Bí mật của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung nhận ra chiếc xe hơi màu  đen đậu đối diện tiệm cà phê, trên xe có hơn hai người, lúc đó mới tầm 4h chiều. Anh chỉ im lặng quan sát qua khung cửa sổ nhỏ, cố không nhìn quá trực diện về phía chiếc xe, không lâu sau đó chúng rời đi.
Tức giận và bất an, còn hơn cả tuần nữa mùa đông mới kết thúc, lòng anh vẫn còn canh cánh nỗi âu lo một lần nữa bị bắt lại, lo hơn nữa lần này anh không ở một mình!

Giờ là 7h30, Jung Kook đứng ở góc đường vận chiếc áo hoodie đen đeo khẩu trang che kín mặt nhìn theo bóng hai người đàn ông đang đi trên phố, bước từng bước nhỏ phía sau, giữ một khoảng cách cố định.

Tae Hyung sau khi dọn dẹp xong cũng đóng cửa tiệm, bước ra ngoài đã thấy Yoon Gi đứng chờ, không nói gì cũng tự ngầm hiểu hôm nay Jung Kook không đến được. Anh cũng đang dần quen với việc được các hyung nuông chiều, vì là mùa đông, nên các anh chăm Jimin và Tae Hyung kĩ hơn một chút, vì là mùa đông, nên hai bạn áp út trong nhà ra đường luôn có kèm một ông anh.

Anh Jin bảo chỉ khi tuyết ngừng rơi thì mới gọi là an toàn, có lẽ do đói rét đẩy con người vào đường cùng, cũng có lẽ do ảnh hưởng từ thành phố kế bên, mùa buôn người. Anh Nam Joon kể năm ngoái tí nữa thì Hobi dẫn ảnh đi đốt cây xăng chỗ Jimin làm vì để một lão già lôi cậu lên xe. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn mà thoát được. Vật ra đánh nhau với Jung Kook có khi là cách luyện tập thể lực tốt nhất của Jimin.

Anh Jin thì kể tầm mấy năm trước lúc Hobi còn vị thành niên cũng bị chụp thuốc mê mà tên đó xui rủi chụp trúng ông thần bị viêm xoang nên không có tác dụng gì bù lại còn bị Hobi tung cho một cú đá chẻ nằm lăn ra đất. Nhưng đó chắn hẳn không phải toàn bộ câu chuyện khi Tae Hyung bắt gặp cái nhíu mày của anh Nam Joon khi nhắc lại chuyện này.

Mọi người kể về những chuyện cũ đó nhẹ tênh như mẩu chuyện phiếm bên bàn ăn, có người hào hứng nhưng cũng có những người thờ ơ hay đúng hơn là cố tỏ ra thờ ơ vì không muốn nhớ lại. Tae Hyung hiểu hơn bất kì ai, những kí ức đó đã từng đáng sợ đến thế nào để có thể vượt qua. Có người chọn đối mặt và xem nó như một phần quá khứ, nhưng cũng có người chọn chôn chặt nó như một thứ vốn không nên tồn tại.

Đi được một đoạn vui vẻ thì Tae Hyung choàng lấy tay anh YoonGi kéo sát lại mình.

- Hyung, phía sau có người đi theo tụi mình từ nãy giờ.

- Anh biết, cứ đi tiếp đi Tae Hyungie!

- Em nghĩ nên cắt đuôi từ con hẻm phía trước.

YoonGi mỉm cười, quả nhiên là Tae Hyung rất nhạy bén, phản xạ cũng nhanh nhẹn nữa. Anh sải bước dài hơn một tí, lôi theo ông anh của mình vào ngõ hẻm tối bước lên bậc tam cấp rồi men theo một vách tường hẹp giữa hai căn nhà chỉ lọt một người đi. Anh Yoon Gi khá ngạc nhiên khi thấy Tae Hyung biết lối đi này vì đến cái bản đồ sống Jung Kook có khi còn chưa từng đi qua đây. Lần cuối cùng YoonGi đi qua nó là hơn 10 năm trước lúc những tòa nhà lớn hơn chưa che lấp, đây là khu YoonGi từng sống trước lúc về ở với Jin, giờ nó chỉ là dãy nhà bị bỏ hoang.

Biết ông anh đang nhìn mình khá thắc mắc, Tae Hyung vẫn giữ nhịp chân sải bước dài lôi đi tiếp một đoạn rồi mới trưng nụ cười hình chữ nhật của mình ra

- Thói quen cũ của em! Rất tiện cho việc bỏ trốn. Như lúc này chẳng hạn?!

Yoon Gi phì cười trước sự đáng yêu của cậu em, quả thật là rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn Tae Hyung đều thấy rất muốn trân trọng, một con người bé nhỏ nhưng ý chí sống còn lại mạnh mẽ hơn bất kỳ, chỉ nhìn vào những thói quen phản xạ của em thôi cũng đủ hiểu, em đã cố sống trong môi trường khắc nghiệt đó đến nhường nào. Lần này cũng vậy, Yoon Gi hạ quyết tâm phải bảo vệ gia đình của mình, nhất định!
Siết chặt lấy tay cậu em, cả hai thong thả trở về đường chính để về nhà sau khi cắt đuôi được kẻ theo dõi.

Jung Kook đang ngồi xổm dưới nền tuyết trắng, phía dưới đầu gối cậu là chiếc cổ lấm tấm đồi mồi của một gã đàn ông luống tuổi. Hắn bị chột một mắt, chính là gã đã chuốc thuốc Tae Hyung. Thả thêm một chút sức nặng vào đôi chân, cậu đè vào từng thớ dây thần kinh trên cổ hắn đau đớn, càng ngày gần hơn với xương sống khiến hắn thở khò khè một cách nặng nhọc.

- Đáng lẽ ra ông không nên quay lại, nếu người khôn ngoan thì từ lần trước đã phải trốn đi thật xa rồi.

Hắn cười nửa miệng, vẫn cố phát ra tiếng thều thào
- Tụi mày ngu lắm! Nó là báu vật đó, chỉ cần bán nó đi thì tụi mày đã có thể sống sung sướng thêm vài năm tới.

Jung Kook nghe đến đây liền tức giận, nhấn đầu gối xuống mạnh hơn khiến mặt hắn trở nên tím tái, cậu nghiến răng cầm nhẹ cán dao đang ghim trên đùi hắn xoáy nhẹ một cái. Hắn thét lên đau đớn nhưng không thể bật ra ngoài vì cổ họng đang bị đè đến nghẹt thở.

- Anh ấy là báu vật của tao! Không phải thứ để bọn mày mua bán. Nghe rõ chưa?

Mắt hắn lờ đờ trợn trắng, chuẩn bị ngất lịm đi, miệng không ngừng chảy ra dãi.

- Oii Jung Kook, chưa phải lúc này, thả hắn ra đi em.

Giọng anh Nam Joon phát ra từ sau lưng, tay lôi xềnh xệch hai tên vừa bị trói gô tiến về phía cậu. Anh quăng cho cậu cuộn dây thừng rồi ra hiệu trói hắn lại. Thảy tấy cả bọn chúng lên phía sau chiếc xe bán tải, hai anh em lao đi trong màn đêm tiến về phía chợ cảng.
Jung Kook nhấn nhẹ vào một bên tai nghe

- Bọn em đang tới cảng. Bên đó sao rồi?

Giọng Yoon Gi bên kia vang lên ung dung

- Đang ăn canh teok, về lẹ kẻo hết.

- Mọi người ăn hết đi, đêm nay chắc bọn em sẽ bận rộn lắm, sẽ không về kịp trước trời sáng đâu!

Nam Joon khẽ cười, lấy tay áo lau kính xe để nhìn ra bầu trời bên ngoài, phía trước đường cũng chỉ một màu đen, họ dần rời xa ánh điện của thành phố.

Ở cảng buổi tối không họp chợ nên trời tối om, chỉ còn ánh đèn phát ra từ trong cái garage cũ đang mở sẵn cửa. Jin đang đứng đó, nhả một hơi khói thuốc đặc quánh vào không gian.
Chiếc xe quen thuộc tiến đến trước mặt, Jung Kook mở cửa xe nhảy xuống, phía sau là Nam Joon đang thảy ra nền ba bao tải trùm đen đang ngọ nguậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro