1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, tui là Syd. OTP của tui là KookV, tui là lần đầu tiên viết truyện sau bao năm lê la đọc đủ loại fanfic đam mỹ các kiểu, rốt cuộc giờ cũng có can đảm viết truyện cho otp của mình. Truyện này ra đời trong lúc tui đang hứng thú nhất thời nên có nhiều sai sót, tui lại còn là sanh diên ngoại ngữ cũng như học không giỏi môn văn nên ngữ pháp cấu trúc từ vựng lộn tùng phèo hết trơn. Mn đọc mà có phát hiện lỗi hay góp ý thì tui cảm tạ nhiều nhiều lắm. Với lại đợt này tui thi hơi nhiều, thi xong nếu mà mọi người không chê văn phong què quặt của tui thì tui lại viết truyện tiếp nha.

Mn nếu thấy hay hãy like share và đăng kí kênh để ủng hộ mình nha! Haha Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

--------------------------------------------------------------------------------------

Jeon Jungkook điên rồi!!

Dạo này trong đầu cậu loạn tùng phèo đủ thứ hết cả lên, nguồn cơn sự việc lại bắt nguồn từ một người anh thân thiết của cậu - Kim Taehyung.

.

.

.

Taehyung là đàn anh cùng trường đại học lớn hơn cậu hai tuổi. Bọn họ lần đầu gặp nhau có lẽ là buổi ra mắt thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học B. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Taehyung thực sự rất khó để miêu tả, rõ ràng cậu vào câu lạc bộ này là vì bị thu hút bởi sự ngầu lòi của đàn anh tên Namjoon, thế nhưng sau hôm gặp mặt về, Jungkook chỉ nhớ được mỗi hình bóng của Taehyung.

Thực ra trước cậu đã nghe phong phanh rằng trong trường có một sinh viên năm 3 khoa nghệ thuật vừa có vẻ ngoài xuất chúng vừa có tính cách tốt bụng. Nhưng đến khi diện kiến Jungkook mới thực sự bị chấn động. Oaaa, anh ấy thật đẹp trai, mắt thật to, mũi thật cao, gương mặt thật nhỏ, chân thật dài, giọng thật trầm ấm, nụ cười lại còn rất tươi. Jeon jungkook choáng luôn rồi!

.

.

.

Sau lần gặp nhau hôm ấy, Jungkook nhờ vào sự dẫn dắt nhiệt tình của các anh chị, đặc biệt là Kim Taehyung, cậu đã thật sự rũ bỏ được sự nhút nhát mà hòa nhập với cuộc sống sinh viên của mình.

Rõ là quãng thời gian 1 năm vừa rồi Jungkook đã làm quen được với mọi người, quen với nhịp độ sống của sinh viên, và cũng quen dần với vẻ đẹp choáng ngợp của Taehyung. Cậu còn trở nên thân thiết hơn với anh Taehyung, bọn họ cùng đi học, cùng luyện tập, cùng bày trò và cùng bị mắng. Thế nhưng...

Jeon Jungkook điên rồi!!

Cậu dạo gần đây không thể khống chế được mà cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung. Đang chơi bowling thì bỗng đứng ngơ ngác vì nụ cười của Taehyung, đang chăm chú nghe giảng thì bị thu hút bởi vẻ buồn ngủ của Taehyung, đang họp câu lạc bộ thì nhìn nhằm chằm vào môi anh Taehyung, còn cảm thấy anh ấy khi làm việc nghiêm túc thật quyến rũ. Kể cả khi không có Taehyung ở bên cạnh, cậu cũng có thể nhìn vật mà liên tưởng đến người, rồi lại ngơ ngác tiến vào cõi thần tiên.

Gần đây Jungkook không làm được gì nên hồn cả. 'Tất cả là tại anh Taehyung! Xinh đẹp như vậy làm gì? Giỏi giang như vậy làm gì? Mình quyết định nghỉ chơi với anh Taehyung!!!'

Đó là lý do Jeon Jungkook tránh mặt Kim Taehyung cả tháng nay.

Taehyung biết cả đấy! Cậu hẳn là nắm rõ lịch trình và thói quen của anh lắm, nếu không tại sao cùng trường học, cùng tầng kí túc xá, cùng lịch học cố ý sắp xếp giống nhau mà cả tháng nay anh không bao giờ gặp được cậu. Có vô tình gặp nhau trên đường cũng lắp ba lắp bắp kiếm cớ mà chạy nhanh hơn thỏ. Như vậy mà còn dám chối là không phải tránh mặt anh à?

Lúc trước gặp anh là hai mắt sáng rỡ lên, miệng cười toe toét, hai tai đỏ bừng, ngay cả cái tật xấu nói lắp nghe đồn là đã bỏ từ khi lên tiểu học cũng tái phát. Thế mà đùng một phát nói tránh anh là tránh, còn không thèm giải thích lấy một câu. Anh dỗi đấy nhé! Này, anh dỗi thiệt đấy nhé, anh mà dỗi thì đừng hòng dỗ được anh đâu!! Anh khóc cho mà xem!!!

Rốt cuộc vẫn là mềm lòng, Taehyung đành phải đến văn phòng hội học sinh để nài nỉ Kim Namjoon.
.

.

.

Quái lạ, rõ ràng đã nói là tháng này chủ tịch câu lạc bộ bận thi đấu quốc gia mà vẫn tổ chức họp câu lạc bộ, lại còn là ở quán cà phê, lại còn bắt buộc đầy đủ các thành viên chủ chốt. Nếu gặp anh Taehyung thì phải làm sao bây giờ? Mình né tránh anh ấy như vậy anh ấy có giận không? Tí nữa gặp có nên chào không? Nói gì với anh ấy bây giờ nhỉ? Mình có nên mang cái áo này không nhỉ?...

Chờ đến khi Jeon Jungkook vào đến phòng riêng của quán cà phê gần trường thì mọi người đã có mặt đông đủ, anh Jimin lại còn đang vỗ vai anh Taehyung, thấy cậu đi vào thì ra hiệu một tiếng. Hôm nay Taehyung mặc chiếc áo len lông cừu mềm mại, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống càng kiến anh nhìn mềm như một chú gấu bông lông xù. Nhận ra ám hiệu của bạn thân, Taehyung nhẹ nhàng ngước mặt lên, quả nhiên nhìn thấy Jungkook đang đứng ngây ngốc ở cửa, bàn tay giơ lên định gõ vào cánh cửa cũng dừng lại trên không trung. Lúc này tiếng tằng hắng của Namjoon khiến cả hai còn người đang âu yếm nhìn nhau cũng giật mình tỉnh lại. Thấy Jeon Jungkook xấu hổ lom khom ngồi vào chỗ còn trống, lúc này Namjoon mới đứng dậy tuyên bố lý do của buổi họp.

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là vì anh muốn thông báo một chuyện tốt, đó là chúng ta đã được chọn làm đại diện trường để tham gia cuộc thi âm nhạc sắp tới. Có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian luyện tập cực khổ cho cuộc thi, mong mọi người hợp tác.

Nói xong, mọi người trong nhóm liền vỗ tay rồi lục tục xác balô chuẩn bị ra về. Jeon Jungkook chấm hỏi đầy đầu, 'không phải những thứ này đã được thông báo trong nhóm rồi sao, mọi người ai cũng biết hết rồi mà, sao lại phải ra đây chỉ để nói lại nguyên văn bài thông báo rồi ra về chứ?'. Hoang mang là vậy, Jungkook vẫn quay người vớ lấy cặp sách chuẩn bị đứng lên cùng mọi người thì bị anh Seokjin bên cạnh đè lại.

- Chú mày cứ ngồi lại đây, vẫn còn việc cho chú mày giải quyết, làm tốt nhé, bọn anh về trước đây!!

Thế là trong chớp mắt, căn phòng hơn mười người chỉ còn lại mỗi mình Taehyung và cậu. Jungkook tròn xoe hai mắt mà tiêu hóa mọi chuyện. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy nè? Sao mọi người bỏ đi hết rồi?

Lúc này Taehyung cũng chịu không nổi mà bật cười trước vẻ ngáo ngơ của Jungkook. Nghe thấy tiếng cười trầm ấm làm Jungkook không khỏi giật mình, cậu ngay lập tức nghiêm mặt, thẳng lưng chụm hai tay vào đầu gối, mắt nhìn thẳng xuống mặt bàn không dám loay hoay động đậy. Điệu bộ này càng khiến Taehyung cười vui vẻ hơn, anh nhẹ nhàng di chuyển đến gần cậu, tay chạm nhẹ vào vành tai khiến Jungkook rùng mình rồi nhỏ giọng hỏi:

- Này Jeon Jungkook, em đã làm chuyện gì có lỗi với anh lắm sao? Dạo này em né anh còn hơn né tà nữa đấy nhé.

- Không..không..không hề! Em làm..làm gì có!

- Thật không?

- THẬT!!

Kim Taehyung bĩu môi, em quát anh đấy à, anh tính sổ chuyện này với em sau.

- Có đúng không, vậy sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?

- Không có mà.

- Em còn nói lắp khi trả lời câu hỏi của anh.

- Không..không hề- Jeon Jungkook cảm thấy bất lực với bản thân, thực sự không thể kiểm soát khi đối diện với anh Taehyung được mà.

- Nhưng mà lạ lắm nhé, rõ là em vẫn nhìn chằm chằm vào anh khi anh đang làm việc.

- Không có..có mà. (Huhu, làm sao mà anh biết được vậy)

- Em còn cười ngu ngơ khi nhìn anh phát biểu.

- Không có. (Anh nói xạo!!)

- Em còn ôm anh không chịu buông lúc chúng mình ăn mừng chiến thắng lần trước.

- Đó..đó chỉ là em..em vui quá thôi. (thực ra ôm anh thích lắm, thích ôm anh!)

- Jeon Jungkook, em thích anh có đúng hay không?

- KHÔNG PHẢI!! - Jungkook trợ tròn mắt thỏ lên mà phản bác, nếu hiện nguyên hình là một con thỏ chắc bây giờ lông và tai cậu sẽ dựng đứng hết cả lên.

Đôi mắt Taehyung dần ảm đạm, anh cúi đầu lẩm bẩm.

- Vậy ư, nhưng mà anh thích em mà. Anh còn muốn làm bạn trai của em nữa. Nếu mà Jungkook không thích anh thì đành thôi vậy... anh đành

Nghe được câu nói làm Jungkook không khỏi ngạc nhiên, trong thoáng chốc còn tưởng là mình bị ảo tưởng.

- Không..không có, không phải vậy..vậy đâu! Anh Taehyung, em thích anh lắm, anh không..không được nuốt lời đâu, anh..anh đã..đã nói là muốn làm bạn..bạn trai của em rồi đấy, em cũng muốn được..được làm bạn trai của anh...

Jeon Jungkook hoảng loạn nói lớn, nhưng sau đó càng lúc càng lắp bắp rồi nhỏ dần, hẳn là bị doạ luôn rồi. Taehyung bật cười, cầm tay dẫn dắt cậu ôm lấy mình, cằm gác lên bờ vai dày rộng của Jungkook, nói khẽ:

- Em thích anh thì có thể bày tỏ thẳng thắn với anh mà, sao em lại tránh mặt anh lâu như vậy. Em làm như vậy có biết anh buồn lắm không, anh còn tưởng là em ghét anh rồi.

- Em xin lỗi, em bỗng dưng nhận ra tình cảm của mình rồi sợ hãi, không phải bởi vì em ghét bỏ anh đâu.

Jungkook nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, bờ má rồi cuối cùng hôn khẽ lên môi anh thành kính như tôn thờ một vị thần vậy.

- Làm người yêu em nhé! Em yêu anh lắm, em sẽ yêu thương anh đến hết quãng đời còn lại.

- Ừm, anh cũng yêu em, Jungkook.

Jungkook kích động lại lần nữa sáp lại hôn anh, lần này cậu hôn mãnh liệt hơn, liếm láp từ trong ra ngoài, quấn lấy lưỡi anh rồi từ từ nhấm nháp, từ bây giờ hơi thở của anh cũng là của cậu. Jungkook ôm lấy Taehyung hôn mãi không rời, anh không đẩy ra được nên cũng đành chiều theo cậu. Đến khi hai người tách ra thì hai đôi môi đã sưng mọng. Ôm Taehyung mãi thật lâu mới bình tĩnh lại, bây giờ Jungkook mới muộn màng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh.

- Hôm nay họp câu lạc bộ chỉ là cái cớ để hai chúng ta gặp mặt thôi phải không?

- Ừ, nếu anh không nhờ anh Namjoon dùng danh nghĩa làm việc chung thì làm sao em chui đầu khỏi hang được. Em đúng là cầm tinh con thỏ, chạy cũng nhanh mà trốn cũng kĩ, không ai bắt được em. Lại còn nhát như vậy.

Không còn lời nào để biện hộ, Jungkook đành xấu hổ ôm anh lên mà hôn tiếp, mục đích là muốn anh ngưng bắt bẻ cậu, nhưng kết quả là suýt nữa cọ ra lửa ngay tại quán cà phê. May là Taehyung anh đây vẫn còn lý trí.
.

.

.

Lúc này đây nhóm người trong câu lạc bộ đang đóng đô tại quán ăn bên cạnh, bọn họ có lẽ còn hóng kết quả của cuộc trò chuyện hơn cả hai nhân vật chính.

- Có khi nào thằng cu Jungkook xấu hổ quá không chịu thừa nhận tình cảm, vác thằng Tae lên đôi vào ghế rồi bỏ chạy không nhỉ?- Seokjin một bên gắp thịt không ngừng đưa vào miệng, một bên phỏng đoán tình huống có thể xảy ra.

- Không đâu, anh nghĩ Taehyung giống anh sao, thằng nhóc Jungkook cưng nó hơn cả trứng hứng hơn cả hoa. Nếu muốn bỏ chạy thì chỉ cần thấy Taehyung rơi nước mắt, có xa trăm dặm nó cũng quay ngược trở về.- Yoongi là người quan sát kỹ hai đứa nhóc này từ trước đến giờ, anh bình tĩnh đưa ra ý kiến.

- Taehyung kiểu gì cũng dụ được Jungkook vào tròng thôi.- Namjoon gật gù với ý kiến của Yoongi.

- Jungkook mê Taehyung như điếu đổ, nếu Taehyungie chủ động bày tỏ thì ẻm sẽ không từ chối đâu.- Hoseok cũng đồng ý.

- Taehyung cũng u mê Jungkook không kém, mỗi lần Jungkook chơi thể thao là nó lại chảy hết nước dãi cả ra, gì cũng nhường cho Jungkookie, có trò nào hay cũng: 'mình muốn chơi trò này với Jungkookie', ngay cả em còn không sánh bằng.- Jimin, bạn cùng phòng của Taehyung bày tỏ sự ganh tị, điệu bộ nhại lại trông có vẻ ăn không ít quả đắng từ thằng bạn.

Các bình luận viên đang năng nổ phán đoán thì rốt cuộc cũng có tiếng chuông điện thoại tới. Seokjin nhanh chóng bắt máy, nhận được tin rằng Taehyung sẽ nhanh chóng mang Jungkook sang đây ra mắt với tư cách mới- người yêu của Kim Taehyung.

================

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro