8. Bị ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có dành cả đời để nghĩ, Phác Chí cũng không nghĩ ra Kim Thái Hanh có ngày nói muốn đến thanh lâu. Phác Chí Mân ngạc nhiên gấp đôi lúc nghe tin Kim Thái Hanh lại trở thành em "vợ" mình.

Phác Chí Mân là Tam Vương Gia của Nam Hàn Quốc. Y là con của một Mỹ Nhân trong cung nên từ nhỏ đã được một Quý Phi nuôi lớn. Do nhớ mẹ nên toàn tự nhận mình là thuộc Phác gia. Quý phi cũng coi trọng y nên không càm ràm chuyện này. Từ nhỏ được học cùng thầy với con của các quý tộc nên có quen biết với Kim Thái Hanh. Ấn tượng về Kim Thái Hanh của Phác Chí Mân đặc biệt rất sâu sắc. Là tên nhóc mặt đẹp lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở. Nói chuyện cùng thì toàn bị Kim Thái Hanh dạy cho đạo lí làm người. Điển hình là mấy tên nam nhân chính chắn chết tiệt. Thế mà chả hiểu sao y lại trở thành bạn thân của anh.

Bây giờ nghe thấy chính miệng Kim Thái Hanh nói ra muốn đến thanh lâu. Đầu Phác Chí Mân ong ong, đau nhức. Rốt cuộc là tên nhóc này bị làm sao vậy. Có phải vào cung rồi cắn nhầm thuốc hay không. Mới một tháng không gặp mà tưởng đâu biến thành người khác.

Chính mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh thuần thục nói chuyện với tú bà mà mắt y cứ giật giật.

"A, ai đẹp nhất phường này mau mang đến cho đại gia. Phải biết nhảy múa ca hát"

Tú bà thấy vị khách này dung mạo anh tuấn, chỉ có điều y phục trên người có hơi quá bình thường. Bất quá chắc chỉ là 'gối thêu hoa' không có tiền đồ. Liền muốn đuổi người.

Đoán được suy nghĩ của người này Kim Thái Hanh từ trong tay áo móc ra một cái túi chứa đầy bạc bên trong giơ trước mặt tú bà.

"Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Tú bà sáng mắt a một tiếng. Haha, đại gia đại gia đến.

Mấy nàng đằng sau nhìn thấy Kim Thái Hanh liền mê đắm. Phải nói, mấy gã đến đây không bụng phệ thì cũng râu ria lìa chìa. Mỹ nam đến a, làm sao mà chịu được.

Nhìn thấy phản ứng của mấy nàng, Thái Hanh cũng không khách khí mà cười một cái. A, đã quá cái tuổi xuân xanh rồi mà tú bà đột nhiên lại muốn hồi xuân nha.

Tú bà nhanh chóng đẩy mấy cô ra nói: "Mau, mau gọi Mạn Nương, Vũ Nương đến hầu hạ mấy vị đại gia đi"

Mấy cô biểu tình nói: "Ma ma chúng con cũng biết ca múa mà. Cũng không thua kém gì Mạn Nương với Vũ Nương nha"

"Không đến lượt mấy cô" Đẩy mấy cô sang một bên dẫn đường cho họ vào trong. "Mấy vị đại gia, mời mời"

Anh cùng hai người kia bước theo tú bà đến phòng riêng. Điền Chính Quốc nghe tiếng động liền biết có người đến. Ra hiệu cho Tô Hiển đến khám xét tình hình.

Tô Hiển là người do Điền Chính Quốc cài cắm vào thanh lâu. Vì nơi đây thường có các quan lại tới lui thường xuyên tụ tập. Thông qua việc này hắn có thể hiểu biết được các quan lại trong triều đang có âm đồ gì. Mạn Nương cũng là do Tô Hiển, nam cãi nữ trang mà thành.

Tô Hiển hiểu chuyển đứng dậy đi ra ngoài theo tú bà tiếp mấy người bọn Kim Thái Hanh.

Tô Hiển vừa vào phòng nhìn thấy Phác Chí Mân thì bất ngờ. Ở bên cạnh còn có cả tiểu quận chúa, nhìn sang thấy vị còn lại là Kim Thái Hanh liền còn ngỡ ngàng hơn.

Ở đây chỉ có một mình Phác Chí Mân nhận ra Tô Hiển. Mắt y cứ giật giật chẳng biết nói gì thêm.

Quận chúa ngồi cạnh Kim Thái Hanh lần đầu thấy thanh lâu liền mở mang tầm mắt nha. Chính là thích thú đến mức không ngừng nhìn mấy người đẹp ở đây.

Kim Thái Hanh làm ra bộ dạng phóng khoáng nói: "Nào nào, mấy người đẹp. Mau trổ tài cho chúng ta xem đi nào, hai đệ đệ của ta chính là rất mong chờ đó. Có phải không Tiểu Á"

Quận chúa nhỏ gật đầu cười tít mắt. Phác Chí Mân đen mặt không nói.

Họ bắt đầu biểu diễn, ca múa thu hút bọn Kim Thái Hanh bằng tài nghệ của mình. Kim Thái Hanh cứ một lúc lại vỗ đùi cười lớn khen múa đẹp lắm đẹp lắm. Tiểu quận chúa chăm chú ngồi xem, vui vẻ không thôi.

Vũ Nương cùng Mạn Nương phối hợp chuốc say Kim Thái Hanh. Hai mỹ nhân mời ly nào anh liền uống cạn ly ấy. Biến thành một nam nhân vừa hoang dã vừa phóng khoáng.

"Chờ chút, mỹ nhân. Ta trước đi tiểu tiện đã. Tí sẽ quay lại bồi các cô có được không? Haha"

Kim Thái Hanh hơi mất cân bằng bước ra khỏi phòng tìm nhà xí. Vừa tìm thấy liền đi vào đứng giải quyết, bên cạnh cũng có một nam nhân đang xử lý.

Anh trộm liếc một cái rồi cảm thán: "Wow, tiểu đệ của huynh đài cũng thật là cường tráng nha"

Vừa nghe như vậy hắn liếc nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Mặt đen ngòm không muốn đáp trả.

Thấy người nọ không có ý muốn trả lời, Kim Thái Hanh mới gợi nói: "Haizz, huynh đài đã bao giờ thử cự li tầm bắn của 'súng' chưa? Nói thật hồi cấp 2, 'súng' của tại hạ bắn được tận hai mét rưỡi đó. Có đỉnh không?"

Điền Chính Quốc không có tâm trạng để nói chuyện cùng Kim Thái Hanh. Chính là muốn nhanh giải quyết rồi rời đi. Bỗng thấy tiếng động hắn liền có phản ứng. Ngay lập tức có một lưỡi kiếm đâm xuyên qua màn che phía sau. Hắn biết mình bị truy sát liền nhanh tay kéo người bên cạnh bỏ trốn.

Kim Thái Hanh bị kéo đột ngột miệng la í oái : "Ấy ấy, ta còn chưa có kéo quần lên. Lôi lôi kéo kéo cái gì? Mẹ nó, còn rỉ ra ướt cả ống quần ta rồi"

Tay Kim Thái Hanh bị hắn nắm chặt kéo đi. Đành lấy tay còn lại kéo quần lên chạy theo hắn. Hai người hòa vào trong làn người của phố đèn đỏ. Nhưng vẫn luôn có bóng đen theo sát họ. Vì không muốn ảnh hướng đến người vô tội hắn nhanh chóng kéo Kim Thái Hanh đến chỗ vắng người hơn. Tạm thời đám người kia không đuổi kịp họ.

Bị kéo chạy từ lúc giờ, đầu óc Kim Thái Hanh cũng tỉnh táo chút ít. Nhìn thấy tay nam nhân vẫn nắm chặt tay mình thì nhăn mặt nói.

"Huynh đài à, còn chưa chịu buông tay"

Điền Chính Quốc buông bàn tay Kim Thái Hanh ra hỏi: "Ai đưa ngươi ra đây?"

Kim Thái Hanh không nhận ra hắn liền nói: "Ai đưa? Ta cần gì người đưa. Đại gia đây chính là muốn đi đâu liền đi đó. Tại sao phải cần ai đưa đón"

Kim Thái Hanh toan định tìm đường về thì liền bị đám người kia bao vậy lại. Điền Chính Quốc thầm đánh giá với số lượng này hắn có thể xử lý một mình. Nhưng bất quá bên cạnh còn có một tên nhãi say rượu này nên cũng không dám manh động.

Kim Thái Hanh bị bao vây lại liền bất bình nói: "Mấy người là ai? Tự nhiên tụ tập lại đây làm gì? Tránh ra cho lão gia đi"

Mấy người áo đen kia chỉa kiếm vào người anh. Kim Thái Hanh liền bị Điền Chính Quốc kéo lại né một kiếm.

"Ai, tự nhiên động thủ với ta. Ta với mấy người không quen biết. Ta cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Tại sao lại muốn giết ta"

Tên áo đen nghe anh lãi nhãi từ lúc giờ tức giận nói: "Thế ngươi với hắn có quan hệ gì?"

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Hắn nào? Ta có quen ai đâu"

Rồi nhìn sang thấy Điền Chính Quốc. Chỉ vào hắn nói: "Ý mấy người là tên này. Ta với hắn làm gì có quen biết. Thôi mấy người muốn chém muốn giết gì thì làm đi. Ta với hắn không có quan hệ nha"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì nhăn mày khó chịu vô cùng. Thử hỏi bị 'vợ' kêu không quan hệ rồi mặc kệ mình sống chết thì có biểu cảm gì. Chính là tức đến không nói thành lời.

Tên áo đen lại nói: "Dù thế cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi dù gì cũng thấy chúng ta, tuy ngươi không liên quan đến hắn nhưng cũng đành phải giết thôi"

Kim Thái Hanh nhẹ giọng thỏa thuận: "Ta không nói với ai có được không?"

"Không"

Kim Thái Hanh cau mày: "Chính là không muốn thả người có đúng không?"

"Đúng"

"Vậy thì..............liền ăn đấm của ông đi. Mẹ kiếp!?"

Kim Thái Hanh lao vào đấm tên ở gần mình nhất. Hắn bị đánh bất ngờ không kịp né. Mấy tên kia chụm lại tấn công anh. Điền Chính Quốc cũng không đứng yên mà giúp anh một tay. Hai người lưng áp lưng. Người đánh bên này ta đánh bên kia xử lý đám người mặc áo đen. Cảm thấy đánh không lại đám người còn lại liền mang các đồng đội bị thương bỏ chạy.

Thấy mấy kẻ kia đi rồi anh mới ngồi xuống than.

"Má nó, đều tại thân thể này quá yếu ớt. Mới đánh một lúc mà đã thấy tay đau chết được"

Điền Chính Quốc nhìn người đang ngồi dưới đất than tay đau liền nghĩ. Hắn dù biết Kim Thái Hanh là con của một tướng quân trong triều. Nhưng chỉ nghe Kim Thái Hanh do có thân thể ốm yếu dễ bệnh nên chỉ cho đọc sách, viết chữ. Chưa từng nghe người này học võ bao giờ. Mà cách đánh của anh cũng rất khác với mấy môn võ của đất nước. Chưa từng thấy ai có cách đánh đấm như vậy bao giờ.

"Ngươi có học võ? Học từ bao giờ?"

Kim Thái Hanh nhìn hắn nói: "Có nói cho, ngươi cũng không biết a. Ta là tự nghĩ ra đó, có lợi hại không?"

Kim Thái Hanh từ nhỏ đã theo ba học võ. Ba Kim là người làm chính trị, ông xuất thân là quân nhân. Nên việc dạy võ cho con cái cũng là chuyện bình thường. Thái Hanh từ nhỏ đã có thể chất tốt, rất hợp để học võ. Vì thế mà anh mới theo đuổi đến hết cấp 2 và gần như đạt được cấp bậc cao nhất trong karate. Cấp 3 vì phát triển cá nhân nên tạm bỏ lại bộ môn này lại đằng sau.

Đến lúc này Phác Chí Mân đã có thể tìm đến chỗ hai người. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng cùng Kim Thái Hanh, y bỗng thấy chột dạ.

Nhìn thấy Phác Chí Mân, Kim Thái Hanh liền đứng dậy nói: "A, Mân đệ đến rồi. Chúng ta liền đi về thôi. Tiểu Á đâu?"

"Để đệ ấy về trước rồi"

Phác Chí Mân nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc đang hướng về mình liền tránh né nhìn đi chỗ khác.

"Thế thì ta với đệ liền về nhà thôi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro