Chap 2: Không biết điều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Hửm?

JungKook ngạc nhiên. Ai đây? Ai mà biết tên cậu vậy?

- Jeon... JungKook? Cậu Jeon phải không?

Người nọ vẫn nhìn JungKook bằng đôi mắt ngơ ngác nhưng ẩn sâu trong đó là sự thăm dò đầy tinh ranh.

- Hừ! Con ma đáng giá hai triệu won đấy hả? Cũng khá khó nuốt đây!

JungKook nói thầm rồi lao nhanh đến phía con ma kia. Nhưng chưa kịp đụng vào nó thì hồn ma ấy đã biến mất nhanh như chớp.

JungKook đảo mắt và xoay đầu tìm kiếm, bỗng từ phía sau cậu phát ra tiếng nói nhẹ nhàng nhưng trầm ấm cực kỳ gây ám ảnh.

- Jeon JungKook!

- Á á á á á!!!!!

JungKook bị dọa cho thất kinh hồn vía liền quăng mẹ nó cái gọi là hình tượng ra chỗ khác mà la làng lên.

- Ôi trời! Cậu điên à? Là pháp sư trừ ma sao nhát quá vậy?

Hồn ma nọ cũng bị giật mình lây bên cũng biến ra phía trước mặt JungKook.

- Sao cậu biết tôi?

- Tôi là Kim TaeHyung!

- Mố?

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu hiu bay qua lỗ tai JungKook.

- Cậu là Kim TaeHyung - người đã gọi điện cho tôi á?

- Nó đó! Chuẩn luôn!

JungKook cảm thấy ngu người. Cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy? Kim TaeHyung là người, à không, một hồn ma lướt ngang đời cậu như một vị thần và gây bao sóng gió trong lòng chàng trai 20 tuổi này đây. Chuyện đéo gì xảy ra? Kim TaeHyung đưa tiền nhờ pháp sư tự diệt chính mình ư?

- Cậu gọi cho tôi với mục đích gì? Gửi tôi hai triệu won để giết cậu ư?

- À... Tôi có việc muốn nhờ thôi! Hai triệu won á hả? Giả đó. Tôi dùng tài khoản giả gửi thôi. Số tiền đó là tiền ảo!

Ầm!

Tiếng sét đánh ngang tai Jeon JungKook. Đời thiệt đéo như mơ. Nhưng định gài anh à? Anh đẹp chứ đéo có ngu!

JungKook mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình trước con mắt thản nhiên như không của TaeHyung.

Cất điện thoại vào túi, mặt JungKook không khác gì cục than cháy đen thui. TaeHyung bật cười khanh khách, âm thanh cực kỳ dễ nghe nhưng đi vào tai JungKook thì không khác gì đang trêu tức cậu.

- Cậu nên cầu nguyện đi là vừa. Tôi sẽ giết cậu!

- Khoan...

JungKook nói rồi bay đến toan đấm vào mặt TaeHyung, nhưng đừng quên Kim TaeHyung là ma. Dù JungKook có thể chạm vào nhưng nếu TaeHyung biến đi chỗ khác thì căn bản là không làm gì được.

- Chờ đã JungKook...

JungKook tức giận, cứ thấy TaeHyung ở đâu là lao lại đánh, nhưng toàn đánh hụt.

- Nè! Đừng gây chuyện nha!

Dần nhau một hồi, JungKook mệt lử, cuối đầu le lưỡi thở hồng hộc.

TaeHyung lúc này lại biến mất, JungKook còn đứng nghỉ mệt thì TaeHyung từ đằng sau đột ngột xuất hiện đạp một phát ngay mông JungKook làm cậu cắm mặt xuống đất.

- Blè! Ngon thì giết tôi đi!

TaeHyung nhướng mày nhìn cậu bằng đôi mắt khiêu khích, cả cái nhếch mép quyến rũ thập phần ma mị nhưng có chút gì đó tinh nghịch như trẻ con.

JungKook ngẩn ngơ một chút, ngạc nhiên một chút, đỏ mặt một chút, tim đập nhanh một, à không, nhiều chút.

Không hiểu sao khi thấy vẻ mặt đó của TaeHyung, JungKook bỗng cảm thấy người này thật thú vị, có chút bí ẩn, khó đoán và cũng rất dễ thương.

Trong khi JungKook ngơ ngác đánh giá người đối diện thì TaeHyung đã biến đi mất và sau đó bay lại đạp một phát nữa vào mông cậu.

JungKook mất đà ngã nhào ra hành lang. Đồ dùng trong ba lô rơi hết ra ngoài. Cậu tức tối lao đến muốn đánh tiếp. Cái gì mà bí ẩn, dễ thương chứ? Đây là một con ma không biết điều thì đúng hơn.

Lại một lần nữa, TaeHyung biến mất. JungKook quay lưng về phía sau định hớt tay trên của TaeHyung nhưng ôi thôi đời đéo như phim. JungKook đang chăm chú nhìn đằng sau với vẻ mặt "Lần này chết bà nội mày rồi ma!"

Nhưng TaeHyung từ trên không như một vị thần, à thần gì thì không biết, có thể là thần kinh, hạ cánh trên vai JungKook. Cú hạ cánh pơ phẹc, TaeHyung ngồi trên vai cậu không ngừng vò đầu bứt tóc JungKook, còn ngắt nhéo lỗ tai, hai má và cái mũi của cậu.

- Sao hả? Định giết ai? Đồ thỏ con! Cho cậu chết! Muốn đánh tôi à?

JungKook vùng vẫy, sau đó cuối người xuống thật bất ngờ và TaeHyung theo đó cũng tiếp đất luôn trong tư thế đại bàng tung cánh. Tranh thủ lúc nạn thị nhân còn lảo đảo thì JungKook đã bay đến nắm đầu TaeHyung mà giựt lại.

TaeHyung cũng lấy lại thế thượng phong mà nắm đầu JungKook kéo ngược xuống nằm phía trước mình. Hai người nằm dài trên sàn, tay người nọ nắm đầu người kia, đỉnh đầu cả hai chạm nhau, cả bàn tay đang cào cấu, bứt bứt giựt giựt liên tục cũng chạm nhau nốt.

- Bỏ ra mau con ma kia!

- Cậu bỏ ra đi!

- Cậu bỏ tôi mới bỏ!

- Cậu không bỏ sao tôi bỏ?

- Buông tôi ra đồ không biết điều!

- Tô... Tôi đếm từ một đến ba, sau đó cùng bỏ ra! Ok?

- Ok!

- Một... Hai... Ba... Á á á!!! Sao cậu không bỏ???

- Cậu cũng có bỏ đâu?

- Đồ lừa đảo!

- Đồ không biết điều!

Bỗng dưng JungKook bị vuột tay, là do TaeHyung là ma, hai do tóc TaeHyung quá mượt nên JungKook mới vuột tay như vậy? Nhưng đây là trận chiến sống còn, thằng nào vuột tay trước là thằng đó xác định, thằng còn lại? You win!

TaeHyung ngồi hẳn lên người JungKook, tay tán liên tục, tán muốn nát mặt cậu, còn nắm đầu JungKook đập xuống sàn bùm bụp.

- Đồ thỏ con! Dám nắm đầu tôi à?

JungKook vươn tay đẩy TaeHyung ngã qua bên hông, ngồi lên người cậu.

- Đừng thấy tôi có răng thỏ mà xem thường. Cạp chết cậu bây giờ!

TaeHyung lại đẩy JungKook ra mà ngồi lên trên. Hai người đẩy nhau liên tục, không biết từ khi nào mà đã tới bên mép cầu thang.

JungKook đẩy TaeHyung một cái, cả hai ngã nhào xuống cầu thang. Lăn lộn mấy vòng rồi cũng dừng lại. Ôi chóng mặt quá bây ơi!!!

Hửm? Sao môi lại ấm ấm ướt ướt vậy nhở?

JungKook mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại đang ngạc nhiên tột cùng của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Nhưng mà, cái môi, đm, cái môi!!!!

H... Hôn rồi.









1164 từ.

^^

https://www.youtube.com/watch?v=t1aGbpn-NUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro