• Chap 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungEun thật sự không biết mình có thể dấu chuyện này đến bao giờ, nhưng nói ra liệu có ý nghĩa gì hay càng thêm rối hơn. 3 năm qua, em trai cô - Jungkook đã sống như thế nào, nó đã không còn là chính mình, suốt ngày đắm mình vào công việc, bận từ sáng đến tối, cô biết dù không hề nói ra nhưng chưa bao giờ Jungkook thôi ngóng trông tin tức của Taeyoon. Cô biết tình cảm của Jungkook và Taeyoon là rất sâu đậm, không thể quên đi một sớm một chiều nhưng khi biết được sự thật càng làm cô thêm không thể chấp nhận, đừng nói gì đến Jungkook, rằng sự thật Taeyoon không phải đã chết trong vụ tai nạn năm đó, nhưng để lí giải cho sự biến mất sau ngần ấy năm của cô ấy thì ngay cả JungEun cũng không có một lời giải đáp thoã đáng.Và hiện tại thì sao, Taehyung xuất hiện như một món quà cho cả Jungkook và gia đình họ Jeon. Thật tâm JungEun bây giờ, cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì kể cả khi Taeyoon có quay trở lại, cô không cho phép điều đó. Chẳng phải Jungkook và Taehyung đang có một cuộc sống rất bình yên sao, sóng gió sẽ xảy đến rồi một lần nữa cuống đi tất cả sao? Không thể được...

Có lẽ trái đất này thật sự rất tròn, JungEun đã vô tình gặp lại Taeyoon ở Mỹ. Họ gặp nhau ở buổi triển lãm tranh của một người bạn rất thân của JungEun. Và điều không thể ngờ được, Taeyoon khi đó đã là bạn gái của người bạn đó. JungEun hoàn toàn không thể tin được, mọi chuyện dường như xảy đến không đầu không đuôi và hơn bất kì ai, cô muốn biết sự thật, chuyện gì đã xảy ra và họ đã có một cuộc nói chuyện vài ngày sau đó.

- Chị! Đã lâu không gặp, chị và mọi người vẫn khoẻ ạ?! _ Taeyoon gượng gạo mở lời
- Chị và mọi người đều ổn, duy chỉ có Jungkook - nó hoàn toàn không ổn.
- . . .
- Em không có điều gì muốn nói với chị sao,Taeyoon?
- Chị JungEun, em xin lỗi! Thật sự xin lỗi...
- Em xin lỗi thì giải quyết được vấn đề sao? Chị rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao em lại biến mất năm đó? Hiện tại lại xuất hiện như thể là mơ vậy?
- Chị, tất cả mọi chuyện là lỗi của em. Em đã bỏ rơi anh ấy khi tình yêu của bọn em đã rất hạnh phúc và em đã phụ sự kì vọng của chị và cả hai bác nữa. Em sai rồi, em hối hận lắm!
- Hối hận? Em đang nghĩ gì vậy, em hiện tại đã có bạn trai mới, em nói em hối hận vì điều gì? Vì Jungkook ư?
- . . .
- Nếu là vì Jungkook thì tại sao em không xuất hiện trước mặt thằng bé? Jungkook từ 3 năm trước đã không còn là chính nó nữa, không cười, không nói, tất cả cuộc sống của nó chỉ gói gọn trong công việc rồi những lúc rãnh thơ thẩn buồn và mong nhớ về em, nó cứ như vậy suốt ngần ấy năm, khi đó em đã làm gì và ở đâu chứ?
- Chị, em. . .
- Taeyoon, chị đã mong rằng thằng bé có thể nguôi ngoai vì nó đã miễn cưỡng chấp nhận là em đã không còn sau tai nạn máy bay năm đó. Chị cũng đã rất xót xa cho chuyện của hai đứa, nhưng bây giờ thì sao?
- Em xin lỗi! Em sai rồi! Năm đó, thật sự em đã bị tai nạn trong chuyến bay đó, em đã tỉnh lại sau đó nhưng chẳng thể nhớ bất cứ điều gì, em không biết mình là ai, rồi khi đó bên cạnh em chỉ có anh Jack, anh ấy là người chăm sóc và giúp em dần nhớ ra mọi thứ. Khi đó em đã rất muốn trở lại Hàn Quốc, nhưng em nợ anh Jack quá nhiều thứ, em không thể...em...chị à, xin chị hãy hiểu cho em!
- Đừng xin lỗi chị, Taeyoon! Người em cần xin lỗi là em trai của chị, Jeon Jungkook. Nhưng chị thật không mong em sẽ chạy đi tìm nó để xin lỗi đâu, vì sao ư? Vì gặp lại chỉ khiến nó thêm đau đớn hơn mà thôi. Chị hiểu, và cũng sẽ không trách em. Chỉ mong em hãy sống tốt cuộc sống hiện tại và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jungkook nữa, hãy để thằng bé tin rằng em đã không còn nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi, chị biết và em biết, như vậy đủ rồi, em hiểu ý chị chứ?
- . . .
- Chị phải đi trước, chúc em hạnh phúc với cuộc sống hiệt tại và hãy nhớ những lời chị nói, xin em để Jungkook yên, khó khăn lắm nó mới tìm lại được chính mình. Hãy xem như chị cầu xin em, đừng gặp lại Jungkook nữa!

Đó là những gì JungEun đã làm khi gặp lại Taeyoon. Cứ cho là những lời cô ấy nói là thật, nhưng chẳng lẽ sự hiện diện của Jack trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thể khiến trái tim cô ấy thay đổi, huống hồ tình cảm của cô ấy và Jungkook từ hồi còn là bạn thanh mai trúc mã đến lớn và hai người còn dự định kết hôn nữa. Vậy mà cô ấy có thể bỏ rơi Jungkook mà bên cạnh Jack như hiện tại sao?

JungEun ưu tư nghĩ ngợi, chuyện gặp lại Taeyoon và làm thế nào bảo vệ đoạn tình cảm chỉ mới chớm nở của Jungkook và Taehyung là điều mà JungEun nghĩ nhiều nhất. Cô không muốn một lần nữa, em trai mình bị tổn thương, càng không muốn người con trai tốt như Taehyung chịu tổn thương không đáng, cậu không có lỗi để phải chịu đựng bất kì đau đớn nào. Và hơn thế, cô cảm nhận chính Taehyung mới là người thật sự có thể bên cạnh Jungkook đến hết cuộc đời.

- Chị..đang nghĩ gì vậy? Trông chị có vẻ buồn thế? _ Jungkook vừa về đến đã thấy chị gái mình ngồi một mình ở ngoài vườn đang nghĩ ngợi gì mà rất trầm tư
- À..Jungkook, em về rồi hả? Nay về sớm vậy?
- Xong việc thì em về thôi. Taehyung đâu rồi chị?! _ hắn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu liền hỏi
- Vừa về đến đã hỏi Taehyung rồi, em đấy..có phải suốt cả ngày đều nhớ đến em ấy không?
- . . .
- Em ấy nói thấy trông người không khoẻ nên vào phòng nghỉ ngơi rồi, mà này, chị thấy hai đứa sao không cùng nhau ở chung một phòng, tiện chăm sóc cho em ấy hơn vả lại thai kì ở những tháng cuối nên cẩn thận lưu ý nhiều hơn. Cứ để em ấy một mình, đáng lo đấy!
- Em không tiện nói, em ấy vẫn còn ngượng ngùng với em lắm nên. . .
- Muốn chị nói giúp à!?
- . . .
- Có phải không? Không thì thôi nhé! Chị vào nhà đây.
- Chị. . .
- Sao?
- Ừm thì. . .chị nói giúp em, được không?
- Có vậy chứ, có tình cảm với người ta mà còn không chịu thừa nhận, Taehyung rất biết nghĩ cho em, tình cảm em ấy dành cho em nhiều hơn em tưởng đấy, Jungkook! Suy nghĩ kĩ đi.

Nói rồi, chị JungEun đi vào nhà, còn lại mỗi Jungkook, hắn cũng biết bản thân đang thay đổi, hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, hắn thích ngắm nhìn cậu khệ nệ cái bụng to tướng đi lại khắp nơi trong căn nhà vốn rộng lớn nhưng khá vắng vẻ. Khắp nơi trong căn nhà này dần lắp đầy bóng hình cậu, người con trai đã sớm thuộc về riêng hắn.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro