Chapter 12: bữa ăn sáng bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Jungkook đầu đau như hàng ngàn cây búa đang ra sức bổ vào. Hắn đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, lông mày nhíu chặt lại. Nơi hắn ngủ lại không phải là lầu hai hai phòng hắn, mà là sàn gỗ cao trải thảm mỏng ở trong phòng đồ cũ dưới lầu một, nơi ban đầu dành cho em. Jungkook thể cảm nhận được có ai đó đang nằm chiếm lấy chỗ hắn. Nhưng càng nghĩ càng không ngờ tới đó lại là Taehyung...

Em nằm nghiêng sát vào bên cạnh hắn, một tay bám lấy bờ ngực trần săn chắc. Gương mặt khả ái đang ngủ trông thực sự rất ngon, hồn nhiên tới mức có lỡ ứa chút nước miếng ra ngoài. Jungkook liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng kinh khủng, hắn thô lỗ đẩy em xuống dưới đất.

"Ahgg, đau chết mất." Taehyung bị đẩy lăn xuống đất, đầu cộc vào khung tranh đã cũ nên có chút đau. Tự thân mình lồm cồm bò dậy, hai mắt nheo lên nhìn gương mặt đang che lấp ánh sáng từ phía cửa sổ.

Thủ lĩnh Jeon bật người ngồi dậy, hai tay vẫn đều đặn xoa bóp đầu mình.

"Đêm qua xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ở đây, ai cho phép cậu nằm chung với ta?"

Taehyung ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt phán xét nhìn người nọ. Chẳng phải đêm qua mang hắn vào được tới đây thì mệt gần chết, hắn còn lôi lôi kéo kéo bắt cậu phải nằm bên cạnh. Miệng liên hồi gọi tên ai đó. Nhưng không sao, Taehyung là một thiếu niên mười sáu tuổi sắp trưởng thành, sẽ không chấp nhặt những vụ này.

"Ngài nên cảm ơn tôi thì đúng hơn, hành động như thế thật thô thiển." Dứt lời, em phủi tay mình và đứng dậy.

Vì nhà bếp chỉ cần đi ra ngoài là đã thấy nó nằm ngay phía đối diện bên tay trái, Taehyung không ậm ừ lãng phí thời gian với hắn nữa.

Em đi tới nhà bếp, lấy ổ bánh mì dài được cất trên kệ tủ, lôi ra thái lấy mấy miếng rồi cất lại vào. Mứt dâu cùng bơ đậu phộng đều vừa hay xuất hiện trước mắt, nhưng Taehuyng vẫn chỉ luôn chọn thứ màu đỏ đặc sệt được đúc trong lọ thủy tinh. Em đặt chúng lên bàn và bắt đầu loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Thủ lĩnh Jeon, nhà ngài không có gừng sao?"

"Hết rồi, nhưng cậu muốn ăn bánh mì với gừng à, cậu có bình thường được nữa không?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn mơ màng, đầu cũng đau ê ẩm, hai tay đút trong túi quần rồi lễnh thễnh bước ra.

"Tôi là muốn pha nước giải rượu cho ngài, nhưng xem ra lòng tốt đặt sai chỗ rồi." Em quệt một lớp mứt dâu lên mặt bánh.

Jungkook nhìn em một lúc, hắn đi tới phía ngắn nhỏ cạnh bếp, lấy ra một củ gừng nhỏ, sau đó ném tới phía em. Như thể là điều nghiễm nhiên, hắn khều ghế ra, ngồi vào bàn ăn và đợi em.

"Ngài nói dối à?" Em hứng lấy củ gừng rồi nheo mắt nhìn hắn.

"Ta không thể ăn mứt dâu, phết bơ đậu phộng đi nhé."

Taehyung thở hắt ra một hơi, chưa có ai dám lên mặt với em như hắn bây giờ, còn xem em giống như hầu nhân trong nhà. Em dùng que gỗ lấy mật ong rồi bỏ vào nước gừng. Cũng nghe theo mà phết bơ đậu phộng lên bánh mì cho hắn.

"Hoàn hảo!" Taehyung bưng đĩa bánh lên và mang cốc nước đặt lên trên bàn ăn. "Ngài nhớ ra cái gì chưa? Sẵn sàng thú tội và xin lỗi chưa?" Em kiêu giọng lên, mắt đảo tới lát bánh mỏng và cắn lấy một miếng.

"Ta chưa từng phải xin lỗi ai."

"Đó là vấn đề của ngài, sao ngài có thể làm như không có chuyện gì sau khi gây ra một mớ lộn xộn như thế?" Em mở to mắt ra để nhìn hắn. "Trước tiên, lí do gì mà ngài bỏ tôi lại một mình?"

"Huấn luyện." Hắn thản nhiên đáp.

"Tại sao Rosal khóc?"

"Không được yêu lại."

Taehyung thở dài, cứ cho là hắn đang nói thật bởi câu trả lời so với đêm qua không khác là bao.

"Vậy, người cướp lấy trái tim của ngài, giống tôi lắm à?" Em hạ giọng xuống, chậm rãi hỏi hắn rõ ràng từng chữ một. "Kiểu như: trái tim tôi từ khi gặp em, thường hay rất đau." Lần này thì em nhại lại lời của hắn với một vẻ lém lỉnh, lấy hai tay ôm vào ngực trái của mình và diễn lại cảnh hắn tựa người xuống cửa.

Jungkook đang uống nước thì bị sặc nặng, ho khan tận mấy chục phát, hắn cứ cảm thấy như đêm qua uống say thì hắn đã làm chuyện gì ngu ngốc lắm. Ngu ngốc tới nỗi để em có thể hỏi vặn được hắn câu này thì xem ra mọi thứ chẳng hề đơn giản.

"Nghe đây, nếu cậu còn muốn rời khỏi nơi này thì câm miệng lại là cách tốt nhất." Hắn cầm miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi lập tức đứng dậy.

"Ah? Vậy là ngài biết cách đưa tôi về phải không?"

"Không biết."

"Ngài nói dối, đồ động vật, nói tôi biết mau đi, là ngài mang tôi tới đây mà!" Taehyung lẽo đẽo theo sau hắn, bấu lấy cánh tay săn chắc rồi nằng nặc đòi hắn đưa mình về. "Nếu ngài không nói, tôi không cho ngài đi bàn chuyện lớn, cũng không cho ngài đi vệ sinh."

Nói là làm, em quấn người vào chân hắn như một cây leo, hai chân quặp vào chân hắn, tay cũng bám chắc lấy, nói buông thì là không buông.

"Tránh ra, ta không muốn phải ra tay với những kẻ yếu đuối." Hắn lấy tay đẩy nhẹ cái đầu đang dụi vào chân mình rồi nhíu mày.

"Yếu đuối? Mẹ kiếp, đừng có nghĩ cái định nghĩa ấu trĩ của ngài lúc nào cũng đúng!" Em nắm lấy cánh tay của hắn rồi ngước mặt lên nhìn, ngay sau đó nhe hàng răng đều như hạt bắp của mình ra, rướn người lên ngoạm lấy bắp thịt săn chắc.

Tiếng kêu gào thất thanh của hắn làm em cực kỳ khoái trí, em trực tiếp để lại dấu răng đỏ au trên cánh tay hắn.

"Cậu cầm tinh con chó à? Chó còn chẳng dám cắn ta như cậu." Jungkook dùng chân hất văng người em ra, hắn lùi lại một khoảng rồi bắt đầu thương xót cho lớp da thịt của mình.

"Ngài mau xin lỗi tôi, sau đó nói xem tôi có thể về bằng cách nào." Taehyung bị hất cho đập người vào tường, nhưng em không thấy đau mà chỉ thấy tức giận. Rồi em đứng lên phủi người mình, hất cằm với hắn. "Bằng không mấy cái hành động sến súa hôm qua của ngài, tôi sẽ đi kể lể khắp nơi."

"Một omega thấp kém như cậu mà ra đòi lệnh còn muốn uy hiếp ta, có nằm mơ!" Hắn rút chiếc khăn vải dùng để lau bàn ném vào mặt em.

Rồi Taehyung nhặt khăn lau vừa bay như tên vào mặt em, đang nằm bẹp dí dưới đất lên, cả người lao tới nhảy thẳng lên lưng hắn. Taehyung được thời liền ôm chặt lấy cổ hắn, nhét khăn vải vào trong miệng cái tên em cho là đáng ghét.

"Urg, Taehyung! Đi xuống mau." Hắn nhổ khăn bẩn trong miệng xuống đất, kéo tay em ra khỏi cổ mình. Nhưng Taehyung cứng đầu cứ bám chặt hai tay vào nhau, còn cười cợt rất thoải mái.

Tuy nhiên khi hắn lôi được em ra khỏi, Taehyung cũng không đùa nghịch nữa, em tự mình nhảy xuống, gương mặt bỗng trở nên khó hiểu.

"Thủ lĩnh Jeon, khi nãy tôi leo lên lưng ngài, có một mùi hương tỏa ra rất mạnh xộc vào trong mũi, tôi không giỏi phân tích thành phần, nhưng ngửi nó kiểu, kích thích lắm. Cho tôi ngửi lại..." Taehyung khúc khích cười, mặt em còn phê hơn cả mấy thằng nhóc hút thuốc phiện dưới gầm cầu Nhật Bản.

"Này này, đứng yên đấy." Jungkook vốn định ngăn em lại nhưng Taehyung chạy tới rất nhanh, em ôm lấy người hắn rồi bắt đầu dúi mặt vào bờ ngực rộng lớn như cảng biển Kobe. Pheromone hương dâu tỏa ra mãnh liệt, lộng hành tứ hướng khiến người ta mất kiểm soát. Jungkook không trụ vững đã liền bị em dúi vào góc bàn ăn, lung lay làm rơi thêm một cái cốc đẹp nữa.

Cái quái gì thế này?

Rosal gõ cửa 3 tiếng nhưng không ai đáp lại, vừa hay nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, cô không khỏi lo lắng liền đẩy cửa vào. Tiếc là phải chứng kiến cảnh tượng không đáng thấy.

"X-xin lỗi, xem ra tôi vào không đúng lúc." Cánh cửa ngay lập tức được đóng sập lại. Chỉ còn có hai con người đang ôm ấp nhau trong không khí nóng ẩm trên dưới ba mươi lăm độ của cái nắng ban ngày.

"Hề hề hề, ngài Jeon, xin lỗi nhé. Nhưng hít mùi của ngài cứ như hít poppers vậy."

Taehyung hơi chao đảo khi buông hắn ra, em chống tay vào lưng ghế để định thần lại bản thân một chút, mái đầu xoăn tít cứ lắc đi lắc lại như muốn rơi cả não ra ngoài. Không biết sáng nay ngoài bánh mì ra thì em còn ăn phải thứ gì khác không, nhưng Taehyung bây giờ cứ như người trên mây vậy.

Sau khi để lại chiến tích và mùi hương trên cơ thể hắn, em còn thành công khiến cho hắn đỏ mặt như lửa thiêu, có lẽ vì bản tính của alpha đã kìm nén chuyện giao phối suốt mấy mươi mùa, nên khi ở cạnh một omega như em cũng khiến hắn đôi lúc trở nên mất kiểm soát.

Sau khi lắc vài vòng lay động hồn mình, Taehyung mới hết cảm giác rằng mọi thứ đang uốn éo trước mặt em. Đôi mắt vô tội chậm rãi liếc xuống người đằng sau. Nhưng hắn chưa kịp nhìn thì đã biến mất không chút dấu vết. Em lặng người chống hai tay xuống bàn, vẫn không thể hiểu được hành động mà bản thân vừa làm với hắn.

Taehyung có thể giải thích rằng đây không phải lỗi của em, là tại tên thủ lĩnh dị hợm ấy, mùi hương mãnh liệt khi ấy thật sự không khác gì chất kích thích cả.

Taehyung ơi là Taehyung, lần này ngài ta cho mày đội mồ là cái chắc. Em ngồi xổm xuống, hai tay vò lấy tóc mình rồi vùng vằng rít lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro