Chapter 24: ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được vị mằn mặn, Jungkook rời khỏi môi em, chặn lại cái hôn cố chấp tới từ người phía đối diện.

Hắn áp tay lên má, quệt nhẹ vùng bị ướt. "Em sao thế, sao lại khóc?"

Taehyung không trả lời hắn, môi mím chặt, dùng cả cơ thể để thể hiện sự uất ức của mình qua đôi mắt rồi dán chặt vào mặt hắn. Em chỉ biết bản thân không giữ được nước mắt, nên cứ tuồn ra không ngưng.

Em đã làm theo phương án B, liên tục giải thích với hắn răng em đơn giản chỉ là một omega nhỏ bé xinh đẹp đến từ Trái Đất, chứ không phải Vante yêu dấu của hắn. Để giúp hắn phân biệt giữa em và cậu ấy, nhưng càng lúc lại càng rối bời hơn cả.

.

.

.

"Taehyung à, bản sao của Vante nhỉ?" Sacyn liệng tới quanh chỗ Taehyung khi em đang bước bộ bằng chân không, sau khi từ nhà Geoner trở về.

"T-Thủ lĩnh?" Em cất giọng và có hơi run rẩy vì sợ rằng Jungkook sẽ biết em chốn đi ra ngoài.

Không, thủ lĩnh sao lại bay trên trời. Nhưng ban ngày gặp ma thì có hơi lạ, con này lại còn biết cả nói chuyện..? Em nghĩ.

Nó cười, nhưng có chút ngượng nghịu. Vante dưới dáng hình của một con người thì thực trông có hơi giông thủ lĩnh Jeon, bởi thế nên nó luôn bị Vante kia coi là bản sao của hắn.

Sacyn bước lại gần phía Taehyung, nâng cằm em lên rồi dành thời gian ngắm nghía. Giống tới hoàn hảo.

Sacyn, Taehyung chỉ từng nhìn thoáng qua nó trong lúc em hôn mê và rơi xuống lãnh địa đỏ. Ngay bây giờ nó tới đây để tận tình diễn giải cho em về công việc mới, nếu em còn muốn giữ lại mạng sống và trở về.

Không gì tốt đẹp hơn mồi ngon, một đứa trẻ ham sống, ngây dại và yếu ớt.

Ngay khi em nhận lời chỉ bởi tâm trạng hụt hẫng và mệt mỏi vì bị Geoner dọa cho một nhát, và cả bởi em không muốn ở lại nơi giam cầm em như thú vật, chán nản và sợ hãi, Taehyung nghe lời nó.

.

Ngay bây giờ, em ôm thủ lĩnh thật chặt như người thân duy nhất em nương tựa được.

Taehyung vùi đầu trong lồng ngực hắn và bắt đầu nức nở.

Em chỉ việc khiến Jungkook thực sự yêu em, và sau đó nhanh chóng trở về. Thoạt trông thật dễ, nhưng bắt tay vào thì thực sự khó khăn. Để nhận ra hắn vẫn đang chìm đắm trong tình yêu với Vante hay thực sự coi em là Taehyung, đối với Sacyn nó dễ như trở bàn tay. Đọc vị người khác cũng là một năng lực của nó.

Mà cũng thật trớ trêu, khi hắn còn chưa yêu em thì em đã lại chìm đắm trong thứ tình cảm trái ngang với hắn. Em hành xử như không muốn đón nhận tình yêu của hắn, nhưng thực sự em đang trốn tránh cảm xúc của mình.

Hắn ôm đứa trẻ đang nức nở trong vòng tay mình. Đứa trẻ cứ mãi khóc và chẳng thốt ra được một câu tử tế. Hắn hoàn toàn khác với bất kỳ thủ lĩnh nào, với bất kỳ ai ở thế giới này. Hắn biết thấu hiểu cảm xúc của người khác, hoặc chỉ riêng mình người hắn yêu mà thôi. Chẳng tên alpha nào lại gàn dở tới mức chịu để yên khi có một omega đang khỏa thân mà được ấp ủ trong người chúng.

-

Taehyung khoác áo choàng dày dặn, ngồi dưới đất được trải thảm lông, kề lưng vào thành giường, cao tới đầu em. Với đôi mắt sưng đỏ.

Jungkook cũng ngồi giống em, nhưng là phía bên kia.

"Không muốn nói gì với ta à?" Hắn cầm mấy bông hoa nãy giờ giữ trong người. Bây giờ hắn lôi ra, ngắt từng cánh hoa mỏng, tung ngược lên trên giường.

Em hít thở sâu, tự trấn an bản thân rằng không có cách này sẽ có cách khác. Vốn dĩ em đã có một điểm tựa rất lớn, nhưng muốn tới đích, thì phải bật cao hơn nữa.

Nhưng em ta thực lòng không biết cách phải làm như thế nào. Đã lâu lắm rồi không sử dụng tới não. Nghe Sacyn kể, Vante là người chẳng màng tới mạng sống của mình chỉ để đánh đổi lấy mạng sống cho thủ lĩnh, nói cách khác, người đàn ông em đem lòng ái mộ này lại nợ Vante một mạng.

Kể ra em chẳng có lấy một cửa để so bì với người ta, đích thực là không thể xóa sạch hình bóng của cậu ấy trong tâm trí thủ lĩnh, huống hồ gì một đứa trẻ vô danh chỉ ăn may có được khuôn mặt giống người nọ mà đòi chen vào một chân!

Nhẫn nại một hồi, hoa cũng đã ngắt xong cả. Jungkook chỉ giữ lại một bông hoa màu xanh nhạt, đặt lên trên giường.

"Thủ lĩnh này," Em chợt cất tiếng. "Nếu em không mang khuôn mặt giống như người trong lòng ngài, chắc chắn ngài sẽ chẳng quan tâm tới em đâu, phải không?"

Thấy hắn không trả lời, em được đà lại nói tiếp: "Nhưng em lỡ giống rồi, với cả, em lỡ yêu ngài rồi. Nhưng ngài chỉ biết có mỗi mình người đấy."

"Em đang.."

"Ngài thú thực đi, nhìn bản mặt em, ngài chỉ muốn gọi Vante thôi, còn Taehyung trong đầu ngài cũng chỉ là một cái gì đấy nhỏ bé như hạt cát, thổi thì bay mà không thổi thì cũng tự khắc nó bay đi!"

Taehyung cắt ngang lời hắn, không để cho Jungkook kịp phản biện lại.

"Em không phải đố kỵ, nhưng đối mặt với chuyện trở thành vật thế thân trong một cuộc tình cũng có thoải mái lắm đâu." Taehyung cằn nhằn.

Tim em chợt đập liên hồi, vì đang thắc mắc liệu hắn sẽ trả lời ra sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời em lại cảm thấy mình lắm chuyện như thế này.

"Chuyện này để sau đi, em tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thêm." Nói rồi, hắn đứng dậy phủi quần áo chuẩn bị rời đi.

Nhưng sau đó lại có chút chần chừ, bỗng hắn lôi từ trong áo ra một cuộn chỉ dày quấn quanh cái ống gỗ. Jungkook kéo một sợi chỉ, buộc vào cổ chân mình, cảm thấy chưa chắc chắn thì lại cuốn thêm vài vòng nữa. Cả cuộn to đùng còn lại đều đưa hết cho em.

"Nếu có vấn đề không tiện ra ngoài, em kéo cuộn này là được."

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Taehyung mặt nghệt ra đấy, em không nghĩ Jungkook lại bỏ đi như thế.

"Cái quái gì thế? Trở mặt thành bánh bèo mà cũng vô dụng đối với ngài ấy," Em thở hắt ra, đứng phắt dậy rồi đi đi lại lại bên cạnh chiếc giường. "Ô-Ôi trời ạ."

-

Jungkook rảo bước trên hành lang còn sáng đèn. Hắn nghĩ về những lời em vừa nói ra, đúng là chẳng sai một chữ nào. Vốn ngay từ đầu đã không có ý định dây dưa với em, nhưng càng lúc, bản tính chiếm hữu trong hắn càng lớn. Nghĩ sơ sài rằng chỉ cần đánh lừa em một chút, liền có thể nắm giữ được trái tim người ta, người chết dễ dàng sống lại, người sống hóa thành hư vô.

Vậy mà đứa trẻ này lại phiền phức hơn hắn tưởng.

Hắn đứng ở lan can, hai tay chắp lại đặt trên thành đá vàng, mặt đăm chiêu.

"Ngài đang có phiền não gì chăng? Đại công tước?"

Một chàng trai trẻ bước tới, dáng dấp mảnh mai, thon thả, thoạt nhìn đã làm xao động lòng người. Bộ phục trang đơn điệu chỉ là một cái áo dài phủ kín tới gót chân, thắt ngang eo là vạt vải đính đá. Vừa hay tôn dáng, vừa thể hiện được sự tao nhã. Cầm trên tay ly rượu đỏ, cậu ta toát ra sự quyến rũ của một dòng dõi quý tộc.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là Lyren, tới từ tộc Kim."

Jeon Jungkook nhanh chóng nhận ra được người trước mặt là omega, lại còn thuộc dòng tộc cao quý như Kim, Lyren này đúng là diện mạo có đẹp, từ đầu tới chân cũng không phải không vừa mắt hắn, nhưng so với Kim Taehyung mà hắn ngắm vào chiều nay...

Không, làm gì mà có cửa so với em ta. Nghĩ tới lại khiến hắn rực rạo trong lòng.

"Lyren, nghe rất quen. Có phải ta đã từng gặp ngươi rồi không?"

"Trí nhớ của ngài thật đáng ngưỡng mộ! Trong buổi tiệc sinh thần thứ mười tám của ta, vào năm ngoái, ngài nhớ chứ?"

"Con trai của thủ lĩnh Harrington?"

"Vâng, là ta."

Taehyung ngồi nghịch trong phòng, thấy sợi chỉ vừa chạy được một lát đã dừng lại, đôi lúc còn nhích nhích thêm một tí. Em tò mò quá nên đã ra ngoài thăm dò tình hình.

Chứng kiến cảnh tượng phía trước, Taehyung không khỏi khó chịu trong lòng. Em đang định theo hắn để làm lành, vì nghĩ thủ lĩnh đã giận em. Nhưng rồi khi nhìn hắn cười nói khá vui vẻ, em nghĩ rằng không có quá nhiều vấn đề như mình tưởng, Taehyung trở về phòng.

.

Xung quanh nóng nực tới khó ngủ. Mặc dù gió lạnh nửa đêm cứ hun hút vào trong phòng. Nhưng bởi nhiệt của kỳ phát tình chưa dứt hẳn, em vẫn cảm thấy nóng bức trong người.

Taehyung chớp chớp mắt, kỳ phát tình này là lần đầu tiên, suốt những ngày qua, nếu không là uống thuốc, thì cũng là nhờ thủ lĩnh Jeon giải tỏa. Bây giờ em chẳng có mặt mũi nào mà đi gọi hắn tới nữa.

Taehyung nằm nghiêng ra, tay nhỏ dè dặt lần mò ra phía sau mông. Em nắn mông mình như cách thủ lĩnh Jeon đã làm, chen vào giữa hai má mông căng tròn rồi tìm tới chỗ nhỏ chật hẹp đang ngứa ngáy.

"Ah...ức.." Taehyung chạm tới mép huyệt, chưa gì đã cảm nhận rõ được bản thân nhạy cảm tới nhường nào.

Em cong mông lên, xoa nhẹ những nếp gấp được bôi trơn bằng dịch nhầy từ bên trong. Em đẩy một ngón tay vào cái lỗ chật chội của mình. Thế nào lại vừa đau rát, vừa cảm thấy khó chịu hơn.

Em bức bối ngồi dậy, nhìn vào cuộn chỉ hắn đưa cho hồi lâu, lập tức liền kéo tới căng dây mà không suy nghĩ gì thêm.

Ngưng lại sự mất trí của gã alpha kia, khi hắn chỉ muốn thử cảm giác mới với một omega tộc Kim bằng cách hôn. Hắn đã hôn cậu ta trên hành lang nơi căn phòng của Taehyung tồn tại. Chỉ là một cái chạm môi, không gì nhiều hơn như cảm xúc, sự rung động hay phấn khích, hắn thề.

Ngay khi chân trái bị kéo nhẹ về phía sau, Jungkook mở mắt và ngay lập tức nhận ra, rồi hắn bỏ lại Lyren và quay trở về căn phòng của em.

Hai tiếng gõ cửa vang lên. "Ta tới rồi."

Alpha có vẻ hơi mất kiểm soát, cẩn thận gõ cửa thêm vài cái nữa. Trong lúc đứng đợi hồi âm từ em, hắn chợt nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên trong phòng. Và tên hắn cũng không ngoại lệ khi được thốt ra từ miệng em.

Lồng ngực bỗng loạn nhịp, hắn cảm thấy như bản thân nhiều phần mong chờ hơn là lo lắng. "Taehyung, nếu em không trả lời thì ta vào đây."

Em ta lúc nào cũng có thể khiến hắn thổn thức, bất kỳ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro