it's kinda weird sometimes, but let it be.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 giờ, đó là hạn cuối của mình, cũng là của chúng ta. Mình nghĩ bản thân cần thời gian để suy nghĩ."

Không nghĩ thì thôi, cứ nhắc đến lại sầu không tưởng được. Jeon Jungkook thế mà quên béng mất, thông tin duy nhất ù ù cạc cạc nắm được là mười giờ, ngày nào tháng nào năm nào, cậu hoàn toàn không biết. Đã là ngày thứ sáu kể từ khi hai đứa bày trò giận dỗi, có đến chết chắc cậu trai trưởng ban cũng không thể ngờ được Taehyung thực sự nghiêm túc đến mức này.

Trong đêm lễ hội hỗn loạn, khoảnh khắc anh nhắm nghiền mắt, tay day day bóp hai bên thái dương như hồi chuông cảnh tỉnh báo cậu bình tĩnh lại trước hành động gàn dở của tên tiền bối kia. Thế nhưng Jungkook lại mất kiểm soát đến độ tuôn hết cả hoa văn mỹ tục ngôn ngữ, xổ một tràng về vấn đề giữa thằng nhóc lạ mặt và Taehyung.

Và như một hệ quả, Taehyung với kiên nhẫn che giấu đôi tai phớt hồng (có lẽ vì tức giận) đã đặt ra ranh giới cho cả hai, đưa tình bạn mười bảy năm rơi vào cuộc chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ trong lịch sử thiết lập thế giới.

Điện thoại reo tinh tinh ầm ĩ tiếng thông báo suốt cả buổi trời, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút gì dính dáng đến họ Kim. Jeon Jungkook đầu bù tóc rối, mắt thâm xì, môi tái nhợt uể oải rướn về tủ đầu giường thẳng tay quăng nó vào một xó với thảm chùi chân.

Dĩ nhiên chỉ vứt không thôi thì chẳng gì tác động đến mớ tạp âm khó nghe kia cả, nó vẫn thế, hỗn loạn và đinh tai nhức óc kinh hoàng, báo hại người vừa phút trước quẳng đi lại phải lồm cồm bò dậy trịnh trọng tắt tiếng.

Jeon Jungkook nhớ Taehyung đến ngơ ngáo, trước khi vứt điện thoại vào xó cũ còn quỳ xuống, dập đầu vái lạy lẩm bẩm.

"Em xin anh, kêu ít thôi."

Nói rồi lại lóp ngóp quay về giường nằm bẹp dí đợi hết ngày.

Chả là sau lễ hội vừa rồi, ngài hội trưởng trường X với khuôn mặt điển trai trời sinh thêm chất giọng ngọt như mía lùi không khỏi đả thương đến ngàn vạn trái tim online, gây ra một cơn bão không nhỏ cho mạng xã hội các trường cao trung lân cận, nhận được vô số lời mời làm quen. Hết người này nhắn tin lại tới người kia kết bạn, càn rỡ một hồi cuối cùng Jungkook quyết định khóa quách trang cá nhân cho lành.

Nhưng không biết khóa.

Jeon Jungkook có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, cân mười hai môn học cũng như cả tấn hoạt động ngoại khóa trên trường, nhưng tuyệt đối mù công nghệ. Tài khoản hiện tại là Taehyung lập cho, có gì cũng một tay Taehyung hướng dẫn, máy điện thoại vốn chỉ để học hành, lâu lâu vọc vạch chơi game cho đỡ buồn.

Giờ này chắc chắn không thể mò mặt sang nhà người ta mà mở lời, bạn khóa trang cá nhân dùm mình rồi giận tiếp nhé. Không, làm gì chứ đừng làm càn.

Và thế là Jungkook quyết định tự mình đối mặt với bảng tin dày đặc che cả màn hình chính bằng cách tuyệt giao với điện thoại.

Cuối hè, lâu lâu vài cơn mưa lại đổ chéo chẳng chút báo trước, kèm dông sét nhùng nhằng rạch ngang trời khó hình dung.Mãi thế này, Jungkook lại nhớ anh hơn.

Taehyung thích mưa, mưa rào càng thích nên cứ độ chiều chiều lại kéo tay Jungkook ra ban công ngồi ngắm, nhiều khi ham mê vô độ đến mức áo quần hai đứa bị phả đến tả tơi là nước mà vẫn cười khúc khích nhoài người ra lan can hứng từng giọt mát lạnh.

Cậu mở cửa ban công, nhìn cơn mưa dai dẳng ngoài trời cứ ảo não rả rích không chịu ngưng, lại nghía qua lan can có vài dậu xương rồng gai góc chẳng cần tưới tắm mà vẫn tự sinh tự diệt, xanh mướt, nhìn lần nào sầu lần đó. Cửa phòng Taehyung đóng kín bưng, giờ này đáng lẽ đã phải lên đèn rồi nhưng chút ánh sáng vàng quạch mà Jungkook thường chê sến rện cũng chẳng hắt ra nổi.

Gần một tuần, Taehyung hệt như bước hẳn ra khỏi đời Jungkook, hệt như cần thời gian suy nghĩ như những gì anh đã thẳng thừng nói với mình. Cậu chàng nghĩ mãi, dùng tất cả kiến thức suốt mười một năm làm học sinh giỏi cấp tỉnh, dùng mọi nơ rôn của nhà lãnh đạo đại tài, tóm lại là rất hao tâm tổn sức, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra lí do vì sao ngày hôm ấy Taehyung trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Cứ cho là vì cậu lắm lời đi, nhưng thường ngày có nhiễu sự đến mấy anh vẫn hưởng ứng vui vẻ cơ mà. Chưa kể, nếu Jungkook nhớ không nhầm ngày diễn ra lễ hội tâm trạng Taehyung đặc biệt tốt, trên đường đi cứ chốc chốc lại khúc khích cười, đến nơi còn phủi phủi khoe khoang quần áo như mấy nhóc lớp mầm vô cùng đáng yêu, khiến cậu cũng vì thế mà vui lây mấy phần.

Vậy thì thành phần bất hảo duy nhất có tính chất quan trọng trong việc tác động đến cảm xúc khiến con mèo xinh ngoan kia đanh đá ngay lập tức chỉ có thể là thằng nhóc lớn hơn một tuổi. Hậm hực lắm, chuyện đến mức ấy là do tiền bối không biết điều nọ một tay gây nên, nhưng người lãnh trọn hậu quả lại là Jungkook.

Bé đến lớn, giận ba mẹ bỏ nhà cũng dắt nhau đi, trốn lên núi nướng gà cũng không thể thiếu đứa còn lại, suốt mười bảy năm ngay cả dịp lễ tết cũng chưa bao giờ xa nhau quá một ngày lẻ. Ấy vậy mà chỉ vì một thằng oắt ất ơ nào đó đột nhiên xuất hiện khiến tình cảm gia đình nằm ở mức báo động đỏ rung lắc dữ dội.

Hai mắt Jungkook đỏ ngầu, nhìn chằm chằm khung ảnh hai đứa nhóc áp má choàng vai nhau cười toe toét dù quần áo dính quạch một màu nâu đặc trưng của bùn.

Đợt đấy hai đứa mới thành niên, vì Taehyung nói muốn ngắm cảnh nên mới dắt díu dẫn nhau đạp xe lên ngọn đồi sau trường học bắt đom đóm, tiện thể hưởng chút phần thưởng của người thừa hơi, ngắm quang cảnh thành phố.

Kế hoạch là vậy, nhưng loăng quăng thế nào lại ngã thẳng xuống rãnh mương trên đường. Đom đóm thì không được con nào nhưng tóm lại là thu hoạch được buổi tâm sự miễn cưỡng cũng coi như vui vẻ.

Taehyung từ thuở đấy đã nghiêm túc hơn, nói chuyện rất ra dáng người trưởng thành, mặc kệ Jeon Jungkook chưa kịp lớn cứ lông bông nói đùa huỵch toẹt đến khó ưa.

"Sau này có người yêu rồi, người yêu sẽ chở mình lên núi ngắm cảnh khỏe re, không tốn chút sức lực nào. Chắc chắn không phải kiểu đạp xe hành xác thế này, lại còn dính dớp bẩn chết đi được."

"Nói cái gì vậy, bạn là đàn ông con trai phải đèo người yêu chứ! Làm gì có thằng nào chịu còng lưng ra chở bạn lên núi, hai thằng đực rựa với nhau, đến đoạn lãng mạn chưa?"

Taehyung không thèm cò cưa nhiều, chỉ nhìn cậu bạn mặt mũi còn búng ra sữa, suy nghĩ cũng nông cạn non choẹt chẳng đáng kì vọng, đành lòng thở dài.

"Bạn không hiểu đâu, nói chung là mình sẽ yêu người vừa hiểu mình vừa chịu bỏ thời gian ra chở mình leo núi."

Rồi lại như chưa đủ còn gằn thêm.

"Chắc chắn không phải là kiểu hành xác này."

"Mình thì có bao giờ dám hiểu."

"..."

"Mà này, sau người yêu có không hiểu bạn thì cứ tìm mình, mình sẽ tẩn cho thằng đấy một trận."

"Không sao."

"Nếu đã là người mình yêu, chỉ cần một cuộc gọi đã đủ làm mình hạ giáp rồi."

Jungkook lúc ấy ngu ngơ, mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ nhìn Taehyung nói chuyện trên trời dưới đất hệt như hai đứa chẳng phải bạn đồng niên, đổi lại là người lớn trải đời và một thằng cu đang tập lớn vậy.

Hai cậu nhóc mười lăm tuổi thao thao bất tuyệt về chuyện sau này mà chẳng mảy may ngờ rằng, mình là nhân vật chính trong câu chuyện của người kia ở tương lai. À không, người duy nhất không ngờ chỉ có Jungkook thôi.

Ở quá khứ hay hiện tại, mới mười lăm hay đã mười tám, Jungkook rốt cuộc vẫn không hiểu nổi Taehyung rốt cuộc nghĩ gì, tính gì và làm gì. Đến lúc này chợt cậu thấy mình vô tâm quá thể, như là suốt những năm qua cứ để anh phải đợi mãi một cậu nhóc chưa lớn chẳng xứng đáng với vị trí mà anh cẩn thận để trống.

Cứ vậy, một buổi tối lại kết thúc trong sự ủ dột của họ Jeon, chắc Taehyung đã giận lắm rồi.

Ừ, có lẽ vậy.

Thực ra Taehyung chẳng giận chút nào, thậm chí còn có chút vui vẻ mong chờ. 4 năm cấp hai, 2 năm cao trung, tất cả là quá đủ để anh đánh cược vào lần duy nhất này và xác định liệu Jungkook có tình cảm với mình hay không. Taehyung có tự tin vào câu trả lời đến tám mươi phần trăm, nhưng cơ hội đến mà hấp tấp nóng vội thì không hay, xôi hỏng bỏng không, nói chung là mất hết.

Kể ra mấy ngày đầu người này cũng có chút nhớ, táy máy vọc vạch ý định cầm điện thoại lên giảng hòa rồi lại dứt khoát bỏ xuống, nhưng mới ban chiều nhìn tên tiểu tử lãng xẹt kia thấy mưa ngó đầu ra ban công tìm mình lại thấy tim ấm nóng lên, mềm nhũn chờ đợi. Bộ dạng của Jungkook hiện giờ, nói thực Taehyung đúng là không nỡ nhìn. Mà nói đi cũng phải nói lại, hễ cứ nghĩ đến vẻ ngoài của tên đẹp trai đang nổi rần rần ấy thảm hại vì mình, anh lại lén lút xấu xa tủm tỉm cười vài cái.

Từ ban công nhìn sang, phòng Jungkook đã tối om, không còn tiếng ầm ĩ chơi game khuya như bình thường, có vẻ đã ôm chăn khóc tu tu đi ngủ rồi. Taehyung cứ trộm nghĩ, rồi lại trộm cười trong hằng hà sa số những suy đoán chẳng mấy đứng đắn của mình.

Chuông gió đinh đang thổi, vài cơn gió sau mưa nồng nhiệt kéo đến mát lạnh từng đợt vào lan can màu nắng, không khỏi kéo đến cái rùng mình cho cậu trai đang vu vơ nghĩ ngợi.

Điện thoại reo lên từng hồi, Taehyung vẫn không từ bỏ ban công mà thò tay vào với lấy vật trên bàn học, thản nhiên không nhìn tên mà áp hẳn lên tai.

Cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh lại chẳng rõ ràng, chỉ biết đến tận khi đầu bên kia đã không ai nói gì nữa, tròng mắt như đã sáng rỡ lên, đẹp hơn vô vàn thứ tinh cầu chói lòa ẩn hiện trên bầu trời, tất cả đều hướng về phía ban công ngay sát cạnh, thổn thức vì một câu duy nhất.

"Chỉ mới chín giờ thôi... nhưng mình gọi được không?"

"Mình nhớ bạn lắm."

.

Taehyung cũng không rõ quá trình diễn ra thế nào, chỉ biết mình nhẫn nhịn suốt sáu ngày trời rốt cuộc đổ sông đổ biển chỉ vì một chữ nhớ của người ta. Thế nên chín giờ tối thay vì nhàn hạ nằm trong phòng thì Kim Taehyung chọn tròng áo khoác ra cửa đợi người kia. Đâu đó ba phút sau, mái đầu tròn tròn mới rón rén đi ra, khẽ khàng đóng cửa lại còn khoa trương giơ tay ra giấu yên lặng.

Mái tóc mới rối bù ban chiều đã vào nếp, trả lại dáng dấp tràn ngập mùi thanh xuân diệu kì của cậu trai mới lớn. Cả tuần không gặp, tự dưng Jungkook đẹp trai lên trông thấy, đánh vào thành lũy Taehyung một cú đau điếng, tim gan phèo phổi rủ nhau đập một tiếng thịch.

"Mình xin lỗi, sửa soạn hơi lâu chút."

Jungkook cợt nhả láo nháo đã thành thói, nay lại cứ như thiếu nữ bên hoa huệ, e ấp khép nép nhìn chẳng ra làm sao. Taehyung lướt một lượt trên xuống dưới, hết soi khuôn mặt đẹp trai làm mình hao bao nhiêu công, tốn bao nhiêu sức lại nhìn đến cái dáng ngượng ngùng không thể chấp nhận, cuối cùng chẳng nao núng mà vỗ cái bộp lên vai đối phương.

"Làm gì làm nhanh đi."

Thế mà vẫn không thấy tên kia lên tiếng, quay qua đã thấy một màn đỏ mặt khó hiểu. Đến lúc này Taehyung mới ngẫm ra câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám.

"Ý là-"

"Mình hôn bạn được không?"

Taehyung cả kinh, hai mắt như sắp long sòng sọc ra chỉ hận không thể lấy xuống lau cặn kẽ rồi lắp lên nhìn cho rõ có phải trước mặt là Jungkook hay ai khác. Người kia dường như biết mình có bao nhiêu vội vã, lắp bắp muốn lấp liếm.

"À ý là, mình nghĩ mình biết lỗi, đáng ra hôm đó mình nên bình tĩnh hơn, cũng không nên nạt vào mặt bạn như vậy, khiến bạn đau đầu, ảnh hưởng đến tâm lí bạn trước khi lên diễn. Dù thực ra không phải lỗi của mình... à vẫn là lỗi của mình nhưng mình xin lỗi."

Jungkook xổ một hơi, lèo tèo toàn chữ là chữ, thoạt nghe chẳng luận điểm nào ăn khớp với luận điểm nào, nghe lại rồi thì sẽ thấy vẫn không hiểu nhưng cũng đáng yêu.

Taehyung làm bộ làm tịch đến cùng, khoanh tay hất mặt tỏ vẻ.

"Nhìn bạn chẳng giống biết lỗi gì cả."

Jungkook thở dài, có bao nhiêu lấp lánh trong mắt đều ngẩng lên bắn về phía Taehyung bằng hết. Nhìn một màn trước mắt, Taehyung thế mà hạ giá thật.

"Thôi được rồi, mình không giận."

Như chỉ đợi có thế, đuôi cún của Jungkook đã quẫy loạn lên, nhào đến ôm siết lấy đối phương vào lòng lắc qua lắc lại.

"Từ từ..."

"Từ đã Jungkook!!"

Nghe người kia lớn tiếng, Jeon Jungkook như chỉ sợ một màn xù lông nữa lại diễn ra, vừa vuốt xuôi xong lại phải nhọc công vuốt có lẽ lăn đùng ra đây mất. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Jungkook quyết định buông lỏng anh ra, vẫn giữ nguyên cánh tay đang ôm lấy người kia, cúi mặt xuống hỏi han.

"Sao nào?"

"T-thì mình cũng có lỗi, cứ dây vào ông kia, cũng khiến bạn lo..."

"Bạn không có lỗi."

Tiếp đó lại là một trận lắc lư nghiêng ngả trời đất, lắc Taehyung đến muốn chóng mặt đau đầu vẫn chưa dừng lại.

"Mình thích bạn."

Cầu được ước thấy, không chỉ được dừng mà còn được vực dậy tinh thần rất thống thiết. Kim Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, đờ đẫn cả người nhìn chằm chằm chủ nhân câu nói như cố xác nhận lượng thông tin ít ỏi vừa được tiếp nhận.

Jungkook bình thường lắm lời lại bát nháo, cái tone giọng này quả thực không quen chút nào, một chút chân thực cũng không có.

Taehyung loạng choạng tách ra, xoay lưng vừa bóp đầu vừa định về nhà.

"Bạn sao đấy."

"Mộng du, về ngủ đây."

"..."

Một lực vừa phải giữ lấy cổ tay Taehyung, kéo lại rồi mạnh mẽ ôm cả người vào lòng. Dường như cảm xúc lúc này mới thực hơn hết, cứ nhộn nhạo cả cõi lòng mà ấm sực lên.

"Mình đây mà, mình thích bạn lắm."

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, hai tay còn nhẹ nhàng xoa miết bờ lưng hơi run rẩy của Taehyung. Dường như mọi thứ đến nhanh quá, trật lất mọi dự đoán của anh, nên cứ dùng trạng thái ngơ ngơ như cây non mới nhú nhìn đời.

"Thế hôn nhé?"

Có lẽ sau chuyến này Taehyung phải đi khám định kì, một buổi tối có đến mấy lượt kinh hãi giã thẳng vào từng dây thần kinh đang rung lên. Cả cơ thể cậu trai run rẩy theo từng chuyển động của Jungkook, chốc chốc lại đảo mắt nhìn lên nhìn xuống, hệt như vạn nhất cũng chẳng nghĩ ra điều này xảy đến với mình.

Jeon Jungkook hôn rất quân tử, một tay sau gáy, một tay giữ lấy eo người yêu sao cho thăng bằng rồi áp hai phiến môi lại với nhau. Khoảnh khắc chạm vào cánh môi nhạt màu ươn ướt kia, Jungkook ước mình không tốt đẹp như những gì thường thấy, cứ thế tàn nhẫn mà rút trọn dưỡng khí trong khoang miệng non nớt đó cho xong. Nhưng rồi lại nghĩ đến con mèo con cứ run run từng đợt trông đến tội lại không nỡ làm gì quá phận.

Nụ hôn không diễn ra quá lâu, nhưng đủ để chứng minh cho Taehyung những gì chân thực nhất đang hiện ra trước mắt. Anh chới với hai tay, cập rập không biết nên để vào đâu cho hợp, nhưng rồi lại nhanh chóng nghĩ đến người trước mặt đã là người yêu, liền bấu lấy lưng áo, đổ ập vào ngực.

"Mình chưa tha lỗi đâu đấy..."

Jungkook chỉ khẽ cười, đáp lên mái tóc mềm mại một nụ hôn thật nhẹ rồi siết cái ôm thêm chặt.

"Để bạn đợi lâu rồi, mình xin lỗi."

Đêm lại tối thêm một chút, chẳng mấy đã đến giờ về nhưng chưa đứa nào nỡ buông, cứ líu ríu hết nắm tay lại ôm cổ rủ rỉ cả buổi. Chút chuyện trẻ con của Taehyung không ngờ lại làm nên trò trống đến mức này.

I can only tell you I love you, I love you in my heart...

Ít lâu sau, đến tận khi đã được ôm Taehyung trong tay an ổn giấc ngủ, Jungkook vẫn không quên được lời thú tội muộn màng của bạn người yêu trong buổi đầu quen nhau.

"Mình định giận chơi thôi, ai ngờ bạn làm thật."

Ừ thì việc này chẳng nằm trong danh sách cần làm Jungkook tự đề ra cho mình, cũng chẳng phải dự định báo trước gì cả, đại loại vậy. Nhưng dù sao thì đối với Taehyung, Jungkook vẫn luôn dành ra một chỗ trống đủ để chèn bất cứ mục lục đột suất nào. Dù sao thì, đó là Taehyung, thế đấy.

Tình yêu ấy mà, toàn đến vào mấy lúc đột ngột thôi.

Mùa hạ qua đi, thế chỗ bằng vài tán lá khô rụng rời rơi lả tả quanh sân. Tuổi mười tám của Jungkook đến, mang theo đoá tú cầu trắng muốt tinh tươm, nở trong tầm tay của cậu trai xuân xanh trọn vẹn.

Là một thời thanh xuân, là cả đời, là tất cả may mắn cậu gom góp, ôm vào lòng mối tình trăm năm.

end.
14.8.2022.
Lyrics: Can I- Marc

Không hiểu sao viết xong 1 con này lúc nào cũng thấy đuối đuối =))) chắc tại một chap hơn 3000 chữ thì mệc thật 🥲 dù sao thì cuối cùng nó cũng end được, mình cũng khổ tâm lắm, mãi mới có mood phải viết vội không lại bay mất. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro