Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jihwan đã chết. Thân xác phủ đầy máu tươi, mặt dính đầy mảnh vỡ thuỷ tinh còn một chân đã gãy.

Min Sebyul nhìn người đàn ông đã từng chung sống với mình gần ba thập kỉ đang nằm bất động trên băng ca trắng toát của bệnh viện. Ánh mắt bà thờ thẫn không biết đặt vào đâu, nhưng đôi tay gầy cảm nhận rõ sức nặng của người mẹ chồng đang tựa vào. Bố chồng đứng đối diện, nắm một bên tay con trai cả của mình. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ lặng im ở đấy. Những xúc cảm quá mãnh liệt dồn dập đổ tới khiến con người ta ngộp thở khó mà trở tay được.

"Con đã báo cho Sebong chưa?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông già vang lên như sấm rền giữa hành lang phòng cấp cứu vắng hoe. Người mẹ già nắm chặt tay con dâu, gạt nước mắt. Chưa bao giờ bà nghĩ người nằm ở đó lại là con trai mình.

"Chưa ạ. Con bé đang thu xếp một số báo cáo ở công ty, con không muốn để nó gặp bố nó trong cảnh này." Min Sebyul vuốt nhẹ tay mẹ chồng, cố gắng nhớ lại gương mặt còn nguyên vẹn của chồng mình trước khi chết. Nhưng tất cả đều dẫn cô lại về đây, về gương mặt nát bươm méo mó này. Chồng cô đã chết, bố của các con cô đã chết, nhưng cô không thể khóc vì còn phải lo nhiều chuyện.

"Sena biết chuyện chưa?"

"Seokjin đang đi đón con bé từ trường về ạ. Con bé vẫn chưa biết chuyện."

Người đàn ông già cỗi lau vết máu trên gương mặt con mình, trái tim trong lồng ngực tựa hồ chậm lại. Ông đã bế nó từ khi nó mới là đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh ra, cho tới lúc nó nhắm mắt vĩnh viễn trên băng ca bệnh viện. Ông giờ là chỗ dựa của cả nhà. Bên cạnh ông còn có người vợ già, cô con dâu, đứa con út và hai đứa cháu. Bọn họ không đủ lí trí để tự quyết định việc gì nữa rồi, ông phải trở thành đầu não để dìu dắt họ qua cơn thảm kịch này.

"Sebyul, Seokjin đi có tài xế lái không? Nếu không thì bảo nó tấp vào lề đường chờ người đến đón đi. Nhờ người lái xe đưa Sebong đến đây, đừng để con bé đi một mình. Ta sợ nếu có kẻ nào đứng sau việc này, hắn sẽ không ngần ngại ra tay tiếp ngay lập tức." Sebyul gật đầu, vội vã dìu mẹ chồng xuống ghế rồi chạy ra ban công gọi điện. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nhìn trợ lý cũng đã tóc bạc xen tóc xanh của mình nói. "Cử người đi điều tra vụ này, đừng để cảnh sát hay báo chí can thiệp quá nhiều. Phong toả toàn bộ tin tức truyền thông, yêu cầu các báo ta có quan hệ không được đưa tin. Cho tới khi ta chỉ định, bất kì ai thuộc tập đoàn cũng không có quyền lên tiếng trước công chứng."

Trợ lý cúi đầu, chuẩn bị rời đi đã bị ông gọi giật lại.

"Kiểm tra lịch trình của Jihwan, xem nó đang đi đâu. Còn nữa, cắt người bảo vệ Sebong và Sena, cả Seokjin nữa."

Bà Kim ngước mắt nhìn ông ta, tay vẫn nắm chặt tay con trai. Ông nhìn bà, thở dài rồi đi vòng qua ngồi bên cạnh bà.

"Bà đừng nắm tay nó chặt đến thế, nó sẽ không thèm đi đâu. Thằng nhóc đấy mau đi đi thì tôi mới thanh thản lấy một ngày được."

Người mẹ luyến tiếc buông tay con ra, rồi lại ôm mặt khóc. Chồng ôm bà vào lòng, chỉ nghe thấy bà nức nở.

"Có phải vì tôi đã làm như thế mà người ta cướp Jihwan đi không? Sao lại thế, sao lại thế hả ông? Sao nó không giáng lên tôi đây này?"

Chồng bà không đáp, chỉ khẽ khàng dỗ dành bà. Ông trầm ngâm nhìn gương con trai, rồi thở dài kéo tấm chăn phủ lên trên.

Có kẻ không muốn nhà Kim được êm ấm nữa.

***

Tin Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn bất động sản KSH - Kim Jihwan - qua đời do tai nạn giao thông vào buổi chiều cùng ngày phủ kín các mặt báo, chiếm sóng toàn bộ các trang mạng xã hội. Hình ảnh được cho là được trích từ camera giao thông cho thấy tài xế xe tải sau khi đâm vào xe của nạn nhân đã bỏ chạy, có thể nhìn rõ biển số xe. Người đứng đầu tập toàn KSH, ông Kim Sunghoon, đồng thời cũng là bố của Kim Jihwan cho biết gia đình đang chuẩn bị hậu sự. Gương mặt khắc khổ đó xuất hiện trên mọi thiết bị di động, phủ sóng khắp Đại Hàn Dân Quốc.

Taehyung đang nằm vật vờ trên bàn. Cậu nhanh nhẹn tắt chiếc TV ồn ào đi. Mấy ngày nay chương trình thời sự chỉ xoay quanh người đàn ông này, chán phèo. Mà cũng không hiểu sao cậu thấy ông ta rất giống bố. Từ lúc mẹ mất, cậu càng gần gũi với bố hơn. Nhưng bố bận việc quá nên chỉ đành mua một căn chung cư cho cậu ở, khi nào rảnh rang sẽ lại đến thăm cậu. Tối thứ sáu tuần trước bố đã hứa sẽ đến đón cậu đi chơi vào tuần này, nhưng đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa thấy ông đâu, cũng chẳng nhận được tin gì. Cho rằng ông có việc bận đột xuất, Taehyung chỉ hơi tủi thân rồi lại thôi. Cậu cầm tiền, khoá cửa nhà rồi xuống dưới tầng mua đồ ăn. Chưa quen thuộc với đường xá ở Seoul nên cậu chỉ có thể tìm vài cửa hàng tiện lợi ở quanh khu chung cư để mua nguyên liệu nấu ăn, sau này thuộc đường rồi sẽ tới chợ mua.

So với các bạn khác ở cái tuổi mười ba, Taehyung tự lập và cũng cao hơn dù hơi gầy một chút. Cậu biết làm hầu hết việc nhà và nấu ăn ngon vì phải phụ giúp mẹ khi mẹ đi làm. Cậu tự giác học tập, không nhõng nhẽo vòi vĩnh và cũng chưa một lần cảm thấy kì lạ về bố của mình. Ông đến vài ngày rồi lại vắng mặt cả năm trời, cứ như đây chỉ là một trạm nghỉ để ông dừng chân rồi lại bôn ba tiếp. Nhưng Taehyung thấy thế là bình thường. Bởi vì bố vất vả cả năm nên họ mới có đầy đủ tiện nghi sống, chưa lần nào phải lo về chi phí sinh hoạt. Cậu mong mình có thể giỏi giang được như bố, nhưng sẽ lựa chọn một nghề nào đó có thể gần bố mẹ để chăm sóc họ cho dễ dàng.

Taehyung không nên có những suy nghĩ xa đến thế, cậu chỉ nên lo về mấy món đồ chơi và sách vở bạn bè thôi. Bố cũng hay đùa Taehyung giống ông cụ non, cậu lại thích cái biệt danh ấy.

Đường không quá đông người, chỉ lác đác vài bóng hình phóng qua cậu thật nhanh. Taehyung bước vào cửa hàng tiện lợi, nhớ rằng bố rất thích ăn canh rong biển nên mua một ít về để nấu cho ông ăn. Cậu mua thêm ít trứng và bánh mỳ để làm đồ ăn sáng và dâu tây với sữa đặc để ăn vặt. Thanh toán xong, cậu chuẩn bị ra về thì thấy một bóng phụ nữ ở dưới gốc cây đối diện đang nhìn chằm chẳm cậu. Nhận ra Taehyung đang nhìn mình, bà nhìn thẳng vào mắt cậu, cười thật tươi. Những lọn tóc bạc phơ bay bay theo gió, nổi bật trên chiếc váy đen tới gót chân. Hai người nhìn nhau thêm một lúc nữa, rồi người phụ nữ quay đầu rời đi, bước lên một chiếc xe sang trọng.

Có lẽ đó là thú vui của người già, Taehyung thầm nghĩ. Cậu quay trở lại chung cư, không để ý chiếc xe lạ đang chầm chậm dịch chuyển về phía cậu.

***

"Ta đã gặp nó rồi, đứa trẻ của Nam Seomi." Lee Eunha lạnh nhạt nói với con trai út đang ngồi bên cạnh, Kim Seokjin.

"Mẹ đã nói chuyện với nó rồi ạ?" Seokjin bỏ tập hồ sơ xuống đùi, nhìn mẹ mình. Cái chết của người anh cả đã khiến sức lực cuối cùng của bà bị rút cạn, đâu còn hình bóng của người đã cùng gây dựng KSH khi xưa.

"Không, ta chỉ nhìn nó, rất lâu. Nó giống Jihwan, còn thích ăn rong biển. Đôi mắt đó làm ta nhớ đến người phụ nữ kia, nhưng cũng rất đẹp. Thằng bé có lẽ bằng tuổi Sena."

Seokjin nắm chặt tập tài liệu trong tay, gân xanh nổi lên trên thái dương. Vậy là anh trai anh đã lén lút ngoại tình ít nhất là 13 năm sao? Suốt 13 năm đó, Kim Jihwan đã nghĩ gì khi nằm trên giường của người đàn bà không phải vợ mình? Nhìn Sebong và Sena, anh ta không thấy hổ thẹn khi nhớ về thằng bé này à? Nực cười thay, khi xuống lỗ, người chôn anh ta là Min Sebyul, không phải nhân tình Nam Seomi.

"Bố muốn mẹ tới đây để làm gì? Mang thằng bé về ạ?"

"Không, ông muốn ta nhìn nó." Lee Eunha chống cằm nhìn khung cảnh đường phố lướt qua, không nói thêm gì.

"Chúng ta có thể xem như chưa biết chuyện gì, đúng không? Đừng nói với chị dâu, đừng nói với hai cháu, cứ mặc kệ thằng nhóc này ngoài đó. Coi như nó không tồn tại, xoá nó khỏi trí nhớ, thế là xong. Tự nhiên lòi ra một đứa con riêng, Kim Jihwan đòi chúng ta phải làm gì cơ chứ?" Seokjin tuôn ra một tràng, sau cùng lại bị hụt hơi, phải thở dốc.

"Seokjin, đừng có nổi nóng. Mẹ không thích."

"Nhưng..."

"Mẹ nó chết rồi, Seokjin. Một tháng trước, Nam Seomi cũng chết vì tai nạn giao thông." Eunha dừng lại, nhìn vào đôi mắt trợn to của Seokjin. "Chúng ta đâu máu lạnh đến nỗi bỏ nó ở ngoài đường. Nó không có lỗi. Con cũng không cần phải chấp nhận nó, nhưng nó cần một mái nhà và người chăm sóc."

Seokjin im lặng, không nói thêm gì. Xe về trước cửa nhà, anh đỡ mẹ xuống rồi hỏi lại lần nữa.

"Trong di chúc của Jihwan, anh ấy có nhắc đến mẹ con họ không ạ? Không, ý con là ngoại trừ phần cho chị dâu và Sebong Sena thì có để lại gì cho họ không?"

Lee Eunha im lặng, rảo bước vào nhà.

Xin chào, mình là Edna. Đây là bộ fanfic đầu tiên của mình nên nếu có gì sai sót mọi người hãy chỉ ra cho mình với ạ. Mình nảy ra ý tưởng cho bộ truyện khi xem ké một đoạn phim 'Hướng dương ngược nắng' với mẹ nên hôm sau phải bắt tay vào viết ngay.

Ngày bắt đầu: 28/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro