Mẩu bánh mì nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội kỉ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ âm nhạc trường đại học B.

Một góc trường được mọi người trang trí sặc sỡ, âm nhạc sôi động, sinh viên đến tham gia hiển nhiên là không ít. Cả buổi sáng đã tổ chức xong những hoạt động ca múa hát nhảy, đến chiều ai ai cũng thấm mệt nên chỉ tổ chức những trò chơi nhỏ tạo tiếng cười.

Là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, Taehyung và Jungkook cũng bị bắt ép tham gia không ít hoạt động, và bây giờ là trò chơi đồng đội. Cả hai cùng một đội và đấu với 4 đội còn lại, một người thổi khăn giấy còn một người chui qua chiếc móc phơi áo quần kim loại. Nếu người này vẫn chưa chui qua xong mà người kia đã làm rơi giấy xuống đất thì thua cuộc.

Taehyung chịu trách nhiệm việc chui qua móc còn Jungkook sẽ là người giữ giấy bay trên không bởi cậu đã có không ít kinh nghiệm chơi trò này. Cả hai được mọi người dự đoán là đội chiến thắng.

Trong tiếng cỗ vũ reo hò của mọi người, Jungkook vững vàng thổi tờ giấy bay lấp lửng trên không, Taehyung cũng nhanh chóng vòng chiếc móc qua khỏi vai khiến mọi người vui vẻ phấn khích.

-Taehyung thắng rồi, chỉ cần qua khỏi vai là đầu xuôi đuôi lọt!!! Các đội khác giấy cũng sắp chạm đất hết rồi!!!

Ai mà ngờ trong lúc tờ giấy của Jungkook sắp bay xuống còn độ cao ngang ngực rồi mà chiếc móc chết tiệt kia vẫn còn kẹt ở mông của Taehyung chứ.

Chính xác, là kẹt ở mông đó! Không biết miệng ai mà xui như vậy, hô một câu rồi giờ đầu xuôi đuôi lại không lọt. Taehyung vừa mếu máo vừa loay hoay đẩy chiếc móc xuống khỏi mông của mình, 'Jungkook chết tiệt, ai biểu đánh mông quá làm giờ nó to lên như vậy nè', không chỉ cái móc này, mà mấy cái quần bó ở nhà cũng đều xỏ không vào, báo hại Taehyung dạo gần đây đổi gu sang quần ống rộng.

Rốt cuộc cũng đẩy được cái móc qua khỏi mông, giờ chỉ cần bước hai chân ra là được, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tiếng cổ vũ thay đổi, mọi người hô lên đầy nuối tiếc. Thì ra là trong lúc Taehyung vừa rút được một chân ra khỏi chiếc móc thì tờ giấy bay lượn nãy giờ của Jungkook cũng oanh liệt chạm đất. Taehyung hướng cái nhìn đầy vô tội về phía Jungkook đang thở hổn hển đằng kia, Jungkook cũng đáp lại bằng ánh nhìn đầy cưng chiều nhưng lại khiến Taehyung trề môi quay ngoắt đầu giận lẫy.

Kết quả chung cuộc là bọn họ về ba vì giữ được giấy trên không lâu, ít nhất cũng có quà, đủ để an ủi cho tinh thần hiếu thắng khi chơi game của Jungkook.
.

.

.
Trong kí túc xá, sau khi tan tiệc về nhà, Taehyung lại lôi Jungkook ra hỏi tội vì vụ cái mông của mình to ra nên không thể chui qua được cái móc. Jungkook cũng đầy bất đắc dĩ, rõ ràng cậu càng đánh càng bóp thì Taehyung càng hứng, thế mà giờ mông to ra lại quay qua hỏi tội mình, cậu vô tội nha.

Đợi sau một hồi Taehyung cằn nhằn đã miệng thì Jungkook quyết định đè anh ra làm một trận để ngăn cái miệng bĩu ra như treo cả cân dầu này lại.
.

.

.
- Jungkookie, đánh anh đi mà, đánh anh một cái thôi.

Jungkook cố tình chơi khăm, nhất quyết không chịu đụng tay vào mông anh, ngay lúc ra vào cũng nhẹ nhàng chứ không chịu dập mạnh. Kể cả khi anh lật người cậu lại tự mình nhún cũng không có được cảm giác làm tình mạnh bạo như trước đây. Taehyung lại bĩu môi gần khóc, lúc này Jungkook mới đưa tay tát mạnh xuống bờ mông đang dâm đãng ngọ nguậy trên người mình.

- *chát* Anh còn sợ mông to nữa hay không, hả?

- ứmm...ha...không có...hư...anh không sợ mà..

- *chát* Vậy anh thích bị em đánh mông hay là không thích?

- ah..thích...ahaa anh thích bị Jungkook đánh mông..aaa.

- *chát, chát, chát* vậy em đây liền thõa mãn anh

- aaaaaaa

Taehyung hét dài sau ba cái đánh mông đầy mạnh bạo của Jungkook, tinh dịch bắn đầy người thậm chí vẩy lên tận mặt của cậu cùng đôi mắt trắng dã của anh đủ chứng minh rằng anh sướng đến mức nào.

2 ngày sau đó Taehyung đều phải ngủ ở tư thế nằm sấp vì chiếc mông sưng đỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro