• Chap 12 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ chị JungEun nói vài lời mà hiện tại cậu mới chịu dọn sang phòng Jungkook. Cậu thật sự vẫn chưa quen lắm không khí trong căn phòng này, hay nói đúng hơn, ở lại đây cậu liền nhớ lại đêm định mệnh đó và hơn thế là, nơi kia - nơi cậu phải đối mặt mỗi ngày là di ảnh của Taeyoon khiến cậu có chút bối rối, không thoải mái. Cậu mang thai cũng đã sang tháng thứ 8 rồi, bụng to hơn nên mỗi việc đều khó khăn, di chuyển cũng rất mệt mỏi, đến ngay cả nằm cũng không thể thấy thoải mái được. Cậu đang chật vật nằm xuống giường, gần đây thể trạng không tốt lắm nên cậu cứ muốn nằm một chỗ thôi, ăn uống cũng không nhiều làm cho chị JungEun với cả Jungkook lo sốt vó lên.

- Taehyung, hôm nay em lại bỏ bữa nữa à? Em thấy không khoẻ chỗ nào, hay để anh gọi bác sĩ Jung đến kiểm tra cho em nhé!?
- Không cần đâu anh, em chỉ hơi mệt thôi. Chỉ cần nằm nghỉ một chút sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Jungkook bước đến gần đỡ cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cậu. Hắn chưa bao làm điều đó trước đây, vì vậy hiện tại, có chút lúng túng khi giúp đỡ cậu. Taehyung nhìn hắn chăm chăm, cậu mỉm cười dịu dàng như phá tan đi vẻ lúng túng mà cậu chưa từng thấy ở hắn

- Cảm ơn anh, Jungkook!
- Sao lại cảm ơn anh? Hửm? _ Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên má cậu rồi hỏi
- Vì đã không bỏ rơi em và con, cảm ơn anh rất nhiều!
- Em nói gì vậy? Cảm ơn gì chứ!? Con của chúng ta không có lỗi, em càng không có lỗi chỉ là anh đã làm tổn thương hai người quá nhiều, anh mới là người nói cảm ơn em mới đúng!
- . . .
- Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, chịu đựng những tổn thương vì anh, sinh con cho anh. Taehyung à, em đã mang lại những hạnh phúc mà trước đây anh đã từng nghĩ sẽ cùng với cô ấy, chỉ là. . .
- . . .
- Đừng hiểu lầm ý anh! Hạnh phúc với em là hiện tại, còn cô ấy là quá khứ rồi.
- Jungkook, anh. . .
- Anh hình như..đã yêu em mất rồi, Taehyung à!
- . . .
- Anh nói là anh yêu em đó, em có cảm nhận được không?
- Jungkook, anh nói thật không anh?
- Thật, anh sẽ không để em một mình nữa, em sẽ không còn thấy cô đơn vì tình yêu của chúng ta nữa. Bên cạnh anh mãi nhé!
- Em yêu anh, Jungkook! Chỉ cần anh không bỏ rơi em, nhất định em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
- Là người của anh, sao anh có thể bỏ rơi em được chứ!? Ngốc, em khóc cái gì...anh là đang tỏ tình, em khóc là không vui đâu!
- Em hạnh phúc quá thôi!

Jungkook nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Jungkook buông bỏ quá khứ để chấp nhận tình cảm của cậu là điều vô cùng tốt. Nhưng sao trong lòng Taehyung, hạnh phúc cậu cảm nhận được nó không an toàn, cậu chẳng biết tại sao, cậu tin tưởng Jungkook nhưng là sự bất an vô hình cứ luôn vay lấy cậu. Nghĩa ngợi thật nhiều rồi cậu cũng thắm mệt, thiếp đi tự lúc nào.

Mỗi ngày của cậu đều bình yên như thế, được chị JungEun yêu thương, được Jungkook chăm sóc từng li từng tí. Thấm thoắt cũng cận đến ngày sinh nhưng cậu vẫn chưa có dấu sinh. Mệt mỏi đè nặng cơ thể cậu, tâm trạng khi thì vui vẻ khi thì buồn bã, u sầu rất thất thường. Hôm nay vẫn như mọi ngày Jungkook đến công ty, chị JungEun nói có việc nên ra ngoài một chút. Còn mỗi mình cậu ở nhà, nằm miết trong phòng cũng rất chán nên Taehyung cố nhấc chân đi xuống dưới nhà, cậu ra ngoài vườn đi dạo một chút cho khuây khỏa

Ding dong. .ding dong. .ding dong

Tiếng chuông cửa như huyên náo sự yên tĩnh của cậu. Taehyung liền chậm rãi đi về phía cánh cổng, cậu nhẹ nhàng mở chốt cửa ra, kéo nhẹ cánh cửa vì sức nặng của nó làm cậu thấy vô lực. Đứng trước mặt cậu là Taeyoon, cô gái trong di ảnh mà Jungkook đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ.

- Cô. .cô là. . . _ Taehyung chết đứng, cậu ấp úng không thành lời. Hoá ra đây chính là nỗi bất an mà cậu cảm nhận, đúng vậy.
- Có thể mời tôi vào nhà không, Taehyung?!
- . . . _ cậu không trả lời nhưng lại đứng nép qua một bên rồi đẩy rộng cửa như ý mời cô ta vào

Taeyoon bước vào, cô nhận thấy Jeon gia đã thay đổi rất nhiều, Taeyoon nhìn về khoảng vườn mà trước đây cô từng rất thích cùng Jungkook đùa giỡn nhưng bây giờ thì nó đã khác xưa nhiều lắm. Mọi thứ như đằm thắm hơn hẳn, trang trí đơn giản hơn nhưng cảm giác ấm áp vô cùng, có lẽ là vì sự xuất hiện của cậu - Kim Taehyung.

- Mọi thứ thay đổi quá nhiều nhỉ?! _ cô ta ngồi xuống ghế rồi cất lời
- . . .
- Chắc cậu là Taehyung phải không?! Thai kì của cậu có lẽ sắp sinh rồi hả?
- Phải, tôi. .tôi sắp đến ngày sinh rồi. Cô là ai? Tại sao lại biết tôi? Cô nhìn rất giống với cô ấy!
- Cậu không biết tôi sao? Tôi thì biết rất rõ về cậu đấy, cậu vừa nói đến cô ấy? Cô ấy là tôi, tên là Taeyoon. Tôi là bạn gái và là hôn thê của Jungkook trước khi cậu xuất hiện bên cạnh anh ấy.
- Không. .không đâu, Taeyoon chẳng phải đã mất vì tai nạn 3 năm trước rồi sao? Cô thể nào là cô ấy được?!
- Tôi vẫn còn sống, chỉ là sau vụ tai nạn đó tôi đã bị mất trí nhớ, tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể nhớ lại kí ức của mình. Và anh ấy chính là kí ức của tôi!
- . . .
- Taehyung, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy khi tôi không có ở đây! Nhưng hiện tại tôi đã trở về và tôi nghĩ cậu cũng hiểu ý của tôi muốn nói gì chứ?!
- Tôi. . .
- Tôi xin lỗi vì đến gặp cậu đường đột như thế này.
- Cô thật sự là Taeyoon sao?
- Cậu có thể không tin nhưng tôi thật sự là Taeyoon, tôi muốn đến tìm Jungkook nhưng anh ấy chắc đang ở công ty rồi. Rất vui vì được biết cậu, mong rằng cậu sẽ suy nghĩ thấu đáo chuyện tôi vừa nói.
- . . .
- À, tôi quên không nói với cậu. Đáng ra chúng tôi đã kết hôn từ 3 năm trước nhưng biến cố này đã thử thách chúng tôi, tôi quay về là để tìm lại kí ức của mình, tìm lại anh ấy. Jungkook vốn dĩ là của tôi, anh ấy không thuộc về cậu và dĩ nhiên, cậu chỉ là thoáng qua mà thôi! Tôi có thể chấp nhận đứa bé trong bụng cậu vì dù sao cũng là con của anh ấy nhưng cậu thì không thể. Hãy trả mọi thứ về đúng với vị trí của nó đi, Taehyung! Thứ gì là của cậu thì mới có thể giữ lấy được bằng không hãy trả nó lại cho tôi. Tôi đi trước! _ Taeyoon nói lời này như xoáy sâu tận tâm can của Taehyung.

Sau khi Taeyoon rời đi, cậu gục xuống, nước mắt Taehyung rơi, cậu khóc nức nở cho những đau khổ hiện tại đang vay lấy tâm tư cậu. Khi Jungkook chấp nhận buông bỏ cũng là lúc Taeyoon quay trở về, đó chính là thứ cảm giác bất an mà trong lòng cậu vẫn luôn hiển hiện. Taehyung không biết bản thân mình hiện tại đã chơi vơi rồi rơi xuống vực thẳm tâm hồn như thế nào, cậu chỉ biết cậu đau khổ, lo sợ và hoảng loạn. Dường như mọi thứ trước mắt cậu đang tối sầm lại, Taehyung ngất lịm đi ngay trên nền đất. Máu từ phần hạ thân chợt chảy ra rất nhiều, có thể do bị kích động tâm lý quá nhiều nên ảnh hưởng đến thai nhi.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro