Chapter 27: phạm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có lẽ là thứ bí hiểm nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta, ít nhất là trong lòng của đứa trẻ mới lớn - Taehyung.

Em cặm cụi ở dưới tán của một cây sồi lớn, trước căn nhà của thủ lĩnh Jeon, cùng một cái bàn nhỏ và một cái ghế gỗ trong bếp ăn được vác từ trong nhà ra. Kề cạnh em là một cốc nước chanh bỏ thêm ít đá được Bane đi lấy từ trong hầm. Vài giọt nước li ti đọng bên ngoài thành cốc, chảy xuống bàn.

Bane ngồi dưới gốc cây đếm kiến, lâu lâu lại tò mò lén nhìn trộm xem em viết cái gì bên trong.

"Nắng gớm," Em nheo mắt, đôi mày nhăn lại khi quay đầu nhìn ra ngoài trời. "Đánh trận tầm này thì lại mốc nách sớm."

"Cậu nói gì thế?" Bane cười ngượng.

Nuốt một ngụm chanh tươi mát xuống cổ họng khát khô, em thở hắt ra. "Không có gì, nhưng tôi viết xong thư rồi."

"Vậy à, đợi một lát nhé."

Bane ta thuần thục gọi lấy một con chim bồ câu trắng muốt, một vài gạch xanh xám nhạt vây quanh cánh, nó là Wiji. Wiji đây luôn là cánh chim đắc lực cho thủ lĩnh Jeon mỗi khi ngài ấy đi xa, nó đặc biệt ở chỗ luôn được dùng để gửi mật thư hoặc báo tin quan trọng cho ngài ấy. Có điều nó khá tự cao chỉ vì được ưu tiên để đầu quân cho vài chuyến quan trọng và đôi lúc còn được nhà vua trọng dụng trong chiến trận.

Và ai mà ngờ cho được là giờ này hắn lại mang động vật đặc biệt ra đây chỉ để trao đổi thư tình? Wiji hét lớn trong đầu nó.

"Là Wiji hả? Lần đầu anh trông thấy một con chim đáng yêu như em đấy," Taehyung cười nịnh, khẽ chạm vào đầu nó. "Nghe bảo con nào càng trắng thì thịt càng ngon đấy, cậu biết không, Bane?"

"Taehyung, Wiji nghe hiểu đấy." Bane kéo tay áo của em lại.

Ngày thường, mỗi khi Wiji hay giận dỗi vô cớ thủ lĩnh Jeon, hắn luôn dọa nạt rằng sẽ làm thịt nó. Và rồi có một lần ngài ấy lỡ tay làm rớt nó vào nồi nước khi đang tập huấn cho nó.

Wiji lặng mình, nó vỗ cánh, phành phạch bay đi.

"Nhưng Bane à, trẻ con trong xóm đi đâu cả rồi? Bình thường tôi thấy chúng chạy như điên ngoài này lúc buổi trưa..?" Em hỏi, tròng mắt giãn ra, phóng xuống con dốc chói như lửa đốt.

"Chúng theo các lão làng học việc cả rồi, bình thường hay phải đội nắng để làm, bây giờ thì có xưởng riêng." Nó leo lẻo, vừa nói vừa nhìn xa xăm. "Vùng đất này từ lúc ngài ấy cai quản đều trở nên tốt đẹp hơn." Nó rơm rớm nước mắt, sụt sịt cái mũi đỏ hoe rồi ôm mặt khóc huhu vì xúc động.

"Ôi trời xem cậu kìa, lau đi, trong nhà không có giấy đâu." Em đưa vạt áo của mình cho nó.

"Cảm ơn cậu, tôi theo ngài ấy từ lúc còn là một đứa trẻ mười lăm, ngài ấy chăm tôi như con đẻ vậy." Bane lạc giọng, chấm nước mắt bằng áo em. "Ngài ấy tài lắm, cái gì cũng thông thạo, lại có thể kiểm soát cơ thể và giữ được trí óc khi trong bản dạng khác."

"Cậu kể với tôi làm gì?" Taehyung nhìn nó, như thể em thừa biết rằng nó đang cố tình nói tốt hộ thủ lĩnh Jeon trước mặt em. "Tôi không quan tâm đâu." Nói thế, nhưng em biết những lời nói kia đều là thật lòng, thủ lĩnh Jeon mà em biết, thật sự có thể giống như vậy.

Omega về tới cung điện, ngay lập tức bị dọa chỉ bởi Vương hậu Rillewns bỗng nghiêm khắc nhìn em với một con mắt chẳng giống với ai.

"Gentry Kim, ngươi hiện tại không có tước vị, cũng chưa chính thức trở thành Đại công tước phu quân. Suy cho cùng nếu không có Jeon ở đây, lấy thân phận gì ngươi lại có thể tùy tiện ra vào cung điện như thế?"

*gentry: người có địa vị xã hội nhưng không xuất thân quý tộc.

Trong sảnh lớn, một người phụ nữ hết mực uy nghiêm ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng lót nệm đỏ. Với một bộ váy tầng trông hết sức nặng nề và cả mái tóc vàng xoắn tít lên cao như vắt mì trong gói với những chiếc lông gà điệu nghệ lấp lánh cắm bên trên.

Hầu cận và cả những người khác đều đứng tản ra xung quanh, trên cầu thang cũng có người ngó ra hóng chuyện.

Đại công tước là ai nữa? Ở đây mà cũng có chế độ giống như hoàng tộc phương Tây ở Trái Đất à?  Taehyung bị nói gắt, em cúi mặt xuống, he hé liếc nhìn Loral.

Mà gentry, đang nói em đấy sao?

Quanh em, đầy rẫy những lời bàn tán về phẩm chất của em. Còn truyền tai nhau rằng chưa chắc em đã có thể trở thành Đại công tước phu quân mà thay vào đó là một quý tộc khác xứng đáng hơn. Chẳng hạn như Lyren, người ta nghĩ thế. Nhưng em còn chẳng cần cái vị trí đấy nữa là, chỉ cần có thể trở về, viết một bài báo nhăng cuội về chuyến đi sinh tử tới một thế giới song song cùng những tấm ảnh đắt giá được lưu trong bộ sưu tập, bán nó cho một tòa soạn với giá trên trời và cuối cùng là ăn sushi khi ngồi trên đấu trường La mã thực thụ ở châu Âu, hoặc mân mê chai soju trong lều rượu khi về lại Hàn Quốc dưới trời tuyết của những ngày cuối năm.

Đời em chắc thế là đủ.

Những suy nghĩ bay bổng trong tâm trí của đứa trẻ khi nghe một người phụ nữ già nhưng minh mẫn chỉ trích mình.

"Vương hậu, xin người thứ lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

-

"Bane, Bane, Bane, Bane, Bane," Taehyung đi qua đi lại trong phòng giặt ủi, miệng liên tục gọi tên người hầu, đống áo quần chất đầy như núi ở trong cái chậu gỗ khiến em phát điên. "Sao cậu không nói là đi ra ngoài không xin phép thì sẽ bị phạt?"

"Tôi đây - Nó mở cửa, bê một chậu quần áo đầy ụ nữa tới trước mặt. - Chuyến này là chuyến cuối rồi." Từ nãy đến giờ, nó bê đi bê lại cũng tới hơn bảy, tám chậu.

"Ash, mà sao đồ thay lắm thế này?"

"Linh mục ở đây ngày tắm tới hai lần, quý tộc có người mới dính sốt trứng lên ngón tay đã vội lao vào phòng tắm." Bane nói.

"Về chuyện đấy," Đặt chậu gỗ nặng trịch xuống đất, Bane thở gấp. "Trong đây toàn là quý tộc qua lại, hầu cận cứ đi theo họ là sẽ được ra ngoài. Tôi mà biết trước là cậu không có tước vị, càng không phải quý tộc, đã không theo cậu đi. Thay vì chịu đánh, tôi phải giặt phục trang cùng cậu, và làm thay mọi việc của tất cả người hầu ở cung điện này cho hết ngày mai."

Nó hổn hển thở, ngồi xổm xuống mà ôm lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.

"Sao quá đáng thế? Cung điện này mình cậu có dọn tới chết cũng chẳng xong." Taehyung gắt gỏng, hai tay đeo găng trắng, em thẳng thừng bỏ tấm gỗ đang chà đồ dở xuống, hùng hồn xắn hai cánh tay áo rộng thùng thình lên. "Để tôi đi nói chuyện.."

Chưa kịp nhấc chân, em ta đã bị nước trên sàn làm cho té ngã. Nhanh tay đỡ cả người bằng tay không, không may lại bị thương ở cánh tay.

"NÀY! Cậu không sao đấy chứ?" Bane chạy lại đỡ em. Xuýt xoa bộ trang phục đẹp bị bẩn ướt. "Thủ lĩnh sẽ giết tôi nếu biết cậu ra nông nỗi mày mất. Mà còn, Vương hậu mà là người cậu có thể tùy tiện tới nói chuyện sao?"

"Vậy thì còn cách nào? Giặt đống đồ diêm dúa này đã hơn tiếng còn chưa xong một chậu." Taehyung cáu kỉnh, rồi bỗng em lại cười khì lên.

"N-Này, nếu mệt quá thì để tôi làm cho, cậu cứ không bình thường như thế thì ngài Jeon giết tôi mất."

"Không ~ tôi bình thường." Em chợt ỏn ẻn, ngoan ngoãn ngồi chà tiếp đống đồ trong chậu. "Mà, Đại công tước họ nói tới, chẳng lẽ nào là thủ lĩnh?"

Bane mệt mỏi nhìn em rồi khẽ gật đầu.

Thủ lĩnh Jeon đặc biệt dặn nó bảo cho em biết càng ít chuyện càng tốt, làm thế nào mà mới vài khắc thôi đã biến em thành cái dáng vẻ này.

"Ngài ấy là Đại công tước đầu tiên không xuất thân quý tộc, nhưng lại vượt trội hơn bất kỳ ai thế nên nhiều người bằng mặt nhưng lại không bằng lòng, một Đại công tước khác tới từ tộc Kim..."

Đang nói dở, bỗng Loral ghé vào trong, nhìn bọn họ rồi cười rõ tươi, vẫy vẫy lá thư xinh xắn trên tay, nói là của Jeon Jungkook gửi tới.

Những tháng trước, cô đều thấy Jungkook huấn luyện Wiji, Wiji cũng làm quen với Jermind và Loral nên nó vừa nhìn đã biết cô có thể nhận thư từ thủ lĩnh giúp em.

"Để tôi giúp cùng." Loral đi vào trong, đặt lá thư lên trên bàn rồi cũng xắn tay áo lên xông tới giúp sức.

Nước bắn lên tung tóe chỉ vì em bày trò cho vui nhà vui cửa. Taehyung đảm bảo, nếu có xà phòng ở đây thì em sẽ quậy tan nát cái chốn này lên và phó mặc đời mình cho Đại công tước quyền lực. Em nói thế với hai người còn lại.

Phòng giặt đồ từ bao giờ lại bỗng ngập trong tiếng cười đùa của ba người bọn họ. Chẳng ai lại nghĩ đây là hình phạt khi giặt tới chín chậu đồ bằng tay không mà có thể cười vui như thế này.

Phải rồi, không gì là không thể bởi em ta là Kim Taehyung.

Vui vẻ thế là đủ rồi🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro