch cảnh không? Ví như những tác động bên ngoài, lý do khách quan thì sao?"

"Haha, nghịch cảnh làm nên tính cách kiên cường của con người. Càng nghịch cảnh chính là càng phải kiên cường đối mặt. Nếu như đã quyết định sống tốt thì phải quyết tâm làm bằng được. Chính là dù nghịch thiên, đảo lộn trời đất này cũng phải làm. Đến lúc đó không có tiếc nuối"

Haha, giống như tôi sẽ thay đổi lịch sử để giải cứu cuộc đời mình ấy. Chính là như vậy.

Ngồi chuyện một lúc cũng đến Hàn Ngọc Cung. Hai người phải tách ra tại đây.

"Cảm tạ hoàng thượng đã đưa ta về. Hoàng thượng đi đường thông thả a"

"Không mời ta uống một cốc trà sao?"

Nói đến đây mặt Kim Thái Hanh sượng trân. Là muốn đuổi người đi nhưng cũng thấy có lỗi. Dù gì thì người ta cũng lặn lội đưa mình về Hàn Ngọc Cung mà.

Định mở lời thì bị Điền Chính Quốc chặn lại.

"Ta đùa thôi. Nam Phi bảo trọng. Ta đi trước"

Tạm biệt tên hoàng đế ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro