#Extra 1 (NamHope) : Dối gạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobi thích hoa lắm, thích ngửi thích ngắm thích chăm sóc thích hòa mình. Vì chúng thơm, vì chúng đẹp, vì chúng là mối liên kết duy nhất của cậu với người mẹ đã mất.

Nam Joon thì khác, anh thích súng đạn thích lên nòng thích bóp cò. Vì chúng mạnh mẽ vì chúng uy lực vì chúng là thứ duy nhất khiến anh có thể ngẩng cao đầu.

Hobi thích hoa nên làm ở cửa hàng hoa đầu phố, Nam Joon thích súng nhưng lại làm ở tiệm cây cảnh kế bên cửa hàng hoa!
---

Hobi tung tăng cầm tờ rơi giới thiệu việc làm trên tay về nhà hí hửng khoe với mọi người, lao thẳng đến chỗ cậu bạn đồng niên đang nằm lười biếng trên đệm, cậu lay lay anh ta

- Joonie, có cửa hàng hoa đang tuyển dụng này, mình mới nộp hồ sơ họ bảo mai có thể đến làm thử!

- Woah, Hoba giỏi lắm, chúc mừng cậu đã tìm được công việc yêu thích! - Anh bạn ngồi bật dậy phấn khích chung vui với cậu, cả hai đều tỏ ra hào hứng.

Anh Yoon Gi tay cầm tờ rơi đọc tay cầm li cà phê nhấp một ngụm. Anh đánh mắt đọc hết một loạt thông tin trên đó rồi buông chất giọng trầm khàn của mình.

- Hoba, cửa hàng này không phải hơi gần chỗ ba em sao? Ổn chứ ?

- Không sao đâu hyung, giờ em có thể tự bảo vệ mình mà, ông ta không thể làm gì em nữa đâu.

Hobi gãi gãi đầu, cậu sợ các hyung sẽ ngăn cản mình, nhưng ở thành phố này không có mấy tiệm hoa và cậu thật sự muốn nhận công việc đó. Nam Joon chỉ im lặng.
Ngày hôm sau đó, thử việc thành công Hobi được nhận vào làm. Bất ngờ hơn, Nam Joon cũng nhận được việc làm mới, là tiệm cây cảnh cách chỗ làm mới của cậu chừng mười bước chân.

Hobi ngạc nhiên, anh em cũng ngạc nhiên, cái nhà này làm sao quên được khuôn mặt rạng rỡ của Nam Joon khi kể về việc mình sắp được anh Jin giới thiệu đến làm ở một xưởng lắp ráp vũ khí. Chưa bao lâu lại bảo hết hứng thú, chuyển sang làm cho vườn cây cảnh của người quen.

Vậy nên cũng dễ hiểu cảnh hai bạn đồng niên sáng cùng nhau đi bộ xuống phố chiều chiều lại dắt díu nhau về.
Ban đầu họ đi riêng, vì khung giờ làm chênh nhau 30 phút, nhưng tại Nam Joon cứ hay bị lạc đường đến trễ làm nên Hobi luôn đi sớm hơn để có thể tới chỗ làm cùng nhau, cũng có thể thong thả uống thêm một tách cà phê trước giờ làm. Tan tầm thì Nam Joon cũng hay làm thêm vài việc vặt hoặc ngồi đợi trước hàng hoa thêm 30 phút để cùng về với nhau.

Hai ông anh lớn ở nhà uống với nhau tách trà rồi ngồi đàm đạo. Anh Jin với điệu cười lau kính của mình khơi mào

- YoonGichi, em tin nổi không? Đúng là chỉ có Hobi mới đi tin lời thằng Joon. Cái thằng từ hồi còn cởi truồng đã chạy nhong nhong khắp cái thành phố này lại đi lạc đến trễ giờ.

Yoon Gi chỉ mỉm cười nhếch nửa bên mép
- Cũng giống việc nó bảo hết hứng thú với súng đạn thôi hyung! Chắc nó không thể tự soi được cái gương mặt hớn hở của mình khi cầm được cây súng trên tay.

Đúng rồi! Nam Joon đã từng rất thích súng nhưng bây giờ anh ta thích thứ khác nhiều hơn. Nhiều đến nỗi phải nói dối về sở thích và thói quen của mình.
-----

Nam Joon hộc tốc chạy theo chiếc xe hơi màu bạc phía trước mặt, anh chĩa súng vào bánh xe và nã đạn. Chiếc xe mất lái lao vào vỉa hè, một tên cơ bắp bước xuống lôi theo một Hobi đang mềm oặt trong vòng tay hắn.
Mới hơn chục phút trước cậu còn tỉnh táo để đốn hạ tên bắt cóc bằng một cú đá chẻ nhưng sau đó lại nhanh chóng bị tê liệt khụy xuống nền đất khi thuốc mê bắt đầu phát tác. Giờ thì cậu đang vắt vẻo trên tay hắn với một khẩu súng kê vào đầu mình.

Hắn ra lệnh cho anh bỏ vũ khí, Nam Joon lập tức làm theo. Hắn bắt anh quỳ xuống, anh quỳ. Hắn đạp vào vai anh một cú đau điếng, anh vẫn quỳ, mắt nhìn chằm chằm vào người bạn đang mơ màng trước mặt khẽ nghiến răng.
Đợi lúc hắn lơ đãng anh liền lao tới tấn công bằng cú đá xoáy kết hợp với lực tay, súng cướp cò, viên đạn bay sượt qua cổ anh tạo thành rãnh máu đỏ tuy nhiên anh cũng đã thành công lôi được Hobi về vòng tay mình. Dùng cả thân hình cao lớn để đỡ trọn lấy cậu bạn, cả hai ngã bật ra nền đất vì sức nặng. Không may, lúc tấn công Nam Joon vô tình để lưỡi dao dưới tay áo thấm ướt máu của kẻ thù lẫn Hobi.
Anh tức giận lắm! May mà anh Jin và Jung Kook đến kịp lúc để gỡ anh và hắn ra kịp, nếu không chắc tên bắt cóc kia sẽ chết không toàn thây dưới tay Nam Joon.

Hobi không cử động được nhưng Hobi nhớ hết, nhớ cả lúc anh bạn đồng niên của mình khóc rống lên chỉ vì vết xước nhẹ trên cổ cậu trong khi cái khe máu đang tuôn ra trên cổ hắn thì hắn mặc kệ. Nhớ luôn cả việc hắn đá xoáy hai cái rất đẹp mắt dù cho võ sư của hắn là Hobi lại chưa từng dạy hắn bao giờ.

Sau sự kiện đó Hobi hay đi khoe với mọi người cái sẹo đôi trên cổ với Nam Joon mặc cho bạn mình không mấy vui vẻ mỗi khi nhắc tới.

Jung Kook nằm trên ghế vừa gặm miếng bánh mì vừa lướt new feed trên điện thoại, cậu dừng lại ở tấm ảnh chụp xương quai xanh của Hobi

- Hobi hyung lại khoe cái sẹo của anh ấy nữa rồi! Nam Joon hyung tối nay về cũng mặt một đống cho coi!

- Kể cũng lạ, cũng có một cái sẹo, mà người thì lúc nào cũng hớn hở đem khoe, người lúc nào cũng sa sầm mặt đem giấu. - Jimin ngồi dưới sàn cũng cho miếng bánh mì vào miệng trong khi bàn luận về chuyện của hai ông anh mình

Đúng rồi! Cùng là một vết sẹo nhưng với một người xem đó là thứ duy nhất níu giữ sự đồng điệu với đối phương, với một người lại là nỗi ê chề vì không thể bảo vệ lấy trân quý của mình.
----

Hôm nay là ngày đặc biệt, Hobi sáng ra đã ôm một bó hoa thật to hớn hở leo lên chiếc bán tải có Nam Joon đang cầm vô lăng. Bọn họ chuẩn bị đi GwangJu, một thị trấn nhỏ nằm ở rìa thành phố. Bỏ lại sau lưng những công trình đồ sộ, hai bên đường dần được thay thế bằng những cánh đồng hoa cỏ xanh ươm.
Hobi mở cửa kính xe để cho làn gió mát chui vào bên trong rồi nhoài mình thò tay ra ngoài để đón ánh mặt trời, cũng không hiểu điều gì làm cậu thích thú, chỉ thấy Hobi cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng rực rỡ như mặt trời vậy.
Người bên cạnh nhìn theo rồi cũng bất giác mỉm cười, tay giữ lấy eo của cậu phòng hờ việc quá khích mà nhào ra khỏi cửa.

Họ tới một ngọn đồi nhỏ, bỏ xe dưới chân đồi rồi bắt đầu đi bộ lên. Hobi tung tăng đi trước, Nam Joon bình lặng phía sau lưng. Cậu xoay người đưa bàn tay mình về phía anh, anh cũng không ngần ngại nắm lấy.

- Đi như này dễ té lắm đồ ngốc Hoba! Nam Joon chủ động lùi về sau một chút để cho bạn mình đi trước vì đường đi hơi hẹp để có thể đi song song.

- Thì mình và cậu cứ té cùng nhau là được! - Hobi vẫn không buông tay anh, kẻ trước người sau nắm lấy tay nhau nhảy múa như một đoạn trong bản tình ca. Hobi lại nở một nụ cười đẹp đến nao lòng gã bạn si mê.

Đi một đoạn cậu lại bảo

- Joonie này, đây là năm thứ 7 bọn mình đến đây rồi nhỉ!

- Ừm, năm thứ 7 rồi Hoba, còn những năm sau nữa mình vẫn sẽ luôn chở cậu đến đây!

- Cậu có gì muốn nói với mình không Joonie?

- Về chuyện gì cơ?

Hobi dừng bước bất thình lình xoay về phía anh, như phản xạ anh lùi lại một bước mém tí thì hụt chân té thật.

- Argggg! Mình ghen tị với Tae Hyungie quá! Ghen tị chết đi được..

Hobi bĩu môi khó chịu, dùng dằng hất tay hắn ra bỏ đi te te, để lại một gã đàn ông ngơ ngác cuống cuồng chạy theo cậu.

Hobi đặt bó hoa lớn lên phần bia mộ nằm giữa đồi cỏ xanh, cậu ngồi xuống bắt đầu tỉ tê như đang nói chuyện với ai đó.

- Ho Seokie đến rồi đây mẹ!

Hắn theo ngay sau cậu, thấy người trước mặt đã bắt đầu cuộc trò chuyện với mẹ mình thì đứng tựa vào gốc cây cạnh đó, như thường lệ.

Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ, Nam Joon thường chở Hobi đến ngọn đồi này để thăm mộ, đây cũng là ngày duy nhất trong năm để có thể thấy cậu khóc và bộc lộ con người yếu đuối bên trong, vậy nên Hobi trước đây thường ngỏ ý muốn đi một mình.
Tất nhiên các anh vẫn không thể an tâm, nên Hobi bảo chỉ cần Nam Joon đi theo, một phần vì hắn là người đã đi tìm thông tin về mẹ cho cậu nếu không có hắn chắc cậu chẳng bao giờ đến được đây, một phần vì cậu thích cách hắn luôn âm thầm ở phía sau mà không bảo cậu phải làm gì, chỉ lặng im cạnh cậu như thế.

- Mẹ à! Năm nay bọn con lại có thêm một thành viên mới, em ấy tên là Tae Hyungie. Ẻm dễ thương lắm, tài giỏi và cũng mạnh mẽ nữa. Ẻm với Jung Kookie đang yêu nhau đó mẹ, hai đứa dễ thương lắm! Jung Kookie của con nay cũng đã lớn rồi, em ấy có thể làm mọi chuyện vì người mình yêu, rất ra dáng đàn ông đó mẹ... - Hobi đều đều giọng kể cho mẹ mình nghe những chuyện vụn vặt dạo gần đây rồi đột nhiên cao giọng hơn mếu máo có chút uất ức

- Nhưng mà con trai mẹ có khi đến chết cũng không biết được cảm giác đó, vì người con yêu, anh ta là một tên đần, chỉ giỏi dung dưỡng con bằng những lời nói dối thôi! - Hobi đột nhiên bật khóc, thông thường thì Nam Joon vẫn sẽ đứng im đó và không nói gì, nhưng hôm nay lại có chút chột dạ.

- Là ai? Hắn ta lừa gạt gì cậu?

- Là cậu đó Kim Nam Joon, tên đần đó chính là cậu!!!! Kẻ lừa gạt mình suốt 7 năm qua là cậuuu!

Hobi gần như hét vào mặt hắn trong khi gương mặt đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ. Nam Joon lúng túng không biết phải làm gì đành ôm cậu vào lòng dỗ dành. Tuy bằng tuổi nhưng Nam Joon cao to và vạm vỡ hơn, dễ dàng bao trọn lấy cậu chỉ bằng một vòng tay. Hắn vẫn cố bình tình hỏi cậu

- Mình có nói dối gì cậu đâu Hoba?

- Mình biết rõ cậu thuộc lòng từng con hẻm nhỏ ở trên phố. Cũng biết rõ ràng là cậu thích vũ khí đến chết đi được. Cậu cũng giỏi võ hơn mình còn kêu mình đi dạy cho cậu làm gì? Cậu cứ biến mình thành tên ngốc suốt ngày hihi haha đi theo cậu, khiến mình thích cậu phát điên lên được.

- Hoba, nghe mình nói...

- Cậu nghĩ tại sao mình lại thích vết sẹo này? - Hobi tự đặt tay lên vết sẹo trên cổ mình, vết sẹo mà Nam Joon rất ghét. - Vì nó là minh chứng cho lần duy nhất Nam Joon tự tay ôm lấy mình, là điều duy nhất nhắc mình nhớ, à , loại chuyện đó mình cùng người ấy đã từng trải qua! Mình đã tự huyễn hoặc như vậy đó, nếu không thể yêu lấy mình thì xin cậu đừng để mình đơn phương như vậy nữa...

Nam Joon cúi xuống trao cho Hobi một nụ hôn để cắt ngang những ủy khuất cậu đang tuôn ra. Như những kiềm chế dồn nén suốt 7 năm, hắn ngấu nghiến lấy môi cậu thèm thuồng. Cậu bị tấn công bất ngờ đứng đơ ra mặc cho lưỡi hắn đang rà soát khắp miệng mình.
Đến khi cậu lả đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông cậu ra, Hobi mềm oặt như động vật không xương trong vòng tay rắn rỏi của Nam Joon. Cậu đỏ mặt, đỏ như vừa uống hết 5 lon bia mà Jung Kook hay đem về.

Nam Joon đỡ cậu ngồi xuống nền cỏ, tay vẫn đan chặt lấy tay cậu. Hắn cúi mặt xuống thỏ thẻ

- Cậu biết mà, mình không đủ tinh ý như anh Jin, lập trường cũng không rõ ràng như Jung Kook, mình sợ nếu nói ra cậu sẽ bỏ đi mất nên chỉ có thể mong muốn ở bên cạnh cậu thật lâu bằng cách đó.

- Yah cậu để mình đợi tận 7 năm đó tên ngốc này.
Nam Joon mỉm cười lộ rõ hai má lúm của mình kéo Hobi vào vòng tay.

- Vậy thì những ngày phía trước hãy cùng ở bên nhau thật lâu để bù lại Hoba! Lúc đó cậu muốn trốn thoát khỏi mình cũng không được đâu..

-----
- Hôm nay là ngày giỗ mẹ Hobi hyung mà chúng ta không đi cùng có sao không ạ? - Tae Hyung ngây thơ ngồi gọn trong lòng Jung Kook ngước mắt về phía mọi người hỏi.

- Mọi người sẽ đi cùng nhau vào tiết thanh minh, còn ngày hôm nay chỉ dành cho hai đứa nó thôi Tae Hyungie - Anh Jin trìu mến giải thích cho đứa em nhỏ mới nhập bọn chưa hiểu chuyện.

Như thấy được cục bông của mình vẫn còn đang mơ hồ thắc mắc, Jung Kook xoa đầu anh nói với giọng khoái chí.

- Cả năm họ chỉ đi hẹn hò có một lần, chúng ta không nên làm phiền họ đâu.

- Mọi người đoán xem năm nay Nam Joon hyung đã tỏ tình được chưa hay lại đợi thêm một năm nữa? - Jimin tinh nghịch đưa đặt ra câu hỏi.

- Ai mà biết được hai cái đứa ngốc ấy, có khi bọn nó ở vậy đến cả đời mất, cứ thay phiên nhau đứa tiến đứa lùi như nhảy Tango - Yoon Gi tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến hai đứa em.

Sai rồi! Ngày hôm nay cả hai đều đang tiến một bước về phía đối phương để có thể nắm lấy tay nhau cùng chia sẻ quãng đời phía trước.
Ngày hôm nay bầu trời mãi xanh của Nam Joon và Hobi mới chính thức bắt đầu.

-----
"Một hình ảnh vừa được gửi đến " Anh em siu nhân""

- HOBIhihi:

@Nemchun TỎ TÌNH VỚI TUI RỒIIIII

-TaeTaehiong: Oaaaa, chúc mừng hai anh ♡


- CẦMTHÚ: Oaaaa, bất ngờ ghê nhỉ? Dự báo thời tiết còn khó đoán hơn!!

- Mochilala: @Yoongichi thua cược nhớ mua bánh kem cho em, ㅋㅋㅋㅋ

- Yoongichi: /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ sao mọi năm mày không chịu cá với anh đi @Mochilala

- Chìn chin: Sao cũng được. Nhớ mua bánh nếp GwangJu về cho anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro