Chapter 14: similar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng đợi em ở cửa của một căn nhà trống ngay gần tiệm may ấy. Rất nhanh thôi, em đã trở lại giữa cái trời nắng rực lửa. Taehyung có biết bao nhiêu là cảm xúc trong người, nhưng em chỉ biết rằng mình đang rất tức giận và muốn mắng cho tên thủ lĩnh ấy một trận. Em chạy xồng xộc từ xa tới, cát bụi được thổi lên không trung tạo ra một làn khói mờ.

"Ngài lừa tôi nữa?" Omega cáu gắt ném bịch tiền xu dày cộp trả lại hắn.

Jeon Jungkook chỉ biết cười thầm trong lòng, hắn đi tới, đặt tay ra sau lưng em và dẫn quay trở về chỗ ngựa.

"Ta sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì sau khi cậu trở nên sạch sẽ." Ý hắn muốn em trở về nhà và tắm, đúng hơn hết là mau chóng mặc lên mình bộ y phục kia.

Taehyung cũng không còn cách nào khác khi ở đây không ai có thể làm trái lời thủ lĩnh. Ngựa bắt đầu chạy đi, qua ngôi làng Takiyama một đoạn. Không ai để ý nhưng Taehyung lại thấy cợn trong lòng, khi em nhớ tới ba người đàn ông hôm trước. Có thể hắn sẽ chẳng quan tâm những gì em nói, bởi đêm qua khi say, hắn đã nói đó là bài học dành cho em.

"Ngài nhớ không? Tôi đã kể với ngài về ba tên làm hại tôi ở ngôi làng đó." Đôi mắt đen láy nhìn về hướng ngôi làng, sau đó ngoái đầu nhìn lên người nọ.

"Và cả việc cậu chống đối lại cũng rất mạnh mẽ."

"Phải...Nhưng chính ngài gây ra phiền phức đó cho tôi đúng không??" Taehyung cáu bẳn và lớn tiếng với hắn.

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bọn chúng chết cả rồi."

Hắn giật mạnh dây cương, ngựa chạy càng hăng khiến người em đổ ra sau, đầu đập vào vai hắn. Nhưng em lập tức ngồi thẳng dậy. Taehyung khá bất ngờ vì em chỉ mới kể hắn nghe chưa đầy một ngày, và làm cách nào mà hắn có thể giết họ trong khi cả đêm uống say? Taehyung nhíu mày. "Còn nữa, tôi ghét học lắm, nên học một buổi đó thôi nhé?"

"Ừ, ta không dạy cho những đứa trẻ hư và không có tiền đâu." Hắn nói với giọng điệu khiêu khích làm omega khó chịu lên.

Suốt quãng đường dài, vì quá chán nên Taehyung đã luôn bắt hắn nói chuyện không ngớt cùng mình. Phải là như vậy, em không thể làm một con búp bê câm nín được, em không thích sự im lặng.

Xe ngựa dừng lại trước căn nhà của thủ lĩnh Jeon. Hắn cột dây ngựa lại và cùng em đi vào trong nhà. Trước những lời xì xào bàn tán của dân làng lúc cả hai mới đến cổng, em có chút thẹn khi trông thấy Geoner bị thương cũng ngó ra ngoài cửa.

Taehyung vào trong nhà trước, em được phép sử dụng phòng tắm của hắn, vì nhà này chỉ có một mình hắn ở, sự xuất hiện của em cũng là bất đắc dĩ. Trong khi hắn đang uống nước thì em đã mò lên trên phòng tắm.

"Thủ lĩnh Jeon, tôi phải mở nó thế nào?" Taehyung kêu vọng xuống dưới lầu, loay hoay trước cái thùng gỗ lớn và đầu của một con hươu, tất nhiên chỉ là giả thôi. Jungkook cũng lập tức đặt cốc nước xuống và thở dài rồi chạy lên xem.

"Nhấn vào đây, sau đó nước sẽ chảy ra, nếu muốn nước ấm thì phải đun lên." Hắn chỉ tay sang bên cạnh, một khu đun nước có củi gỗ và xoong lớn.

Em gật đầu lia lịa và thật may Taehyung cũng thích nước lạnh lắm. Sau khi nước đây thùng, em quay đầu lại nhìn người đàn ông cứ đứng sững ra đó. "Ngài cũng muốn tắm sao?"

Hắn vội biện hộ cho bản thân mình: "Không, chỉ là ta cần chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với căn nhà thân yêu của mình." Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.

Taehyung vui vẻ cởi đồ và nhảy vào trong thùng tắm. Nước tràn hết cả ra ngoài, từng giọt nước mát lạnh bao quanh lấy da thịt em, thật tuyệt giữa trời nóng như bây giờ. Taehyung nhắm mắt lại, bắt đầu cọ rửa cơ thể và ngân nga vài ba những lời ca em yêu thích. Cho tới khi em chạm tay đến nơi cấm địa.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng con quai to lớn của gã thủ lĩnh đáng ghét kia khiến em rất có hứng thú. Dù nó chọc vào mông em và cả hai bị kích thích chỉ qua những lớp vải, nhưng cảm giác cũng đủ mang đứa trẻ "nghiệp dư" này thăng thiên rồi. Taehyung không ngây thơ và em đủ thông minh để hiểu rằng bản thân và ngài ấy có thể "ăn" nhau bất cứ lúc nào nếu như lí trí không trụ vững. Mama của em nói rằng, khi kì phát tình đầu tiên xảy tới, sẽ rất khó để em có thể kìm nén nó.

Nghĩ tới đây thì Taehyung đã chẳng dám nghĩ nữa, sẽ thế nào nếu như em phải ở đây suốt đời và trải qua hàng trăm cái kì động dục ngớ ngẩn cùng việc sinh em bé và dành hầu hết thời gian chăm sóc chúng nó. Tồi tệ hơn là sẽ biến thành một người trông trẻ luẩn quẩn với những công việc dọn phân cho trẻ em mà mấy bà nội trợ thường hay than phiền. Đấy là khi em không thể về nhà trước lúc đám cưới dở hơi ấy diễn ra.

Nhưng cũng không hẳn là tồi tệ nếu em được phép làm tình. Taehyung ôm lấy mặt mình và em chìm xuống một chút ở trong nước.

_

Trong khi phải nghe những câu hát lố lăng của em phát ra một cách oan nghiệt từ trong phòng tắm, Jungkook đã lôi ảnh của Vante ra ngắm. Hắn không chắc những gì mình đang làm là việc tốt. Hắn đã có suy nghĩ lợi dụng một đứa trẻ mang ngoại hình giống Vante chỉ để thỏa mãn những khao khát riêng tư của mình. Nhưng sẽ thế nào nếu thằng bé kia có thể là Vante? Hắn nghĩ, hắn cũng không biết nữa. Rõ ràng nó là một thử thách điên rồ mà Chúa mang tới.

Taehyung đạp cửa phòng tắm và chốt lại bài tủ của mình bằng câu hát cuối cùng. Em đi ra với bộ quần áo mới và mái tóc vẫn còn ước nước. Vang lên những cái búng tay khỏe khoắn, em gọi to: "Ngài Jeon, chúng ta sẽ đi chơi chứ?"

"Sau này đừng hát nữa, bằng không ta cho người cắt lưỡi cậu." Jungkook từ trong phòng nước ra.

"Này, nó không tồi lắm đâu. Rồi, nhìn xem, tôi có thể ra ngoài chơi được chưa?"

Nói mới nhớ, hắn vì mải nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy nên quên mất chuyện quan trọng hơn. Phải, ngay lập tức hắn đã nhìn em, từ đầu xuống tới gót chân. Không bỏ sót một chi tiết nào. Chỉ là một chiếc áo sơ mi mang kiểu dáng cũ, giống như những quý tộc thường hay mặc cùng với một chiếc quần đen hết sức đơn giản, vậy mà cũng làm cho hắn ngây ngất được như thế. Taehyung nghĩ rất nhiều khi nhìn lên khuôn mặt của alpha.

Jeon Jungkook nhìn em, hắn chạm tay vào hai vai và dần di chuyển xuống hai cánh tay. Người em thật nhỏ, và hắn vẫn cảm thấy như Vante hiện hữu qua cơ thể của em. Jungkook nuốt nước bọt, phần nào trong đầu hắn xem ra vẫn nhận thức được trước mắt hắn không phải Vante thật.

"Này!" Em gọi và vỗ vào vai hắn. "Chúng ta đi chơi được không?"

"E là chưa thể." Hắn nhanh chóng thu mắt mình lại.

"Khi nãy ngài hứa rồi mà?" Em nhanh chân chạy ra chặn đường trước khi hắn kịp đi.

"Lời hứa sẽ được thực hiện sau, đi lau khô tóc mình đi." Nói rồi hắn đẩy em sang một bên. Mắt em dõi theo người đàn ông đang vội rời đi với tư thế hiên ngang, cho tới tận khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi nhà. "Còn nữa, ta cấm cậu bước chân ra khỏi đây khi không có sự cho phép."

Taehyung thở dài thườn thượt, hắn cũng chẳng khác người lớn là bao, cụ thể là giống như phụ huynh của em, luôn ngụy biện cho mọi lần thất hứa chỉ bằng một chữ "bận" và thêm từ "xin lỗi" cho xong chuyện. Taehyung vừa thất vọng vừa cầm khăn lau tóc mình. Nếu hắn chọc điên em mà không xin lỗi, thì em cũng không cần nghe lời hắn như một đứa trẻ ngoan.

Spoil chap sau: có cảnh hôn hít💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro