Chapter 29: mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Lyren rời khỏi phòng sách hoàng gia, Vương hậu từ bên trong cho gọi Taehyung tới.

Nữ hầu cận của Lyren trông thấy Taehyung lén lút ở gần bụi cây sau khuôn viên cung điện. Bên sân sau, trời gần như tối mịt nên chẳng còn nhìn rõ mặt của người đàn ông kia. Chỉ biết bộ phục trang em mặc hoàn toàn giống như đám người hầu trông thấy lúc em đi xuống. Cả hai bọn họ ôm ấp nhau thân mật, người trông kẻ thấy đều xấu hổ tới đỏ mặt.

"Vậy là nghi tôi qua lại với người khác à?" Taehyung hỏi, vừa khổ sở chui qua cái cửa hẹp chật chội.

"Phải nói ra sao đây, ngoại tình quy phạt ra là chém đầu đấy!" Bane nhảy cẫng lên, nhằng nhặng như nó mới là đứa sắp bị xử tội. "Cũng không thể nói rằng thủ lĩnh lén trở về đây."

"Trước tiên thì vào trong đã."

Đoạn, Taehyung chỉnh tề áo váy, khoác áo choàng trắng viền đỏ đắt tiền của thủ lĩnh mua tặng lên. Cất chiếc dreamcatcher vào bên trong,

Người sói mà cũng lắm chuyện như thường vậy!!

Càng đi tới gần phòng sách, em càng thấy có chút lo lắng. Sau khi nhận hình phạt mệt mỏi ban sáng, em không nghĩ được thêm kết cục nào sẽ tới với em trong đêm nay.

-

"Thế nào?"

"Thế nào rồi?" Loral vội mở cửa phòng em sau khi hay tin Taehyung trở về từ phòng sách. "Vương hậu có làm gì quá đáng không?"

"Không có.." Taehyung ngây ngô đáp. Hai gò má sưng tấy lên còn đang nhờ Bane chườm khăn ướt. "Bà ấy chỉ nói để vụ này lắng xuống, nói tôi nhất định phải giữ hình ảnh của thủ lĩnh thật tốt."

Taehyung sau khi ra khỏi phòng sách, gương mặt có chút đượm buồn. Đúng là lần đầu tiên em ăn tát từ một kẻ hầu hạ người khác. Vương hậu bắt em chịu phạt bằng cách gọi nữ hầu trông thấy chuyện kia tới, vả mặt em tới ba mươi mốt cái. Thực chất là bà ấy muốn em bị đánh tới khi hài lòng mới chịu tha. Mỗi cái tát cứ chan chát ở trong phòng, Bane đứng ngoài cửa đợi em mà nó khóc được mấy trận rồi.

Dù cho là Bane hay Loral nghe xong cũng đều thấy tức thay em. Nhưng luật lệ hoàng gia là thế, bọn họ đều không có cách nào chống lại. Taehyung trước khi nhìn thấy nữ hầu kia thì đã bị bịt mắt bằng vải đen, quỳ gối xuống sàn nhà, tay sau bị một người khác giữ chặt lại, tuyệt đối không hề biết ai là người đã đánh mình.

"Bane, đừng khóc nữa." Taehyung nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, hốc mắt hốc mũi đỏ hoe, nó cứ cố nhịn vào, cổ họng nghẹn lại.

"Má...Má cậu xước hết cả rồi kia kìa!" Nó òa lên, khóc nấc. Cả người gục xuống ôm lấy đầu gối.

Em bị đánh, nhưng nó lại là người khóc. Giống như một đứa trẻ đa cảm mỗi khi trông thấy người khác gặp chuyện bất bình, ấm ức thay, cuồng nộ thay, tất cả cứ theo đó mà hóa thành nước mắt.

Taehyung cười khờ, biết làm sao chứ, em không cảm thấy bản thân muốn khóc lóc vào lúc này. Thay vào đó, em lại thấy thật may vì không ai biết người đó là Jungkook. Từ bao giờ, một đứa trẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân như em lại miễn cưỡng nghĩ cho người khác thế này? Phải như khi em còn ở Trái Đất, mặc kệ hậu quả ra sao nhưng em cứ phải đánh trả lại đã. Vậy mà giờ lại ngồi đây cam chịu bị một kẻ thấp hèn vô danh nào đấy vả mặt mình.

Trong một ngày lại có quá nhiều sự bất ngờ ập tới. Hạnh phúc chiếm số ít.

"Tôi buồn ngủ quá, Bane và Loral cũng đi nghỉ sớm đi, nhé?" Taehyung hướng con mắt nặng trĩu của mình lên, nhìn từng khuôn mặt đang vì uất ức của em mà chịu đựng.

Taehyung nằm co gối trên giường, tay ôm lấy chiếc vòng bắt giấc mơ mà thủ lĩnh tặng cho em.

"Mẹ kiếp, đánh rõ là đau, nếu không phải bị tên ất ơ nào đấy giữ tay, mình đã bẻ gãy tay con nhỏ kia rồi." Taehyung khẽ chạm nhẹ lên má, miệng xuýt xoa kêu đau. Ngay lúc mới bị đánh, thực ra em đâu có cảm nhận được gì, mãi tới lúc chườm khăn mới thấy mặt mình như bị nung lên. Bốc khói nghi ngút, xèo xèo như lò than nướng thịt.

Qua một đêm, ấm ức nhưng có lẽ bởi thế mà omega chìm vào giấc ngủ sâu hơn, cùng gương mặt lộ rõ ra sự chịu đựng. Những ngày kế tiếp, em sinh hoạt như bình thường, vẫn là quanh quẩn ở nơi cung điện như cái lồng sắt bằng vàng dùng để nhốt thú cưng. Chuyện ở phòng sách và cả tin đồn tối hôm ấy đều được giữ kín.

Cho tới một ngày nọ, vào tuần lễ Giáo hoàng cùng các vị linh mục hay lui tới cung điện để làm giáo lễ, em vừa hay trông thấy người quen. Geoner, anh ta trong hội linh mục được mời tới từ Vương hậu. Lần này bất ngờ hơn, làm thế nào mà Geoner lại là linh mục chứ, vả lại, không phải Jungkook biết rất rõ chuyện này à?

Em cảm thấy rất bức bối khi bản thân cứ mắc kẹt trong cái quá khứ chết tiệt ấy. Những lời mà Geoner nói với em từ trước, nó trở lại và khiến em cứ ngỡ như là ký ức của ngày hôm qua. Mỗi khi nhìn vào mắt Geoner, anh ta làm em sợ chết kiếp.

"Taehyung, cậu ổn chứ?" Loral lay lay người em khi Taehyung đang chằm chằm nhìn linh mục Geoner phía trên bục. "Dạo này trông cậu mệt mỏi lắm."

"Tôi ổn." Mặt em tái nhợt, cười gượng rồi chịu đựng nốt buổi lễ cuối trong tháng này.

Ngay sau khi tiễn Giáo hoàng cùng linh mục ra về, Taehyung không thể chờ thêm một phút nào mà chạy thẳng lên phòng, vội vã ôm nhà vệ sinh rồi nôn khan. Kể từ đầu tuần trước, khi Giáo hoàng trẻ tới đây, chỉ vài ngày sau cái đêm em gặp cơn ác mộng chân thực đến lạ ấy, em liên tục cảm thấy bản thân không khỏe. Đến lúc nhờ thầy thuốc khám ra cũng chỉ là bị bệnh về đường tiêu hóa, chú ý ăn uống sẽ mau chóng khỏi. Nhưng nếu thật là thế, em đã lại yên tâm hơn gấp vạn lần.

Taehyung nằm trên giường, co gập người lại, cơ thể run lẩy bẩy, tầng mồ hôi trên trán càng lúc càng dày thêm. Mặt em nóng bừng như đổ lửa, tay trên không ngừng cào cấu lấy gối mình. Bane trong lúc mang thuốc lên, trông thấy em như thế liền sốt sắng đánh thức em dậy.

Taehyung bị lay người, đầu xoay như chong chóng que, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà ngả tối, hai mắt tròn xoe, hơi thở gấp gáp phả ra thể hiện sự sợ hãi tột độ. Taehyung trong đầu còn đang lặp lại câu hỏi quen thuộc: Là mơ, hay là thật?

"Taehyung, chỉ là giấc mơ thôi, đừng sợ." Bane trấn an em, nhúng khăn ướt rồi lau quanh gương mặt thất thểu kia.

Taehyung chậm rãi ngồi dậy, với lấy chiếc vòng bắt giấc mơ ngay bên cạnh, em bỗng chốc thở dài. "Tôi mơ giấc mơ đấy đã là lần thứ tư trong tuần rồi." Em nhăn mặt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Nhưng, cậu đã mơ cái gì thế?" Bane thắc mắc, nó vứt cái khăn trắng xuống chậu gỗ, vụng về lau tay vào áo rồi đưa em chén thuốc.

"Giấc mơ đấy..." Em đảo mắt lên trần nhà, thùy thái dương đang ra sức sắp xếp lại chuỗi hành động trong giấc mơ kinh hoàng. "Tôi bị cưỡng hiếp." Em thao láo nhìn nó, thản nhiên nói mà chẳng lấy một chút sợ hãi nào khi nghĩ lại.

Bane giật thót mình, nó sợ nhất mấy cái chuyện ghê rợn như thế. "N-Nghe nói l-la-là có một vị bác sĩ tâm lý ở phía Đông của Hermend...tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp được cho cậu.."

"Cảm ơn cậu, Bane!"

"Đừng nói thế, là tại tôi chăm sóc cậu không chu đáo." Bane cúi gằm mặt xuống. Cứ nghĩ tới việc thủ lĩnh Jeon về đây và trông thấy Taehyung hết gặp rắc rối này tới xui xẻo nọ, tưởng tượng thôi mà Bane đã thấy cơ thể mình sắp bị cắt thành trăm mảnh.

"Tôi không được tự ý ra khỏi cung điện nữa, Bane giúp tôi chuyển lời tới Loral được không?"

"Tôi sẽ đi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro