17. bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12A

thv
các cậu tuần tới trường có tổ chức
đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ấy

thv
cậu nào đi thì đăng ký giúp tớ

jong
đi đâu a lớp phó

yejun
vui thía

moon
cho tớ xin địa điểm

thv
trường tổ chức đi cắm trại á

thv
nếu thấy vui thì liền đăng ký giúp tớ đi

thv
địa điểm cụ thể tớ chưa nhận thông báo nữa

thv
à @jk lớp trưởng với tớ thuộc ban quản lý
chuyến đi này của lớp mình nha

thv
còn gì chưa hiểu rõ
các cậu nhắn lên đây nha

_

"Ây sao mà nhiều công việc thế không biết"

"Cuối cùng cũng ghi xong danh sách đăng ký của lớp rồi"

Taehyung uể oải lắc đầu sang trái sang phải, năm nay có vẻ sẽ mệt hơn do các bạn học cả cậu đều là học sinh cuối cấp rồi, có một lần được vui chơi thỏa thích thế này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Bàn giao danh sách cho cô chủ nhiệm xong Taehyung cất sách vở rồi đi về nhà, nếu không phải ngại còn mấy tháng nữa là thi đại học thì cậu đã mua hẳn một chiếc xe đạp để đi rồi.

"Kim Taehyung"

"À hả?"

"Lên xe đi tôi chở cậu về"

"Jeon Jungkook? nhưng cậu biết nhà tui hả?"

"Không lẽ cậu quên luôn việc mấy hôm trước cậu bị bệnh, khó khăn lắm tôi mới dỗ được cậu ăn cháo"

"Tui hơi đãng trí một chút thôi" thật ra là đang tìm cớ để chuồn lẹ đó.

"Mau lên xe tôi chở cậu về"

"Có được không đó...nhưng mà tui tự đi bộ được rồi"

"Vậy tôi đi bộ cùng cậu"

"Hả" cả hai đã đi cùng nhau được khá lâu trên một đoạn đường dài, nhưng cậu không thể nào ngừng suy nghĩ.

Sao bây giờ Taehyung mới phát hiện ra nhỉ, hình như Jungkook đối với cậu lúc nào cũng luôn dịu dàng không hề mắng cậu còn chẳng chọc ghẹo cậu tẹo nào.

Nhớ lại lúc đưa cơm hộp cho Jungkook khi đó mặt cậu ấy chẳng hề chê bai mà còn rất bất ngờ, đặc biệt còn cảm ơn nhận xét thật lòng không cười chê cậu nấu ăn tệ.

Hôm hội trại xuân còn mua đồ ăn cho cậu, giúp cậu tìm được trại của lớp Jimin. Khi cậu bị lạc chính Jungkook đã đi tìm cậu không ngại để cho Taehyung ôm một lúc lâu.

Lúc cậu bị bệnh Jungkook cũng chính là người chịu khó chiều theo tính tình thất thường của cậu, kiên nhẫn thổi nguội cháo cho cậu ăn.

Hiện tại lại đi bộ cùng cậu thay vì chạy xe về nhà.

"Jeon Jungkook cậu đúng là.."

"Sao vậy Taehyung?"

"Tui nói cậu đúng là đồ thấy ghét"

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" trông vô thức Taehyung nghe được giọng nói của Jungkook lại mang theo chút buồn bã.

"Đúng rồi! trước đây rất ghét cậu nhưng bây giờ lại lỡ thích cậu mất rồi"

"Khoan đã Taehyung tôi chưa nghe rõ lắm!"

Hì bày tỏ lòng mình xong thì bỏ chạy, Kim Taehyung đúng là dễ thương quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro