Chapter 01: đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung khoác lên chiếc ba lô màu đen mà em được mua tặng ngày hôm qua bởi Jimin - người bạn thân nhất của mình. Vì hôm nay là sinh nhật em, và Jimin không thể tới dự nên đã tặng quà trước. Đây là bản limited, chưa có ai có được nó ngoài em đâu nhé, Taehyung vừa cầm chiếc sandwich, vừa xoa xoa cái khoá cặp.

"Taetae, sau khi ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận, tối ba mẹ mới trở về, sẽ dẫn con đi ăn, được chứ?"

"Rồi rồi con biết, hai người cứ đi đi ạ."

Cửa cổng khép lại, bóng xe hơi cũng dần khuất xa. Taehyung cởi bỏ cặp sách và quăng nó sang một bên, đặt mình xuống cái ghế lười. Đúng như tên gọi của nó, nó khiến em mê mẩn và ngay sau đó liền cúp học tiết một.

Em là đứa trẻ được sinh ra ở Hàn Quốc, lớn lên ở Nhật Bản. Taehyung có tính cách kiêu ngạo, nhưng lại rất tốt bụng. Em vừa ý ai thì nhất định sẽ bảo vệ người đó, chính là sự dũng cảm. Taehyung không sợ trời, không sợ đất, có lẽ đây là một ưu điểm của em.

Nhưng nó cũng là một khuyết điểm lớn khiến cho những người em thích đều phải tránh xa. Taehyung dạo gần đây đã cố gắng bộc lộ bản tính dịu dàng của mình, nhưng em không sở hữu nó, một chút cũng không. Em lắc đầu ngao ngán, như một ông cụ non.

-

Tiết học thứ hai, Taehyung vừa đi trên đường, vừa vươn vai ngáp ngủ.

Em không đi cổng chính mà vòng ra cổng sau để leo tường. Taehyung ngạo nghễ bước qua mấy lớp học giống như bọn họ là đi quá sớm còn em thì đang rất đúng giờ. Theo như thường lệ, em lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt đứng phạt mười lăm phút. Nhưng em không tuân theo, lại thảnh thơi đi xuống canteen mà ăn sáng (mặc dù nó vừa ăn sáng ba mươi phút trước.)

Dạo gần đây đều như thế, Taehyung không quan tâm, papa và mama càng không quan tâm.

Chuông báo hết giờ reo lên. Jimin từ trong lớp học chạy ra ngoài tìm kiếm Taehyung. Cậu bé này tuy là bạn thân của em, nhưng sao tính cách lại khác hẳn ra. Nói thẳng thì chính là một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát và đôi lúc còn mít ướt. Đấy là chuyện quá khứ, Kim Taehyung ấy đã nắn cậu thành người khác mất rồi, một người hay càm ràm nhưng lại cực kỳ ấm áp.

"Taehyung! Cậu có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cậu đi trễ rồi không?" Jimin tiến lại cửa canteen, giật gói bim trên tay em.

"Đừng nói với tớ rằng cậu đã đếm từng ngày từng ngày một nhé?" Em tiếp tục rút trong túi ra một gói kẹo dẻo.

Jimin im lặng, dán chặt đôi mắt vào mặt em một giây cũng không rời.

"Thật à? Thôi nào Jimin, giống như tù nhân vậy." Em híp mắt, khúc khích cười.

"Im đi đồ ngốc ạ, cậu dường như chẳng quan tâm đến thực tại vậy." Jimin dúi gói bim lại vào người Taehyung rồi ngồi sụp xuống.

"Đừng lo lắng như thế, tớ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này thôi, niềm vui ngắn ngủi lắm, nó còn chẳng xuất hiện trong đời tớ. Nên tớ phải đi tìm nó đây." Taehyung ngáp dài, nước mắt em chảy cả ra khoé mắt.

"Ngày mai tớ sẽ tới đón cậu đi học, tớ sẽ gọi thật to Taehyung-kun cho tới khi cậu ra, bằng không tớ sẽ vác cả loa tới."

"Được được, ngày mai tớ sẽ cùng Jimin-kun trốn học đi chơi." Taehyung lại đùa nữa.

"Nghiêm túc đi!"

Dứt lời, Taehyung mới thực sự nghiêm túc với bạn mình.

"Ừ, tớ hứa." Em cười, trông giống như thiên thần được phái xuống đây vậy. Lời nói em thốt ra nhẹ tênh, ngỡ như một âm thanh trong trẻo, không hề dính chút bụi trần, liền khiến cho người ta cảm thấy yên tâm.

-

Sáu giờ tối, sau khi từ trường trở về nhà, em thay đồ cho thật đẹp. Chọn lấy một chiếc túi hợp ý trong hàng chục chiếc túi khác. Em bỏ vào đấy những thứ đồ ngọt yêu thích, định bụng sau khi lên xe sẽ ăn sạch.

Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, em mặc thêm một chiếc sweater màu kem bên ngoài, Trời buổi tối lạnh lẽo, em ghét bị cảm lạnh. Taehyung chọn thêm chiếc quần đùi hình Simson, ừ, đây là phong cách của em: phá cách.

Việc cuối cùng chính là ngồi đợi ba mẹ em từ công ty trở về. Taehyung bật ti vi lên, kênh dự báo thời tiết là thứ đầu tiên em thấy.

Có bão à?

Taehyung chạy ra hiên nhà, đẩy cửa kính ra. Em ngước nhìn lên trời một lúc lâu. Khịt khịt cái mũi nhỏ, không hề đánh hơi thấy mùi "dự báo" trời bão từ thiên nhiên. Em quay lại vào trong, tắt ti vi và quyết định đánh một giấc.

-

Sau cùng, em bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Biết rằng cả hai người họ đã về, em chạy ra ngoài, cứ nhảy tưng tưng lên cho tới khi họ trở ra và đưa em đi.

Taehyung ngồi ở ghế sau. Em đếm đi đếm lại mấy gói kẹo và thanh chocolate trong túi mình. Rồi em tựa đầu vào cửa xe, vươn tầm mắt ra ngoài.

"Khi nào...- Taehyung hít một ngụm khí lớn rồi em tiếp tục nói: -...khi nào thì ba mẹ sẽ li hôn?" Em như xé tan bầu không khí khó chịu tới nghẹt thở. Em hỏi nó giống như biết trước điều này sẽ diễn ra, vẫn đề chỉ là thời gian.

"Taehyung à..." Ba em cất lời, như thể ông không muốn em bận tâm tới nó.

"Con chỉ thắc mắc thôi. Vả lại đừng cãi nhau về chuyện ai sẽ nuôi con. Con chỉ muốn ở đây, sống ở đây, học ở đây, cùng Jimin."

Taehyung rút tai nghe từ trong túi em ra, đeo lên. Mở lại bài hát mà mỗi tối, khi tiếng chửi bới, ném đồ loảng xoảng vang lên, bài hát ấy như kéo em tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Em đã thầm nghĩ thật may, vì có nó, thật may.

Đột nhiên điều mà em không mong muốn đã xảy tới. Mưa rồi. Ban đầu chỉ có vài giọt đọng lại trên cửa kính, bây giờ thì nó trở nên dữ dội hơn nhiều. Mưa lớn, xe hơi di chuyển trên đèo dốc thật khó nhìn đường. Trên trời có mấy tia chớp rạch ngang, Taehyung có hơi giật mình, em ngả người xuống ghế, nằm úp lại. Tiếng mưa, tiếng sấm, chúng khiến em không thể nghe trọn vẹn bài hát.

Taehyung ngẩng đầu dậy, nhìn về phía chính diện của xe. Nhưng em chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng màu trắng loé lên từ đèn pha của chiếc xe tải lớn phía trước. Nó đang lao về phía em.

Một âm thanh vang vọng đến chói tai, Taehyung theo phản xạ mà đưa hai tay lên che chắn mặt mình, hai mắt nhắm nghiền lại.

Cơ thể của em như được ai đó nhấc bổng lên, kính xe vụn nát từ mọi phía, đâm vào người em. Cả ba người lăn lộn theo những cú đập của ô tô đang từ trên cao rơi xuống, va chạm vào những vách đá. Cho tới khi chiếc xe hoàn toàn nằm dưới vực sâu thẳm...

Taehyung cố gắng mở mắt, em cố với lấy hình dáng của ba mẹ mình, dường như em đang khóc. Thế nào bây giờ, em không thể yếu đuối. Nhưng sức lực cạn kiệt là điều em có thể nhận thấy rõ rệt nhất ngay lúc này dù cho hàng trăm đĩa sashimi có được bưng lên trước mặt em hay không. Ước gì đó là sự thật chứ không phải một giấc mơ.

Tiếng sấm thét lên như chửi rủa vào mặt em. Thật khốn kiếp!

Em nằm đó với đống bánh kẹo vụn nát, với đôi mắt ướt nhoà và cánh tay đầy thương tích. Mắt em nhắm nghiền lại, khép hai hàng mi ướt đẫm vào nhau, dường như mọi đau đớn biến mất chẳng còn chút gì. Cánh cổng màu xanh hiện ra...trong tâm trí em. Rồi đứa trẻ này dần lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro