Chốn dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày vì tìm được người đổi ca, cậu lại xin thêm được vài lon bia từ chủ cửa hàng tiện lợi, lần này là hàng cận date chứ chưa quá hạn sử dụng. Hình ảnh nhảy chân sáo quen thuộc giữa đường phố, Jung Kook thảnh thơi đi bộ lại còn hát ngân nga.
Tất cả hình ảnh đều thu vào ánh mắt của người con trai ngồi trên chiếc xe bán tải, chặc lưỡi rồi quay sang nói với người bên cạnh.

- Aigoo~ hyung xem em út của chúng ta kìa. Đáng yêu thật! Nhìn phát nhận ra ngay. - Cậu trai tóc cam nhìn về phía Jung Kook không giấu nổi thích thú.

- Aigoo~ hyung cũng đang nghĩ nên gọi nó hay để cảnh phim này chạy thêm một đoạn. Mà không phải hôm nay nó làm đến tối sao? - Anh trai tóc vàng mơ kế bên vừa nhấn ga điều khiển chiếc xe chạy theo sau cậu.

- Hôm qua trên đường về nhặt được một anh chàng xinh trai nên chắc hôm nay không nỡ đi làm. Sáng nay lúc tỉnh dậy em giật cả mình luôn ấy!

- Nghe Hobi nói cậu ta nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra lại ngây ngô như trẻ con í. Hình như là đến từ thành phố khác!

Hai người trên xe ngồi nói cười kin kít, lái chiếc bán tải chạy chầm chậm phía sau lưng cậu một đoạn rồi mới nhấn còi. Jung Kook nhận ra ngay các anh mình liền vui vẻ leo lên xe không quên vẫy vẫy túi nilon đựng mấy lon bia như khoe chiến tích.

Quả thực hôm nay cậu muốn về sớm hơn một chút, cũng gần một tuần rồi anh Jin mới về, ở nhà lại chuẩn bị có thêm một thành viên, tối nay thật thích hợp để mở tiệc ăn mừng mà. Jung Kook vui vẻ hiện hết lên trên mặt, nụ cười kéo muốn đến tận mang tai.
Vừa về đến nhà cậu đã nhảy phốc xuống xe, vẫn không quên cầm túi bia chạy ù vào nhà khoe các anh.

- YoonGi hyung, Hobi hyung, Nam Joon hyung, Tae Hyungie hyung, hôm nay có bia này!!! - cậu lại lần nữa giơ túi bia sắp rách quai vì nãy giờ bị vung vẩy không biết bao nhiêu lần, tay còn lúc lắc tạo hiện ứng lấp lánh.
Các anh muốn tan chảy trước sự dễ thương của em út. Còn một người đang nhìn cậu bất giác cười theo.

- Khoan đã, Tae Hyungie hyung? Yah Jeon Jung Kook, anh ở với mày bao nhiêu năm mà mày chỉ gọi anh là Jimin ssi. Hôm nay Park Ji Min này phải làm cho ra lẽ. - Cậu trai tóc cam đi phía sau lưng cậu, chừng chục phút trước còn khen cậu dễ thương này nọ, nay đang lấy đà lao đến bấu lấy cổ cậu vật ngược ra sau.

Hai anh em vật nhau ra sàn trong sự thờ ơ cũng mọi người nhưng hoang mang nhất vẫn là Tae Hyung. Hóa ra ở thành phố này quan trọng tên gọi vậy sao, chạy chữ trong đầu từ nãy đến giờ có nói gì sai với các hyung lớn không, rồi anh định lao vào can vụ ẩu đả thì một bàn tay phía sau vỗ nhẹ vào vai giữ lại.

- Hai đứa nó giỡn vậy đó, không phải đánh thật đâu! Em lao vào khéo lại bị thương. Anh là Kim Seok Jin, anh cả của mấy đứa, rất vui được gặp em, Tae Hyung.
Trước mặt anh lại là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng. Gương mặt đẹp trai lấp ló dưới mái tóc vàng mơ làm anh vô tình nghệch mặt ra một lúc.

- Rồi ăn cơm được chưa, hai đứa kia buông nhau ra đi dọn cơm hay muốn anh dọn hai đứa bây ra khỏi đây hảaa?

Hết bị choáng ngợp với vẻ đẹp của anh cả, Tae Hyung lại lần nữa bị sốc với âm lượng của Hobi. Anh không thể tin người mới tối qua chăm sóc cho anh, trưa nay còn cười nụ cười tỏa nắng hỏi chuyện anh bằng chất giọng ấm áp nhất nay đang sắp thét ra lửa với nốt cao quãng tám để chửi hai đứa em. Yoon Gi cầm chồng bát đĩa đi ngang qua thấy Tae Hyung đứng bất động cũng buông nhẹ một câu không cảm xúc

- Nhà này Hobi nổi điên lên đáng sợ nhất đó! Nhớ lấy!
---

Buổi tối được bắt đầu dưới sự dẹp loạn của Hobi, các món ăn tự nấu đơn giản không quá cầu kì, mọi người ngồi quây quần bên củi lửa ấm áp lại bắt đầu kể về một ngày đã trôi qua như thế nào. Tae Hyung chỉ im lặng mỉm cười ngồi nghe họ nói.

Bọn họ nói về việc anh Jin có chiếc xe bán tải hay đi chở hàng thuê giữa các thành phố, dăm ba bữa mới về nhà một lần, lần nào cũng mua mấy món quà vặt lạ lạ về cho các em.
Anh YoonGi làm thợ sửa chữa máy móc cho một cửa hàng ở dãy phố A nên ở tiệm có đồ gì cũ anh đều xin về cho các em dùng.
Anh Nam Joon phụ việc ở tiệm cây cảnh phường X kế bên tiệm hoa của anh Hobi, hai anh thường đi làm chung vì anh Nam Joon đi làm gần một năm vẫn thi thoảng bị lạc đường. Giàn hoa trước công trình cũng do một tay hai anh trồng.
Bạn JiMin thì làm nhân viên ở cây xăng cuối đường Y đối diện với cửa hàng tiện lợi nơi Jung Kook đang làm. Nhưng hai anh em chẳng mấy khi đi gặp nhau vì toàn làm trái ca. Jung Kook thường xin bia và bánh mì cận date hay quá hạn một ngày về cho các anh, JiMin thì hay tích điểm giờ làm để đổi phiếu đổ xăng cho anh Jin.
Cuộc sống họ không sung túc cũng không quá bấp bênh, có ngày nào ăn ngày đó, họ vẫn vui vẻ tựa vào nhau bước qua ngày tiếp theo dù không biết phía trước là điều gì.

Cũng kể về sự kì diệu của những  họ tên, tuy không giống nhau nhưng đã yêu thương nhau như ruột thịt. Về việc anh Jin và anh Nam Joon là anh em ruột trốn khỏi trại trẻ mồ côi vô tình gặp được tên trộm vặt Jung Kook đã kéo về đây dung dưỡng. Năm sau lại nhặt được một Yoon Gi máu me nằm bên bãi rác cạnh Ji Min đang khóc nức nở. Năm sau nữa lại bế được một Hobi đang đứng giữa cầu xin cha đừng mang mình gieo xuống sông.

Là anh Jin và Nam Joon đã dành cả thanh xuân đi gom từng mảnh ghép về với cái công trình bỏ hoang này. Là Yoon Gi hay đi nhặt nhạnh đồ cũ ở bãi phế liệu về cùng Hobi kì cọ sạch sẽ rồi đóng thành giường thành ghế cho các em. Ở nơi mà JiMin và Jung Kook đã được lớn lên với đủ đầy tình thương, các anh luôn mở ra cho em mình một con đường, cứ thế họ sống với nhau như người một nhà. Rồi bẵng đi đến hôm nay, lại một lần nữa, Jung Kook đón được Tae Hyung về với nơi này.

Anh Jin bảo Tae Hyung cứ ở lại đến khi nào sẵn sàng, ở lại luôn với các anh thì càng tốt. Anh YoonGi nói ngày kia sẽ đóng thêm một cái giường vì nhà bây giờ lại tăng thêm người rồi. Anh Nam Joon nói sẽ tìm một việc làm cho Tae Hyung nếu cần, anh Hobi hứa ngày đầu tiên đi làm sẽ nấu một món thật ngon. JiMin muốn chia sẻ chiếc ghế sofa với anh cho tới ngày chiếc giường mới được hoàn thành. Jung Kook bảo sẽ dắt anh đi khám phá hết các con đường ở Seoul.

Tae Hyung khóc, cúi gầm mặt xuống cả cơ thể đều run lên theo tiếng nấc. Đến tâm trí anh cũng mơ hồ, không rõ mình đang khóc vì điều gì. Khóc vì bao lâu nay mòn mỏi mới tìm được một nơi bản thân muốn lưu tâm ở lại, khóc vì sự thương cảm giữa những con người bé nhỏ trong xã hội với nhau hay vì những chân thành ấm áp mà họ dành cho một kẻ xa lạ mới đến như anh. Jung Kook lẳng lặng nhấc ghế đến ngồi cạnh bên anh, ôm lấy một Tae Hyung đang nức nở vào lòng

- Chào mừng anh đã trở thành một phần của chúng em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro