1. Người đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bằng một cách kỳ quặc nào đó, Jungkook lại kết thúc cuộc nói chuyện với Hoseok trong khoảng lặng xám xịt. Vấn đề không đến từ Hoseok, tất nhiên rồi, anh là một mặt trời theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - với tâm hồn ấm áp, dịu dàng; và nét mặt thì rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Quá ngọt ngào, tới nổi có thể khiến người ta nghẹt thở mỗi khi kề cạnh anh.

Chỉ là, Jungkook chưa bao giờ thôi được sự vụng về của mình.

Ai cũng bảo khiếu ăn nói cậu lạ lẫm và mấy trò đùa thì nhạt nhẽo còn hơn nước ốc. Tám phần mười thời gian sống trên cõi đời này, chàng thiếu niên luôn ngượng ngập giữ rịt vẻ nhăn mặt, cau mày; hai khoảnh còn lại, Jungkook dùng để thoát ra những tiếng cười ứ nghịt tận cổ họng; và khoé môi gượng gạo đến mức chẳng thể nào gượng gạo hơn. Những cô bạn từng mê mẩn cậu từ phía xa tắt ngúm hy vọng khi có cơ hội được lại gần cậu. Thậm chí,

"nhắn tin cũng trang trọng ghê gớm, dấu chấm, dấu phẩy đường hoàng, ghét."

đấy, trích lời thiên hạ đồn thổi với nhau, Jungkook nghe mà lòng nặng nề, khó chịu.

Người nào đó - bất kỳ - bất kỳ một ai - hãy hiểu cho những kẻ luôn cảm thấy lạc lõng và tưởng như bản thân không thuộc về thế giới này.

- Thế em có định đi xem phim với lớp không? Bọn nó rủ tan học quấn lấy nhau ý.

- Chẳng được đâu, mẹ chờ em về ăn tối chung.

Jungkook lén lút ngước mắt lên nhìn Hoseok. Anh chống cằm, ngón tay lướt lả, đôi mắt khép hờ, chép miệng. Rõ ràng, anh thất vọng và chán chường. Đập tay lên bàn, anh tạo ra âm thanh bùm bụp - phát lên bài hát vô vị. Điệu nhạc chìm nghỉm bởi những tiếng cười đùa ầm ĩ, lũ trẻ bé hơn anh hai tuổi ném sách vở lẫn hộp bút đi khắp nơi. Chúng đổ vãi ra sàn, anh vô tình dẫm lên, cô nàng tóc bím xoăn xoăn chạy lại mắng anh té tát. Jungkook đơ mắt, Hoseok có làm gì sai đâu, sao anh không đáp trả? Anh khẽ cười nhàn nhạt, xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt lên cho cô gái. Phút chốc, đời lạ kinh khủng.

Phía bên dãy trong cùng, hội bàn tròn xúm nhau lại, bàn chuyện trên trời dưới biển. Hoseok đáng lý nhập bọn liền, dễ như búng ngón tay, tuy nhiên, vì sợ Jungkook cô đơn, anh kiên trì xách ghế hội tụ với cậu. Thực tế, anh ở bên cạnh, cậu còn bối rối hơn.

- Ê, nghe gì chưa?!

- Nghe quái gì chứ?

- Lớp mình có học sinh mới!

- Gái hay trai đấy?

Hoseok nói với theo, giọng rôm rả. Đám nhỏ cười tươi bảo lại, trai. Xinh lắm, đẹp lắm. Bảo sao ầm ĩ, anh nhoẻn miệng hững hờ. Anh quay sang hỏi Jungkook nghĩ thế nào, cậu chàng lắc lắc đầu.

- Chắc cũng không thích em đâu.

Cậu bảo, nghịch áo Hoseok, chăm chú lần ra gốc gác của đường chỉ đứt, suýt thì bị anh véo xệ má. Thời trước khi làm bạn Hoseok, cậu đánh dấu bút lông đen to tướng vào dòng chữ "ghét người khác chạm vào cơ thể mình" trên tờ giấy "nội quy sống sót" (dán tường) (không đùa đâu), nhưng kể từ khi biết anh, bỗng nguyên tắc hoá vỡ phù du. Anh là nhân vật duy nhất thử chạy xộc vào cuộc đời Jungkook và may mắn không bị cậu đẩy ra. Quá trình gian nan vô cùng, Hoseok tự chất vấn liệu việc tán tỉnh ai đó có cam go vày hay chăng. Cơ mà đến vậy thôi, có những trái tim chẳng cho phép ta tiến sâu vào. Đứng yên bên lề thế này, gió rét, và chìa khoá tra không vừa ổ. Chấm hết.

Lát sau, cửa kéo phành phạch, xấp nhỏ đan Hoseok kéo nhau chạy về chỗ ngồi. Mỗi học sinh đều ôm ấp chồng sách vở trong ngực, bàn tay cầm thước viết bất cẩn. Jungkook chưa gì đã muốn nằm trườn ra bàn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, vỗ đùi để tỉnh, song tỉnh hai ba giây lại gật gù tiếp. Ngay thời khắc Jungkook cho rằng mình đã vươn cờ trắng đầu hàng, chuẩn bị hoá thân "hoàng tử ngủ trong lớp", thì sau lưng cậu bỗng nhói lên. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác run rẩy cồn cào trong dạ dày, mắt dính chặt vào hình ảnh người trước mắt. Cậu sờ soạng tấm lưng, nào có ai đánh hay cầm bút châm vào, sao ngứa ngáy quá thể cơ chứ?

Người đó nhìn cậu, mái tóc nâu bóng rũ mềm mại trên trán, làn da ngăm mịn màng (Jungkook thắc mắc - Jungkook rất thắc mắc khía cạnh này), cặp mắt một mí to tròn và đôi môi hồng hồng mấp máy.

- Người - đẹp...

Jungkook lẩm bẩm, và người đó liền đỏ bừng má, nét mặt hơi cứng, sống sượng - hai cửa sổ tâm hồn ghim chặt vào lòng bàn tay mình. Lớp học cười phá lên, lời chọc ghẹo buông tràn như mưa bão dội xuống sàn đất. Jungkook sực thấu hiểu tình cảnh, thoáng đã rối bời, căng thẳng, nhưng sự bạo dạn dấu giếm sâu thẳm được đào bới lên, cậu chẳng ngại chú mục, hơi kỳ, mà thinh thích. Người đẹp vô danh (với Jungkook) lúng túng nhìn giáo viên lại nhìn bạn (sắp) cùng bàn kỳ lạ. Cô Min tủm tỉm, không dập lửa còn hất thêm ít nước:

- Người đẹp ngồi vào chỗ đi, cô sắp giảng bài mới rồi.

Người đẹp lơ ngơ, Jungkook thò tay nắm lấy cổ tay người đẹp, nhường chỗ mình cho người đẹp ngồi, còn bản thân thì lách vào ghế trong.

Chưa bao giờ Jungkook hối hận vì đã ngủ gục như vậy, vừa nãy chắc chắn cô Min đã giới thiệu tên người đẹp, nhưng Jungkook có nghe chút gì đâu, ấp úng hoài dễ khi làm người ta thấy mình ngớ ngẩn, cậu bèn dứt khoát sử dụng hành động, quên mất rằng, chính cậu từng khẳng định không muốn tiếp xúc thân mật với ai.

Người đẹp thẹn thùng vò gấu áo, tim Jungkook sắp nổ tung. Người đẹp đi dép bông hình hổ con, hai đầu ngón chân vô tình thò ra băng trắng bóc. Người đẹp lấy sách từ trong ba lô, móng tay sơn màu đỏ quyến rũ. Người đẹp ngẫm ngợi ít giây, thăm dò Jungkook, rồi cười phì, khúc khích trầm ấm, tự dưng đặt tay lên bàn một cách trịnh trọng, tinh nghịch hỏi:

- Đẹp không?

Và trong chốc lát, Jungkook ngẩn người, há hốc mồm. Cậu lắp bắp, trí não vẫn nhanh nhẹn khắc sâu nụ cười đáng yêu của người đẹp:

- Cậu tên gì á?

Người đẹp lắc đầu, nhíu mày, môi bĩu, ưỡn ngực lên, lấy hơi, thở ra, như diễn viên kịch, nhắc lại:

- Nè, đẹp không?

- Đẹp.

- Rồi, tui tên Kim Taehyung.

Cậu chàng tiếp tục mê mẩn nhìn thân thể Taehyung từ trên xuống dưới, bỏ quên ý thức về sự khiếm nhã. Thói quen của Jungkook chính là thế, thích ai hay thích thứ gì sẽ nhìn không ngừng nghỉ. Cậu sợ Taehyung thấy cậu như biến thái, ghét bỏ, khinh khỉnh cậu, nào dè, người đẹp chỉ cười nhẹ nhàng, hai gò má hây hây ngoảnh đi, bâng quơ chòng ghẹo:

- Chụp hình tui về mà dán lên tường nhà cậu, tiện hơn.

Trời có sập Jungkook (lẫn Taehyung) cũng không ngờ được, cậu thế mà trả lời:

- Đem luôn cậu về được không?

Thế là, Jungkook giật thót, Taehyung tròn mắt. Khổ, chút chuyện kinh thiên động địa chuẩn bị xảy ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro