Love yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp trước Tae Hyung đã nhận ra, bọn người này không đáng để ra tay vì chúng chỉ là bọn trấn lột tầm thường, khác hẳn với bọn vệ sĩ hay đi kè kè theo các lão nhà giàu mà anh thường gặp lúc trước.
Đến một thành phố lạ chân ướt chân rao, anh không muốn gặp phiền phức cộng thêm với việc lúc đó kiệt sức nên cứ để mặc kệ cho chúng đánh chán chê. Hóa ra vì thế mà chúng nó nghĩ anh hiền, lần này thì không nhân nhượng được rồi, phải giết!

Tae Hyung hít một hơi thật sâu, lấy đà chân vật ngã tên bên trái, rảnh tay rồi lại quay sang đốn vào cổ tên bên phải. Tức giận tiến về phía JiMin, nhẹ nhàng cuối xuống đỡ lấy cậu bạn đang nằm vật ra dưới đất, vội vàng xé một mảnh áo siết vào đùi cầm máu, rồi rút dao ra nhanh nhất có thể để không làm đau bạn. Bọn chúng tuy bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn không từ bỏ, một tên vẫn định cầm dao đâm anh liền bị Jimin hất tay ra. Tae Hyung tức giận tung một cước knock out ngay tại chỗ.
Nếu là Tae Hyung của lúc trước thì chắc con dao dưới đất đang cắm trên cổ tên kia rồi, nhưng lúc này anh còn phải lo cho Jimin nên chỉ mặc kệ bọn chúng rồi cõng bạn bỏ chạy.

Định hướng của Tae Hyung rất tốt, các hyung luôn miệng bảo sẽ thay phiên đưa đón anh vài ngày đầu vì sợ anh bị lạc như Nam Joon, anh không nỡ khước từ nên cũng giấu đi sự thật là anh đã thuộc đường đến tiệm cà phê từ lần đầu đi phỏng vấn.
Vậy nên Tae Hyung dễ dàng cõng Jimin về nhà nhanh nhất có thể mà không chần chừ một giây nào.

Hobi và Yoongi lại một lần nữa như chết lặng khi thấy Tae Hyung vác một Jimin với bên chân đang băng bó về nhà. Còn chưa đầy một tháng mà Hobi đã phải cầm máu cho tận hai đứa em. Lần cuối cùng Hobi bận rộn cứu thương như này cũng phải gần 6,7 năm trước lúc Jung Kook mới lớn đang dậy thì đi ra đường đánh nhau hết người này tới người kia, rồi ôm một đống vết thương về cho băng bó.
Sau khi nghe Tae Hyung kể lại Yoon Gi không kiềm nổi tức giận còn định đội mưa chạy đến đó tính sổ tiếp với bọn chúng, cũng may có Nam Joon ở đó ngăn lại. Hobi cũng bảo giờ lo cho các em trước chứ đi đến đó gây thù chuốc oán thêm để làm gì. Jimin bị đâm nhẹ ở phần mô mềm, được Tae Hyung sơ cứu kịp thời nên cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe ngoại trừ việc đi lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Các anh bu lại phụ Hobi lau người thay đồ cho Ji Min, Tae Hyung dầm mưa ướt lạnh nên bị đuổi ra ngồi bên đống củi sưởi ấm trong lúc chờ.

Jung Kook tan làm về đến nhà nghe tin như trời giáng, thấy anh ngồi ung dung bên đống lửa như chưa có gì. Cậu ngồi xuống cạnh anh mới để ý thấy một tay anh đang rỉ máu.

- Yah, anh bị đòn riết điên rồi sao? Tay đang chảy máu sao không băng bó mà ngồi đây nghịch lửa?

Mọi người trong nhà tắm đang vật lộn với Jimin cũng phải ló đầu ra vì tiếng thét của Jung Kook. Tae Hyung là hơi bất ngờ vì ở chung với nhau mấy ngày nay lần đầu mới thấy Jung Kook lớn tiếng vậy.
Quả thật là anh không thấy đau, có thể do lúc cấp bách chỉ lo chạy về nhà thật nhanh hay do đã quá quen thuộc với các vết thương nên dần mất cảm giác. Nghe cậu nói xong anh mới nhìn lại một bên áo đang dần ướt đẫm máu, là vết thương trên vai từ lần trước đang rách ra, có lẽ từ lúc anh vận động mạnh.

Chưa kịp định hình Jung Kook đã mang hộp y tế đến, cởi toang áo anh ra, động tác nhanh nhẹn gọn gàng. Cơ thể anh lần trước cậu đã thấy sơ qua, nhưng hôm nay nhìn lại một lần nữa cậu vẫn in nguyên cảm giác như lần đầu, xót xa! Dáng người anh so với đàn ông thì có hơi mảnh khảnh, làn da bánh mật lộ rõ từng vết sẹo đã hằn sâu thêm vài mảng thâm tím cùng với những vết thương mới đang lên da non, nay một trong số chúng lại đang rách toạc ra rỉ máu.
Cậu vừa lau người cho anh vừa lèm bèm. Tae Hyung vẫn im lặng nhìn cậu đang chạm vào cơ thể mình

- Người ta đánh mình thì mình phải đánh trả ít nhất một cái chứ, sao cứ nằm im cho người ta đánh ra nông nỗi này. Con người chứ có phải con trâu con bò đâu....Áu

YoonGi cú đầu cậu một cái thật mạnh.

- Anh có dạy em như thế không? Sao dám nạt vào mặt Tae Hyungie như thế hả? La lối đến trong nhà tắm còn nghe rõ mồn một kìa!

- Anh xem này, bị thương như thế mà còn ngồi dửng dưng như không có gì í - Jung Kook oan ức cầm cái khăn đẫm máu vừa lau của Tae Hyung đưa dí dí vào mặt anh YoonGi

YoonGi cũng quay sang búng nhẹ vào trán anh.

- Còn em nữa, cơ thể mình phải biết quý trọng! Các anh không biết thì em phải la lên. Ở chỗ cũ như thế nào hyung mặc kệ, nhưng đến đây ở thì làm ơn cố gắng đừng để mình bị thương. Được chứ?

Ôi trời, cả cơ thể dẻo dai bao nhiêu năm ăn đòn quen thân chỉ vì một cái búng mà Tae Hyung không biết sao tự nhiên thấy mình như sắp khóc đến nơi, chỉ kịp dạ một tiếng nhỏ xíu rồi cúi mặt xuống, chứ ngước lên có khi khóc tối mặt mất. Ban nãy là JiMin dù không biết chuyện gì nhưng vì một chai rượu văng trúng anh mà nổi đóa lại còn thủ thế để bảo vệ lấy anh, giờ thì YoonGi hyung đang mắng yêu bảo anh phải biết trân trọng cơ thể, Jung Kook giận dữ vì anh tự để mình bị đau. Tình thương này quá mới mẻ để có thể dung nạp hết một lần, anh chỉ đang muốn vỡ òa ra trong xúc cảm.

Jung Kook được nước lại lèm bèm tiếp, lần này nhỏ tiếng hơn một chút.

- Hyung nghe chưa, bản thân mình mà còn không yêu lấy thì biết làm sao? Kể cả sợ phiền các anh bận rộn như vậy thì khi nãy gặp em anh cũng có thể nói "Jung Kookie ơi anh bị thương này", em sẽ chăm sóc cho anh liền mà, người đâu cứ ngồi im như tượng í.

- Jung Kookie ơi anh bị thương này - Anh cười tinh nghịch nhại lại i chang câu cậu vừa nói, mắt vẫn không dời gương mặt đang giận dỗi phía trước.

- Nae, Jung Kookie đang chăm sóc cho anh đây hyung nim.

- Jung Kookie ơi anh bị thương ở đây nữa.

- Nae, Jung Kookie tới đây.

Cả hai đùa giỡn bên ánh lửa một chút thì Jimin và mọi người đi ra để bắt đầu bữa ăn muộn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà này cũng không ngoại lệ, chuyện to nhỏ lớn bé gì cũng phải báo với nhau như một thói quen.
Anh Jin đi chở hàng rồi ngủ lại ở thành phố bên nghe tin xong như muốn phóng thẳng tên lửa về nhà mà không được đành khóc rưng rức vì thương mấy đứa em qua điện thoại. Trên group chat vừa mới update thêm hai tấm hình. Một tấm selfie 3 người, một tấm hình chụp toàn cảnh Jung Kook đang băng bó cho Tae Hyung.

"HOBIhihi: Jiminie đã an toàn, đang được tắm rửa sạch sẽ, ㅋㅋㅋ"

"Yoongichi: @Jeikei đã trở thành đệ tử của Hobi trong lĩnh vực cứu thương"

Một tin nhắn vừa được gửi đến "Anh em siu nhân"

"TaeTaehiong: Em yêu mọi người ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro