Chap 6: Thịt nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà, TaeHyung đã nhanh chóng cuỗm lấy cái cốc nước mà anh đã được tặng, phi ra sofa, bằng mọi cách xé bao bì thật nhanh khiến cho JungKook đứng trong phải bất lực. Nhưng nhìn cái mặt ấm ức do không mở được cái bao trong suốt kia thì lại khiến JungKook thấy buồn cười.

- Để tôi giúp cậu!

Rồi nhẹ nhàng mở bao ra bằng một cái xé. TaeHyung tròn mắt kinh ngạc, còn vỗ tay kiểu hải cẩu nữa, trong lòng còn cảm thán các kiểu.

- Ca... Cám ơn nha JungKook!

- Vui đến vậy à?

Nhìn con người trước mặt, JungKook không khỏi thắc mắc, rốt cuộc suốt năm năm qua không có ai lo lắng cho hay sao? Sao đáng thương thế...

- Ừa! Lần đầu tiên có đồ cho tôi mà! Lại là dụng cụ cá nhân của tôi nữa!

- Hả? Không lẽ suốt năm năm qua cậu không đánh răng à???

- Đồ điên! Tôi có súc miệng nha!

- Ha ha ha!!! Thôi đi! Phụ tôi làm đồ ăn. Tối rồi!

- Yes!!!

.
.
.

Sắp từng miếng thịt ba chỉ dài và mỏng đã được ướt đầy đủ gia vị, thêm cả những miếng chả cá và nấm lên trên vỉ nướng. Hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi làm cả hai chàng trai cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Kế bên là cái bàn nhỏ chứa những tô rau diếp, xà lách đã được rửa sạch sẽ dùng để cuốn thịt, cả chén nước sốt cay cay, thêm mấy lon coca và bonus mấy hộp sữa tươi mà hỗm rày ti di hay quảng cáo với câu hát "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất, trăm phần trăm!"

- Nè nè coi chừng khét!

- Biết rồi!

- Ơ ơ cái kia được rồi kìa!

- Biết rồi!!

- Há miệng ra JungKook!

- Aaaaa... Ừm... nhoàm nhoàm... On ê! (Ngon ghê!)

- JungKook ơi nướng thêm đi!

- Từ từ!!!

- Á á sao cay vậy? Nước... Nước...

- Đồ ngốc, không ăn ớt được thì đừng có thử. Ớt xanh đấy! Tôi ăn cũng chỉ được một lát thôi! Á! Nè nè đừng uống coca!

- Á á á! Sao cay thêm vậy???

- Sữa nè! Đồ ngốc!

- Huhu ngon tóa chòi oi!!!

- Thật không?

- JungKook à! Cậu là số một!

- ... Ừm... Cảm ơn...

- JungKookie! Thịt nữa đi!

JungKook đang làm mọi nướng thịt cho TaeHyung thì chợt khựng lại, cậu vừa nghe cái gì vậy? Ju... JungKookie á?

- Cậu... Vừa gọi tôi là gì?

- Ju... JungKookie...

TaeHyung ngây thơ trả lời lại, nhưng sau đó chợt nhận ra có gì sai sai.

Ừa, sai lắm luôn chứ không phải sai bình thường đâu!

JungKook từ trước đến giờ đều không được ai gọi một cách trìu mến như vậy cả. Ba mẹ đã mất từ lúc nhận thức còn chưa rõ nên thật sự đây là lần đầu có người gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy.

JungKookie... JungKookie... Nghe cũng hay nhỉ?

- S... Sao vậy? Cậu không thích à... JungKookie~~~ JungKookie~~~

TaeHyung buông lời chọc ghẹo, không hiểu sao bây giờ chọc tức Jeon JungKook lại là sở thích mới của TaeHyung sau ăn thịt nướng. Tại con thỏ này dễ thương quá chăng? Mặc dù vậy khuôn mặt đáng yêu cộng với nụ cười răng thỏ kia không thể nào làm lu mờ mớ cơ bắp và số múi săn chắc như quái vật kia. Thật là mất cân bằng mà!

- Không! Ngạc nhiên thôi, lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy!

JungKook tiếp tục nướng thịt, tiếng "xèo xèo" và hương vị hấp dẫn giúp tâm trí cậu trở về với thực tại và thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

- Lần đầu? Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?

- 21

- Quao! Trẻ quá dạ!

- Cậu bao nhiêu?

- À... Thịt ngon ha JungKook!

- Ngưng tổ lái! Tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi?

TaeHyung hơi ngập ngừng, vậy là anh lớn hơn JungKook tận hai tuổi, có khi nào JungKook sau khi biết tuổi của anh sẽ cảm thấy anh già quá nên bỏ không nuôi anh nữa không? Không chịu a~~~ TaeHyung còn muốn ăn thịt nướng, muốn sài ly hình cáo Nick, bàn chải hình thỏ Judy, còn muốn đi tìm kiếm lại kí ức của mình!

- Hửm??? Sao hả Kim TaeHyung-ssi?

- Tô... Tôi...

TaeHyung đỏ mặt cuối đầu, đối với ánh mắt dò xét của JungKook làm anh cảm thấy rùng mình và có chút ngại ngùng.

Còn JungKook khi thấy biểu hiện như mắc cỡ của TaeHyung thì càng thấy vui vẻ và tò mò? Cậu ta giấu mình cái gì nhỉ?

- Sao à? Chẳng lẽ cậu 15 tuổi???

- Không... Không!!! Tôi... 23 tuổi...

JungKook tắt hẳn nụ cười. Cái gì? Người như này mà 23 tuổi á? Là do TaeHyung quá trẻ hay do JungKook quá già? Hay là do suốt năm năm làm ma nên cơ thể không lão hóa? Hay tất cả những con ma đều không già đi?

TaeHyung thấy JungKook đứng ngẩn ngơ thì chột dạ, liền lén chọt chọt khuỷu tay cậu, mắt bỗng trở nên đỏ hoe khi JungKook quay đi mà không nhìn cậu đến một lần.

- Ju... JungKook?

- Hửm...?

JungKook hoàn hồn rồi tiếp tục nướng số thịt còn lại, lòng vẫn không ngừng cảm thán sao anh ta có thể trẻ tới như vậy.

- S... Sao à JungKook? Cậu... Cậu ghét tôi à... Đ... Đừng bỏ rơi tôi mà Ju... JungKook... Hức hức...

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của TaeHyung làm JungKook giật mình, cậu đã nói gì sai ư? Mà khoan, nãy giờ cậu có nói gì đâu!

Thấy TaeHyung càng lúc càng khóc nhiều hơn, tiếng nức nở lớn dần, cả mặt méo mó trông đến buồn cười. JungKook cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy TaeHyung thật đáng thương, có lẽ là do lâu nay quá cô đơn nên TaeHyung đã rất sợ cảm giác này. Khi gặp một người có thể giao tiếp với anh như JungKook liền muốn làm bạn và ở bên cạnh.

Có lẽ khi nãy JungKook im lặng đã khiến TaeHyung suy diễn ra mấy chuyện linh ta linh tinh rồi khóc. Hơisssss, mang họa rồi đây, tự rước về cho mình một con ma vừa lì lợm vừa mít ướt rồi.

- Sao thế? Ai bỏ anh bao giờ! Tôi nói trước dù lớn hơn nhưng anh đừng mong tôi sẽ xưng "em" với anh đó!

TaeHyung tròn mắt nhìn JungKook khi cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt của anh, rồi bỗng dưng đỏ mặt cười ngu.

- Hi hi... Cảm ơn cậu... JungKookie...

JungKook phụt cười rồi quay qua tiếp tục nướng thịt, hôm nay xem ra cũng không tệ lắm nhỉ?

TaeHyung nhanh nhảu gắp vài miếng thịt nóng hổi, thêm một lát tỏi, ba lát ớt bỏ lên hai miếng rau diếp trên tay và cuốn lại, chấm một ít nước sốt chua cay, vừa đưa vào miệng phân nửa liền lấy ra khẽ cắn môi.

Cậu quên mất cậu không ăn ớt được, lúc nãy lỡ dại ăn một miếng mà đã cay thấu trời xanh, giờ mà thêm miếng nữa chắc thài.

Nhìn qua nhìn lại, thấy JungKook nướng thịt đến chảy cả mồ hôi, đã vậy nãy giờ toàn hít khói chứ cũng ít khi được ăn. TaeHyung bèn chìa ra trước mặt, cậu cũng thuận miệng không nhìn mà xực luôn cuốn thịt.

Ừm ừm... Nhiều thịt, có tỏi và chấm sốt... Ừm ừm... Ngo... Mà khoan đã..... CAYYYYYYYYYYYY!!!!!

- Á á á!!! Ứa ứa ứa!!! Ựa ựa ựa!!! Ặc ặc ặc!!! CAY QUÁ TÍA MÁ ƠIIIIII!!! KIM TAEHYUNGGGGG!!!

- Hở? Ái ề??? (Cái giề???)

TaeHyung đang nhai cuốn thịt tiếp theo mà anh đã cuốn sau khi cho JungKook nhai cuốn thịt mang đầy tình thương kèm ba lát ớt xanh tươi mơn mởn. Hoàn toàn không biết mình làm gì sai.

- A... Anh bỏ... Vào đây... M... Mấy lát ớt...?

- Ba! Sao? Tôi đã dồn toàn bộ lòng chân thành vào cuốn thịt đó đó! Cảm động hông?

JungKook tức nổ đom đóm mắt, thật sự là tức chết mà! Không tức đến chết cũng cay đến chết. Hôm nay không phải không tệ, mà là quá tệ! Chân thành cái con khỉ mốc xì! Muốn đầu độc cậu thì có! Bộ để cho khung cảnh nó lãng mạn một chút không được à? Bộ anh ngồi yên một chút anh chết à? Đồ yêu nghiệt! Kim yêu nghiệt!









Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô nhé! Vì đã biết tuổi thật của nhau rồi mà! ^^

1452 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro