chap 1 : Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Y
Một thân ảnh màu đen trong đêm trên tay dính đầy máu chạy vào ngõ, phía sau là những tên côn đồ dữ tợn tên đầu đàn hét lớn " bắt nó "
Chạy đến một đoạn người đó va vào một người đi đường, người nọ thấy tay của cậu ta toàn là máu thì nhướng mài nhìn phía sau có vài tên cầm súng và dao thì hiểu chuyện kéo người đang dựa vào mình chạy vào trong một con hẻm gần đó, đợi bọn người kia đi qua thì cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cậu vươn mắt nhìn người vừa cứu mình ánh mắt lạnh lẽo khiến người đối diện khẽ run một cái.
" Này, tôi vừa cứu cậu đấy, không biết cảm ơn còn nhìn với thái độ gì đó hả " Anh hùng hổ hỏi cậu
"..." Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt có phần lạnh lùng hơn
" n..này..cậ..u nhìn gì hả, sao không trả lời tôi, hay bị đánh đến ngu rồi ?? " Anh lắp bắp
...

" Muốn bao nhiêu? "
" nè ý cậu là gì hả !! "
" không phải cứu tôi vì tiền sao ? "
" tiền cái đầu cậu, nhà tôi không thiếu thốn đến nổi làm việc đó. Cậu nghĩ cậu giàu lắm chắc " Anh tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cậu
" Anh không biết tôi ? "
" biết cái khỉ á, trùng hợp tôi đi ngang qua rồi cứu cậu thôi chứ quen biết gì, đồ điên "
Im lặng
" nè...nè cậu sao vậy ? " vừa hỏi xong anh nhìn xuống cánh tay cậu liền hoảng hốt " Chết nãy giờ đo co với cậu mà quên luôn vết thương của cậu, nặng lắm đấy để tôi xem giúp cho " nói rồi kéo cậu ngồi xuống lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc khăn nãy giờ đang đeo bên người tỉ mỉ lau chùi thổi thổi rồi băng bó một cách nhẹ nhàng cho cậu. Cậu nhìn anh không nói gì, trong lòng đang có một chút hỗn loạn nào đó không giải thích được. Xong xuôi anh kéo cậu đứng dậy rồi bảo :
" Đàn ông ra đường đừng nghĩ ỷ thế mà thích làm càng, cậu một mình còn người ta là một đống đấy "
" Tôi bị đánh lén " Cậu nhìn vết thương trên tay
" Gì??! Đánh lén cơ á ?? " Anh giật mình
Cậu không nói gì mà thò tay vào túi áo lấy ra cái điện thoại " Bấm số đi, sau này có khó khăn cứ tìm tôi " Vừa nói xong có 3,4 chiếc xe đen lăn bánh tới dừng lại mở cửa đầu tiên là một chàng trai mặc âu phục đen đi tới cậu và hạ thấp người xuống " Xin lỗi Lão Đại, là sơ suất lớn của tụi em " Những người phía âu lần lượt đi ra cũng hạ thấp người xuống khi thấy cánh tay cậu ai cũng vừa nổi giận vừa nom nóp lo sợ là do sơ suất của bọn họ mới thành ra thế này. Thật ra thì hôm nay cậu đi dự tiệc bình thường họ sẽ đi theo nhưng do có việc cần xử lý nên cậu nghĩ tự mình có thể tự đi ai ngờ bọn người đó dự tính được bày kế đánh lén cậu khi không có sự phòng bị. Cậu không nói gì quay sang anh, mặt anh bây giờ là mắt chữ A mồm chữ O hắn...hắn thật sự là ai ???
" Bấm số "
" A...ừm ừm " Anh nhanh tay đoạt lấy rồi bấm lia lịa vài còn số rồi trả lại cậu, cậu nhận lấy rồi đi về hướng những chiếc xe và những người đang đứng đó phất tay mọi người đều ngã về một lối để đường cho cậu đi, vừa mở cửa xe cậu quay sang anh bảo " Tôi tên là Jeon JungKook, thuộc hạ của tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ nhà của tôi có khó khăn gì cứ tìm tôi " rồi cậu bước vào xe, xe khởi động rồi đi mất hút chỉ còn người vừa nãy ở lại lấy một tờ giấy và viết ghi ghi rồi đưa cho anh sau đó cũng lên xe chạy đi. Anh cầm tờ giấy trầm ngâm một hồi rồi lại hoảng hốt người vừa rồi gọi cậu ta là..là Lão Đại, anh suy nghĩ một chút thì bỏ tờ giấy vào trong cặp quay sang hướng khác đi về nhà mình, Jeon JungKook ??? Hmm nghe tên thật quen nhưng mình không nhớ đã nghe ở đâu rồi nữa mà thôi kệ chuyện gì cũng xong rồi về nhà tắm rửa ngủ một giấc đã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv