Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thôi đi được không? Em tưởng anh hiểu chuyện lắm cơ mà?

- Vấn đề không phải hiểu chuyện hay không, mà là khoảng cách. Em làm vậy chỉ làm anh cảm thấy xa cách em hơn thôi.

Những tiếng nói giận dữ, dồn dập vang vọng trong căn nhà nhỏ, Taehyung và Jungkook đang cãi nhau.

- Kim Taehyung, có một số chuyện em không muốn nói với anh, anh đừng quá đáng - Jungkook gắt lên.

- Không muốn nói? Vì sao? Hay chính vì cái scandal kia là có thật? Nên muốn giấu? - Taehyung hất hàm hỏi lại, mắt anh đã hơi đỏ.

- Lại đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Anh đã có bao giờ có suy nghĩ thế này đâu - Jungkook mím môi, siết chặt nắm tay.

- Sao vậy, anh nói sai sao? - Taehyung vẫn cố chấp.

Jungkook thực sự đang rất tức giận, Taehyung từ trước tới giờ chưa từng suy nghĩ như vậy, vậy mà... Không khí ngột ngạt bức người này đang càng khiến cơn giận của cậu lên cao, cậu vẫn kiềm chế hỏi rõ lại:

- Anh như thế này là không tin tưởng em?

Không hiểu sao khi nghe Jungkook nói câu này, tim anh bỗng quặn lại, hơi thở có chút nghẹn, tuy vậy, lần này anh thực sự rất bực mình:

- Em làm thế nào thì nó thể hiện thế ấy. Đúng ra em nên tâm sự vấn đề với anh, nhưng em lại giấu nhẹm nó đi, thế này không đáng nghi thì đáng tin chắc? Em và cô gái đó...

- Đủ rồi, em không nói chỉ vì không muốn anh l...

- Không đủ với đầy gì ở đây cả- Không đợi cậu dứt câu, anh đã ngắt lời: 

- Không muốn anh lo lắng chứ gì? Em... Em và cô gái đó chẳng nhẽ lại khi không dính scandal, không có lửa thì làm sao có khói?

* Phựt* có thứ gì đó vừa đứt, là dây thần kinh kiềm chế của Jungkook.

- Em...- Taehyung còn định nói tiếp thì Jungkook đã vung nắm đấm tới.

Anh giật mình nhắm chặt mắt lại.

* Rầm*

Jungkook có phần giật mình, cậu không ngờ mình sẽ mất kiểm soát như vậy. Vừa rồi nếu không thấy anh nhắm tịt mắt lại vì sợ thì có lẽ cậu đã... Tiếng anh hốt hoảng bên tai lại kéo cậu về thực tại:

- Jungkook, tay em chảy nhiều máu quá kìa, làm sao đây- Taehyung cuống cuồng cả lên, cậu đã kiềm chế lại không đánh anh, nhưng theo lực đà thì lại đánh thẳng vào bức tường phía sau. Nhìn vào vết nứt trên tường và vết thương tay cậu, có thể thấy lực đạo của cú đấm vừa rồi không hề nhẹ.

Căn phòng dồn dập những tiếng cãi nhau hồi nãy giờ chỉ còn tiếng chân Taehyung cuống cuồng đi tìm hộp cứu thương. Jungkook im lặng không nói gì, tiến tới bên sofa, lấy chiếc áo khoác của mình rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi cũng không quên sập cửa chính nhà Taehyung một cái thật mạnh. Nghe các chuyển động ngoài phòng khách, biết cậu chắc chắn đã bỏ ra ngoài, chạy theo chẳng có ích gì, Taehyung đặt hộp cứu thương vừa lấy lại vào tủ thuốc, đứng thất thần giữa căn bếp...

Taehyung và Jungkook đã quen nhau được gần 3 năm rồi. Cậu là một ca sĩ thần tượng, còn anh chỉ là một người bình thường. Mặc dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng anh và cậu vẫn luôn hoà hợp, luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh nhau. Trong quãng thời gian yêu nhau, chưa bao giờ giữa cả hai có chuyện nặng lời với nhau.

Nguyên nhân của cuộc cãi vã vừa rồi là như vầy. Gần đây, cậu mỗi khi về nhà thường có vẻ rất mệt mỏi, anh gặng hỏi thế nào cũng không nghe ngóng được gì. Trưa hôm nay, khi ghé qua đưa cơm trưa cho cậu, nhờ anh quản lý Yoongi, anh mới biết thì ra gần đây xung quanh cậu xuất hiện rất nhiều scandal vô cớ, tin đồn thất thiệt, đa số đó đều là scandal với các ca sĩ, diễn viên đàn chị nổi tiếng, nên không thể tránh khỏi tít " lái máy bay bà già, lợi dụng để được nổi tiếng" hay những điều đại loại như vậy. Hơn nữa, Jungkook là ca sĩ đang trên đà đi lên, lịch trình kín mít, dày đặc, những căng thẳng này trâu còn không đỡ nổi nói gì tới con người, thế nhưng cậu không hề tâm sự với anh bất cứ thứ gì, làm anh bỗng cảm thấy xa cách cậu vô cùng...

Miễn cưỡng lờ đờ nâng người tới chỗ tủ lạnh, anh mở tủ lấy ra một lon bia. Anh thường không uống bia, chỉ toàn Jungkook đem tới bỏ vào, bây giờ muốn giải sầu thì tìm cồn không khó. Lững thững đi ra ngoài ban công nối, anh mở bia hớp một ngụm. 

Taehyung chuyện gì cũng không sao, nhưng riêng chuyện này anh lại rất giận cậu. Cứ cho là anh không thể hiểu hết bản chất của thế giới hào nhoáng của cậu, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương mà thôi, ít nhiều gì cũng có thể làm cậu vững tâm hơn, làm cậu cảm thấy yên bình hơn, không cần biết ngoài kia thế nào, chỉ cần cậu nhớ anh là "nhà" và là nơi cậu chia sẻ mọi buồn vui. Nhưng cậu lại giấu anh âm thầm chịu đựng một mình. Nếu không nhờ anh Yoongi kể anh về mọi chuyện thì cậu còn định gánh chịu những khổ sở đó tới bao giờ?

Anh đâu có ghen tuông gì với cô gái trong scandal, đã yêu nhau bao lâu nay, hơn nữa anh vốn là người hiểu chuyện, nên hiển nhiên là anh tin cậu chứ. Nhưng hồi nãy vì tức giận nhất thời, trước khi nhận ra bản thân lỡ lời thì cậu đã tức giận tới vậy rồi.

' Đủ rồi, anh chẳng hiểu gì cả đâu', đó là điều cậu nói đầu tiên khi anh hỏi về những vấn đề đó. Vì vậy mà anh tức giận, rồi hai người bắt đầu lời qua tiếng lại. Anh lại ngửa cổ uống thêm một ngụm bia, chất lỏng mang theo hơi men chảy vào cổ họng đắng rát.

- Đắng quá - Taehyung khẽ kêu lên.

Bên này, Jungkook bỏ ra ngoài đi bộ để thả lỏng, bình tĩnh lại. Vết thương ngoài tay chẳng làm cậu mảy may bận tâm. Cậu và anh đây là lần đầu tiên cãi nhau, mà lại cãi nhau to nữa chứ. Những vấn đề gần đây cậu luôn cố gắng giữ bí mật, chỉ sợ anh biết thì lại suy nghĩ lung tung rồi lại cảm thấy mặc cảm, thế mà anh Yoongi lại nói cho anh biết. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là khi biết chuyện, anh lại có suy nghĩ ghen tuông với cô gái kia. Những lời anh nói càng làm cảm giác không được tin tưởng của cậu lớn dần, để rồi bị cơn giận chi phối và hành động như vừa nãy, cậu đang rất dằn vặt vì đã làm anh sợ.

Dù mệt mỏi thế nào, cậu chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, không muốn anh phải lo lắng, mệt mỏi theo mình. Thở dài, cậu quyết định lúc này không nên về nhà, tốt nhất là làm việc để guồng quay công việc át đi cảm xúc bức bối này. Nghĩ rồi, cậu đi thẳng một mạch về hướng công ty.

Trong khi đó, Taehyung vì không thường uống bia lại tửu lượng kém nên mới uống vài ba ngụm bia đã say ngoắc cần câu. Không còn ý thức chờ Jungkook về để băng bó vết thương cho cậu nữa, lăn quay ra ngay cửa nối ban công và phòng khách ngủ khì, mặc kệ gió thổi lạnh buốt.

________________________

Không phải chứ, đã hai ngày bốn tiếng trôi qua rồi. Vâng, chẳng là Taehyung đang cân đong đo đếm từng phút một. Sáng hôm sau buổi tối đó, khi anh tỉnh dậy thì cả căn nhà trống không, anh nghĩ là cậu đi làm sớm nên chờ cậu về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi thì anh mới ngộ ra là cậu vốn không thèm về nhà, đã hai ngày rồi, cậu làm anh sốt ruột chết mất. Riết rồi hoạt động của anh chỉ có nhìn chăm chăm vào chiếc kim đồng hồ đầy căm phẫn trong khi nó vẫn không lưu tình chậm lại dù chỉ một chút. Sau một hồi đắn đo, đoán cậu có lẽ đang ở công ty, anh đứng dậy mang áo khoác rồi tới công ty cậu. Tâm trạng bây giờ của Taehyung là thất vọng tột độ, cậu vì giận cũng không thèm về nhà luôn.

- Nhỏ mọn! - anh bĩu môi.

Tới nơi, anh lên thẳng tầng nơi cậu thường có mặt để tập nhảy và kiểm tra MV tìm cậu. Thế nhưng...

- Vẫn không có, ở đâu được chứ? - mặc dù anh đã đi đi lại lại cả chục vòng, thậm chí lên xuống các tầng, vẫn không tìm được Jungkook, cuối cùng vẫn là quay lại chỗ cũ. Gọi điện cho cậu thì nghe máy báo bận, thử anh Yoongi cũng không thành nốt, anh điên mất.

- Taehyung hả? Em làm gì vậy? - một giọng nam vang lên.

Taehyung quay đầu lại, là Jin- anh quản lí còn lại của Jungkook. Anh mỉm cười rồi trả lời:

- Em tới tìm Jungkook.

- Jungkook? Kì vậy... Nó không nói gì hả ta?

- Nói gì là nói gì cơ?

- Em đúng là ít nắm tin tức quá, nó có một chuyến lưu diễn ở Châu Âu vào ngày mai, kéo dài bốn ngày. Yoongi cùng nó lên máy bay từ hôm qua, anh còn việc nên tối mới đi, dù sao anh qua bên đó chẳng làm gì nên không gấp. Thằng nhóc Jungkook nữa, phải nói cho em chứ...

 Nói đến đây Jin bỗng nhớ lại... Sáng hai hôm trước, Jin tới công ty từ sớm để gặp producer của Jungkook. Khi anh tới phòng nhảy, vào thì thấy Jungkook ngồi bó gối trên ghế ngủ, anh gọi dậy hỏi sao không về nhà ngủ thì cậu im lặng. Kì lạ, trước tới giờ có một ngày nào không gặp Taehyung mà cậu chịu được đâu. Thêm cả việc Jungkook không nói cho Taehyung về chuyến lưu diễn nữa, Jin nghi ngờ hỏi:

- Em và Jungkook cãi nhau hả? Nó giờ làm gì cũng im lặng, hầm hè cái mặt làm tâm trạng tụi anh nặng như đá đè.

Taehyung không trả lời, chế độ đơ toàn tập của anh đã khởi động. 

Gì vậy chứ, Jungkook không phải chỉ quen dùng đồ của mình thôi sao, chán ghét nhìn mặt anh tới mức không thèm về nhà soạn hành lí luôn sao, đã vậy còn không một lời nhắc nhở, thông báo đã đi Châu Âu, để lại anh ở nửa kia trái đất như vậy đó hả? 

Dù chỉ là khoảng cách địa lí, nhưng Taehyung thoáng chốc bỗng cảm thấy khoảng cách giữa anh và Jungkook thật sự rất xa, rất xa...

- Sao đơ rồi? Vậy là đúng rồi hả? - Jin lay người Taehyung, thành công lôi con người đang suy nghĩ tới mức đần mặt về thực tại:

- Thôi, vào phòng ngồi nói chuyện - Jin nói rồi lôi Taehyung vào phòng nhân viên.

Taehyung chậm rãi kể về cuộc cãi vã giữa anh và Jungkook tối hai hôm trước. Jin yên lặng ngồi nghe, cuối cùng thở dài:

- Haizzz, thằng nhóc Jungkook đó cái gì cũng chịu đựng một mình, tụi anh khuyên mãi nó đâu có để lọt tai lời nào đâu, vẫn không chia sẻ với ai. Nhưng có lẽ nó muốn em đừng bận tâm tới thế giới hào nhoáng này thôi, sợ em có nhiều suy nghĩ tiêu cực...

Taehyung im lặng không trả lời. Jin nhăn mặt đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó, rồi anh lên tiếng:

- Sáng mai theo giờ Mỹ là Jungkook lưu diễn rồi, đầu tiên là New York. Anh cũng không nhiều việc nên giờ anh cho em mượn vé máy bay của anh, thế nào?

Taehyung lúc này mới phản ứng lại, mở to mắt hỏi:

- Thế có phiền anh không? Chỉ sợ...

- Ầy, lo gì, anh nói là cho mượn cơ mà, vậy để trả lại thì em làm lành với Jungkook, ok? Dù sao giờ em bắt đầu đặt vé máy bay thì cũng rườm rà nhiều mặt mà.

- Nhưng...

- Thôi, nói nhiều làm gì, bảy giờ tối bay rồi, về nhà soạn hành lí đi, let's go!- Không đợi Taehyung nói thêm câu nào, Jin như lùa vịt đẩy anh vào thang máy, còn dặn dò về thông tin chuyến bay tỉ mỉ, mà còn nói đi nói lại nữa. Cuối cùng là vì Taehyung không chịu được cực hình tra tấn lỗ tai này nên nhanh chóng bấm cửa thang máy đi về, không biết ai vừa nói không nói nhiều.

Buổi tối...

Taehyung sau khi xách hành lí tới sân bay theo lời dặn thì có người tới đưa vé máy bay và ít tiền của Jin gửi, cũng may có lần Jungkook dặn nên anh đã đi làm hộ chiếu và visa rồi. Giờ anh đang ngồi chờ tới giờ bay, còn ba mươi phút, thủ tục cũng gần xong, chỉ còn chờ xuất phát. Taehyung nãy giờ ngồi chờ mà không biết đã mở khoá máy điện thoại bao nhiêu lần, anh là để xem lịch, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm hai người yêu nhau, không lẽ Jungkook cũng không thèm nhớ. Bỗng có cái gì nghèn nghẹn ở cổ anh, anh muốn khóc.

- Con trai mà yếu đuối cái gì? - anh tự trách rồi vỗ mặt mình vài cái. Đúng lúc đó thì tiếng loa thông báo vang lên, Taehyung tắt điện thoại sẵn rồi đeo hành lí xách tay lên, hướng tới cổng vào. Anh thực sự bây giờ vẫn chưa có kế hoạch gì, vẫn không biết qua đó gặp Jungkook phải hoà giải thế nào, chỉ biết anh và cậu cần nói chuyện.

___________________

- Được rồi, mới sáu giờ sáng mà mày tập gì tập mãi thế, kiệt sức không biểu diễn được anh xử mày giờ, đi nghỉ ngay! - một câu nói của Yoongi đã đuổi cậu bé chăm chỉ Jeon Jungkook về phòng. 

Giờ thì Jungkook đang ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài tư cửa sổ phòng khách sạn. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cậu và anh quen nhau. Sao mà hoàn cảnh xui xẻo quá, gần tới ngày quan trọng thì hai người cãi nhau, cậu còn suýt đánh anh, chắc anh buồn lắm. Đã vậy còn quên mất mình sắp có buổi lưu diễn, tới sát thời gian nhờ anh Yoongi nhắc mới nhớ ra, chưa kịp chuẩn bị cũng chưa nhắc nhở Taehyung đã bị lùa lên máy bay. Định bụng tới nơi sẽ gọi cho anh, nhưng bất chợt có gì đó làm cậu trong thoáng chốc trở nên có chút do dự, nên một ngày rồi vẫn chưa nghe giọng anh. Đã vậy giờ còn phải mang tâm trạng tồi tệ này đi lưu diễn...

Giờ đã là bảy rưỡi, cậu đã ăn sáng tắm rửa xong, chỉ chờ một tiếng nữa tới lúc biểu diễn, nhưng ngồi mãi hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài, phát chán mất thôi.

- Tới sớm vậy, ngồi một chỗ lại thêm nặng nề tâm trạng - vẫn là ngồi một chỗ chịu không được, Jungkook đứng lên, xách theo balo đi tới nơi biểu diễn, lòng nhớ anh cực kì.

_______________

Taehyung thì đã tới nơi lúc bảy giờ sáng, anh đang nằm trong một khách sạn nhỏ gần sân bay. Nằm phè phỡn ở giữa chiếc giường Kingsize đã hơn nửa tiếng, tay anh vẫn vô thức mân mê chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung mà anh định sẽ đưa nó cho Jungkook. 

' Goodbye love, you flew right by love...

Remember the way you made me feel

Such young...'

Nghe thấy nhạc chuông điện thoại của mình, Taehyung vội bật dậy mở máy nghe, vừa mở lên đã nghe thấy giọng Jin:

" Taehyung, em ở đâu?"

- Thì, ừm, một khách sạn gần sân bay - Taehyung vừa nhìn ngó xung quanh vừa trả lời.

" Trời ạ, anh đã dặn tám rưỡi sáng Jungkook nó biểu diễn mà, em có biết chỗ đó không?"

- Không, nhưng có thể lên mạng tìm thông tin mà.

" Cứ cho là vậy đi, nhưng nếu từ khoảng cách như em vừa nói tới nơi biểu diễn thì cũng mất một tiếng đi taxi. Như anh vừa xuống sân bay đã vội đi liền chứ có nán lại đâu. Em muốn nói chuyện có hiệu quả thì phải mặt đối mặt, mà trước lúc biểu diễn là lúc thích hợp, biểu diễn xong nó lên xe đi luôn một lèo đấy, gặp không được đâu" Jin liến thoắng liên hồi.

- Chờ chút, em chuẩn bị liền! Ơ mà... sao anh lại ở Mỹ? Không phải...

" Trời ơi, quan trọng không? Nhanh lên"

- Vâng, vâng!

Vội vội vàng vàng lên mạng tìm thông tin buổi lưu diễn, xong xuôi, Taehyung như gió trả phòng, không quên mang theo chiếc hộp đỏ và bắt đại một chiếc taxi lên đường. Ngồi trên xe mà lòng anh nóng như lưa đốt, dù có thể chờ cơ hội khác, nhưng anh không thể phụ lòng tốt của anh Jin, hơn nữa anh cũng sốt ruột lắm.

__________________

- Taehyung! - Jin thấy Taehyung vội kêu lên:

- Chậm quá! Buổi diễn bắt đầu rồi!

Taehyung thở hồng hộc, chỗ này taxi không đi vào được, nên anh đành xuống xe chạy bộ hết tốc lực cả một đời mới tới. Anh trả lời trong khi nhịp tim còn chưa ổn định:

- E... Em xin lỗi... hộc... hộc... Thế giờ có được v... vào xem biểu diễn khô... không?

Jin thở dài vỗ lưng Taehyung:

- Thôi, vậy cũng được, vì sợ em không đến kịp nên anh chuẩn bị cho em một chỗ nơi hàng ghế của nhân viên được sắp cuối khán đài rồi.

Nói rồi, Jin dắt Taehyung đi theo hướng cửa sau, xuất trình thẻ nhân viên rồi tiến vào sau hàng ghế khán giả. Thật may, vì là hàng ghế nhân viên nên dù ở cuối nhưng lại rất cao, anh có thể nhìn bao quát tất cả, kể cả Jungkook của anh. Đây là lần đầu tiên anh xem cậu biểu diễn, từ trước tới giờ anh vì ngại mà chưa bao giờ dám đến những nơi như vậy, giờ ngồi đây bỗng có một cỗ xúc động dâng lên trong lòng anh, không biết cậu ở trên sân khấu như thế nào.

Bỗng tất cả đèn vụt tắt, khán đài đầy tiếng la hét ầm ĩ, anh đoán là buổi biểu diễn bắt đầu. Sắp xếp sân khấu rất công phu, sau khi giọng hát của Jungkook đã vang lên, sau đó thì trên sân khấu, một thân ảnh đang không ngừng thể hiện vũ đạo giữa ánh đèn laser quét và màn khói, thật sự rất tuyệt. Nhưng đèn sân khấu vẫn chưa lên hết nên anh không nhìn rõ mặt Jungkook, nên cứ cúi lên cúi xuống không ngừng:

- Tốn công ngồi hàng ghế cao thì phải mở đèn chứ - Taehyung cố mãi không xong đành ngồi thụp xuống, tay nắm chặt chiếc hộp đỏ nhỏ trong túi áo khoác chờ tới lúc đèn sân khấu được bật. Jin và Yoongi nhìn Taeyung rồi cùng bật cười nhẹ, ngốc quá.

Trên này, Jungkook biểu diễn rất hoàn hảo, không sai một nhịp nhưng lòng cậu thì thực sự đang chờ tới lúc đèn sân khấu lên hết. Vừa nãy đứng sau cánh gà, cậu thấy loáng thoáng bóng Jin dắt tay ai đó vào, nhìn rất giống anh người yêu của cậu. Nếu thế thật thì anh vì cậu mà qua tận đây ư, cậu thì lại bỏ anh ở nhà, không một lời đột ngột đi lưu diễn, ôi, càng nghĩ chỉ thêm tệ, tâm trạng cậu bây giờ đã xấu lắm rồi. Cậu nhẩm tính, chỉ còn 10 giây nữa là tới lúc đèn bật.

Cậu vì để thấy rõ nên từng bước nhảy đều cố tiến ra gần đầu sân khấu hơn, chỉ là vài giây mà cậu thấy như cả ngàn giờ. 

' Tách'

Ánh đèn led vụt sáng, lúc tiếng hò hét của fan vang lên cũng là lúc Jungkook bị chậm một nhịp nhảy, đúng là anh, lúc nãy khi đèn bật lên anh liền ngẩng đầu nhìn về sân khấu, ánh mắt hai người đã chạm nhau, nỗi nhớ anh tràn về vây lấy tim cậu, làm mọi ý thức của cậu tất cả đều bị trì trệ trong tích tắc. Jungkook nhận ra liền nhanh chóng ổn định lại nhịp nhảy, cũng may là khán giả chưa ai để ý. Dù đã tiếp tục biểu diễn nhưng ánh mắt Jungkook vẫn hướng về phía anh, và anh vẫn nhìn cậu, không rời mắt một giây. Ánh mắt anh xao động, nhìn xoáy vào cậu, đôi mày hơi nhíu lại, bỗng cậu thấy anh che miệng, anh khóc! Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu không chút dịch chuyển. Jungkook nhói lòng, ánh mắt cậu nhìn anh giờ nhìn anh đầy cảm xúc, không thể diễn tả bằng lời.

Rồi trong một khắc, cậu đưa tay nhích mic đeo lại gần miệng hơn, nói lớn:

- Xin lỗi vì dừng lại đột ngột, nhưng sau đây tôi xin trình bày một ca khúc mới mà chưa ai biết đến, kể cả công ty của tôi, vâng, là ca khúc mới hoàn toàn, tôi dành nó cho người tôi yêu thương!

Dứt lời, cả khán đài dậy sóng, bao nhiêu câu hỏi và cảm xúc dồn dập bao lấy không gian, Jin và Yoongi cũng bị cậu làm cho giật mình. Taehyung thì mở to mắt nhìn cậu, sống mũi nghẹn đắng, ý cậu là bài hát cho anh có phải không? 

Đây là bài hát mà cậu sáng tác cho anh đã lâu, đã phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, cho tới khi hài lòng nhất mới thôi. Chỉ là bận quá mà chưa có cơ hội hát anh nghe, nhưng ca từ và giai điệu cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, không cần nhạc nền cậu cũng có thể tự tin với ca khúc này. Jungkook đưa tay nhờ tắt nhạc đang mở đi, rồi không nhanh không chậm cất chất giọng trầm ấm có nét yêu thương lên giữa tiếng reo hò cổ vũ của fan:

People say: To start a love is easy, 

but to have the courage to maintain it is diffcult.

The destiny of the two of us is to be separated by different social stereotypes.

Những âm thanh trầm bổng của khúc tình ca vang lên thật nhẹ nhàng, thật chẳng giống với tâm tình ngổn ngang của chủ nhân giọng hát lúc này chút nào. Nhưng Jungkook gạt đi tất cả để hát, cứ hát, cất từng lời yêu thương mà biết rõ dù cả dành cả đời hoà vào đó những nốt nhạc xao xuyến hát cho anh người cậu yêu cũng không đủ nói hết nỗi lòng này. 

Đừng bao biện là cậu sợ anh lo lắng suy nghĩ nhiều sẽ lại tổn thương nên dẫn tới cuộc cãi vã đó, cậu đã làm điều đó rồi, đã tổn thương anh rồi. Có lẽ do bởi luôn đứng từ thế giới đầy ánh đèn sân khấu mà nhìn qua thế giới của Taehyung anh nên Jungkook chưa bao giờ nhận ra, ' xa cách' anh nói thật sự rất đáng sợ trong mối quan hệ tình yêu như anh và cậu, ngẫm lại lúc nhìn thấy Taehyung cậu yêu ngồi ngay bên dưới cùng hàng ngàn khán giả khác dõi theo bước trình diễn này, thậm chí cậu còn muốn vứt bỏ luôn đi cái danh ca sĩ này, rẽ băng qua lớp lớp người ngồi dưới kia để chạm tới người con trai cao xấp xỉ cậu ấy, nói rõ câu xin lỗi, nhưng khoảng cách vài bước chạy từ sân khấu tới nơi hàng ghế khán giả trong một khắc xa tựa hàng ngàn năm ánh sáng. Cảm giác mãnh liệt làm con tim rung lên bất an, tê dại ấy đáng sợ như vậy, vậy mà cậu vẫn luôn cố chấp dựng nên trong mối quan hệ này khi chính mình cũng không biết.

Taehyung của cậu là vì vậy mà muốn hoà hai thế giới riêng biệt ấy thành thứ cảm xúc chan hoà mang tên ' tình yêu', điều cậu đã làm là gì? Tổn thương anh, làm anh giật mình hoảng sợ, gạt phăng đi sự lo lắng từ anh, ích kỉ xoay mòng mòng trong sự bảo bọc thái quá đến vô tình của bản thân? Cậu muốn xin lỗi Taehyung của cậu, hơn hết, bây giờ chỉ cần vang lên một câu xin lỗi...

Thanh âm ấm áp vẫn tiếp tục vang lên...

But I confidently tell you:

I'm your home, don't worry, just lean on me.

Although sometimes I hurt you, then also remember one thing: 

Wherever you go, I still look at you onl... Ơ... Anh... - Jungkook đang hát thì bỗng dừng lại, kêu lên kinh ngạc.

Khán giả ngạc nhiên, cả khán đài náo loạn cả lên. Khi tất cả vẫn còn đang đắm chìm trong ca từ nhẹ nhàng của bài hát, Jungkook cũng đang hát đến đoạn hay thì một thân ảnh vụt lên giữa sân khấu nắm tay chàng ca sĩ chạy vụt khỏi sân khấu, người đó là một chàng trai đẹp trai không kém cậu ca sĩ thần tượng của họ. Vâng, là Taehyung. Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là khi vệ sĩ định ngăn cản thì Jungkook đưa tay ra hiệu dừng lại, hơn nữa, hai anh quản lý cũng chỉ nhanh chóng lên sân khấu lôi kéo sự chú ý của máy quay, cả hai đều không ngạc nhiên hay ngăn anh chàng kia lại. Và thế là sân khấu bây giờ lại vắng mất người biểu diễn.

Taehyung lôi Jungkook xuống sân khấu, lướt qua bao nhiêu là khán giả còn chưa tiêu hoá tình huống để ra ngoài qua lối thoát hiểm. Cả người Taehyung bây giờ không còn cảm giác gì nữa, mệt không, lạnh không, anh chỉ còn biết nắm tay Jungkook chạy mải miết giữa dòng người tấp nập.

Vừa rồi, khi cậu cất giọng hát, nước mắt của anh không hẹn mà tuôn trào. Và từ câu hát thứ hai trở đi, tất cả chỉ làm anh khóc nhiều hơn. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng anh chắc chắn cảm giác xa cách đối với cậu của anh lại tràn về, mãnh liệt gấp ngàn lần. Để rồi tới lúc nhận ra tình hình nhờ tiếng kêu của Jin thì anh đã rẽ hết bao hàng khán giả để nắm lấy bàn tay cậu, chạy băng ra ngoài. Nhưng anh không dừng lại, anh thích cảm giác được gần Jungkook của anh, cậu nói anh được dựa vào cậu mà, giờ đây anh chỉ muốn xoá tan đi cảm giác xa cách, muốn được nắm tay Jeon Jungkook chỉ yêu mình anh, không phải cậu ca sĩ Jungkook của công chúng.

Jungkook thoáng đầu có hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chân chạy theo nhịp của anh, không chút do dự. Khi hát trên sân khấu, để có thể cảm nhận hoàn toàn hết các mạch cảm xúc, cậu đã nhắm mắt lại, tới khi bị anh lôi đi mới giật mình mở ra. Cậu ngắm nhìn con người trước mặt mình đầy yêu thương, rồi siết chặt nắm tay hơn, hơi ấm từ tay anh lan đến tận trong tim...

-------------------------

Cả Jungkook lẫn Taehyung đều đang điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn của mình. Không biết cả hai đã chạy bao lâu, qua bao nhiêu con phố, nhưng chắc chắn rằng cả anh và cậu đều đã đuối sức.

- Tae... - Jungkook sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cất tiếng hỏi.

- Im lặng! - Taehyung nhìn đăm đăm vào dưới mặt biển cuộn sóng xanh biếc, ra lệnh, Jungkook thôi không nói, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Gió từng đợt tát vào cơ thể, vào mặt Taehyung, lạnh buốt, bỗng Taehyung cảm thấy có gì nóng ấm trên mặt mình. Jungkook đang hôn nhẹ má anh, kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Taehyung ngạc nhiên, Jungkook từ trước tới giờ chưa bao giờ khóc cả, anh nhất thời ngơ ra chưa biết làm gì.

- Em xin lỗi! - Jungkook thì thầm nhẹ qua đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh của anh, đồng thời ôm chặt để anh khỏi lạnh, sau đó gục đầu xuống hõm vai anh lặp lại lời xin lỗi.

Taehyung đưa tay xoa mái tóc nâu của cậu, nhắm mắt cúi xuống gần hơn nhẹ hôn lên đó, mùi hương hoa anh đào từ nước hoa của cậu nhẹ bay trong không khí, anh hít hà mùi hương đó, mỉm cười. Sau đó, không kéo cậu ra để nhìn mặt nói chuyện, ngược lại anh còn ôm cậu chặt hơn.

- Em... đừng chịu đựng một mình nữa được không? Có thể em vì không muốn anh lo lắng, nhưng cái cảm giác không thể giúp đỡ được em thực sự rất khó chịu...

Hít một hơi sâu, Taehyung tiếp:

- Anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương - nói tới đây anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Chắc chắn em đã chịu nhiều áp lực lắm, anh có thể không hiểu hết thế giới hào nhoáng của em, nhưng chắc chắn em không thể một mình gánh chịu hết được, tất cả thật quá sức chịu đựng của con người.

Thấy anh người thương vừa nói vừa chu môi giận dỗi trông rất dễ thương, bất giác Jungkook phì cười. Taehyung thấy vậy đưa tay nhéo vào mặt cậu một cái rõ đau, nhăn mặt:

- Không cười! Nghe nè, nghiêm túc đấy! Anh giận vì em dám to tiếng với anh, anh chỉ định an ủi em thôi, đã vậy còn thêm tội có ý định đánh anh, em có biết anh giật mình tới mức nào không? Hơn cả, điều anh bực mình nhất là, em chịu đựng mọi thứ một mình. Không chỉ những căng thẳng kia, mà còn dám để anh lo lắng khi không nói một lời đã đi xa... Em làm gì vậy? - những lời trách cứ dồn dập, lộn xộn của Taehyung tắt ngúm khi Jungkook lại ôm anh vào lòng, vỗ về:

- Xin lỗi, xin lỗi mà, sao em lại có nhiều lỗi để xin anh vậy ta? Đáng ra em không nên che giấu anh mọi chuyện, nó khiến chúng ta xa cách, đúng không? Đáng ra em không nên làm anh sợ mới phải, anh hẳn tổn thương lắm, đúng không? Để chuộc lỗi, từ sau này, em sẽ luôn cùng anh chia sẻ mọi cảm xúc, dù vui hay buồn, kể cả những áp lực, lúc đó anh có bị ảnh hưởng thế nào em không chịu trách nhiệm đâu nhé! Móc tay hứa nè! - Jungkook vừa nói vừa đưa ngón út và ngón cái ra, trìu mến nhìn anh.

Taehyung cúi đầu, không nói gì, cầm lấy tay Jungkook, bỗng cậu cảm thấy có gì lành lạnh trượt vào ngón áp út của mình, liền sau đó Taehyung móc tay hứa vào Jungkook, nâng lên cao:

- Nhẫn, cái này tượng trưng cái gì thì em cũng biết rồi, từ nay về sau, chỉ cần nhớ một điều quan trọng, anh là 'nhà' của em, biết chưa?

Jungkook nhìn vào cặp nhẫn Tiffany trên hai ngón áp út của hai người, ánh mặt trời hắt nhẹ vào đó, làm lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp.

Taehyung nhìn cậu chăm chú, anh muốn nhớ mãi hôm nay, hộp đỏ anh dùng đựng nhẫn, khi về anh sẽ kỉ niệm nó cẩn thận. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Taehyung đăm mày một lúc, rồi nói:

- Jungkook, e...em đang biểu diễn mà, đúng không?

Jungkook cười khổ:

- Giờ anh mới nhớ ra hả? Cũng không quan trọng lắm...

- Nói cái gì thế?  Còn không mau quay lại, anh không nhớ đường, em dẫn đi mau lên! Biết giải thích sao với fan của em đây?- Taehyung hoảng loạn, nháo nhào cả lên.

Jungkook nắm chặt tay anh, kéo anh chạy đi:

- Em cũng không nhớ đường, thôi, phóng lao theo lao đi, chúng ta đi chơi, anh Jin và anh Yoongi tự lo liệu. Cũng không cần giải thích gì cả, chỉ cần hai ta biết tới nhau là được rồi.

Rồi đưa ngón trỏ lên miệng hiệu im lặng, mỉm cười nhẹ. Taehyung ngây người, hình ảnh nụ cười của cậu lồng vào ánh nắng rất đẹp, anh bị hút hồn bởi nét đẹp ấy. Như bị thôi miên, không, anh thực sự bị thôi miên rồi, Taehyung nhanh chân chạy theo Jungkook. Bóng hai người đan vào nhau, hai người con trai ấy đều đang cười, họ cười vì họ biết mình thuộc về nhau...

Em là người nổi tiếng, anh là người bình thường, tình yêu nam nữ đã khó, huống hồ chúng ta lại là hai chàng trai đem lòng yêu nhau trên đất nước đầy định kiến với tình yêu đồng giới này. Sánh vai cùng anh lâu vậy, em lại không biết mà vô tình dựng lên bức tường ngăn cách thế giới hào nhoáng của em với thế giới của anh, tổn thương người em yêu lâu như vậy. Nhưng cơn giận rồi sẽ tan vào gió thoảng đi, nỗi đau âm ỉ trong lòng rồi sẽ hoà vào với thời gian, sau tất cả những giận hờn, những nặng nề, sẽ còn lại ánh mắt của một Jeon Jungkook dù là giữa ngàn người, vạn người, triệu người đều sẽ giao hoà với ánh mắt của duy nhất một Kim Taehung, tạo nên ánh đèn sân khấu rạng rỡ nhất soi bóng chúng ta sánh bước từ bây giờ và mãi về sau...

' Just lean on me'

                                                                                                                        Written by WI

                                                                                                                             -KookV-























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro