Lúc 2 giờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá khó để nhận ra mấy vết đỏ trên cổ Tae Hyung và Jung Kook, nhưng mà cuộc vui hai người dù đúng dù sai thì đứa nằm trong vẫn làm lang sói.
Dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa cũng không thể đổ hết tội lỗi lên người yêu dấu của mình được, mặc dù đúng là thế thật, Jung Kook chỉ lỡ bật công tắc mà bị Tae Huyng vắt kiệt đến xế chiều, nếu anh YoonGi không về có khi còn tiếp tục.
Nhưng ai mà tin cậu chứ, đặc biệt là cục bông Tae Hyung của cả nhà lúc nào cũng gọn bâng trong tay các anh  thì làm sao có thể quật ngã được con thỏ cơ bắp như cậu chứ, vô lí cũng vừa vừa.

"Một tin nhắn vừa gửi tới "Anh em siu nhân" "

" Chìn chin đã đổi biệt danh của Jeikei là CẦM THÚ "

"Mochilala: anh đã tin tưởng giao Tae Tae cho mày, vậy mà.. đồ lang sói"

"HOBIhihi: tuổi trẻ nên học cách kiên nhẫn @CẦMTHÚ ạ"

"Nemchun: @TaeTaehiong có cần hyung tẩn nó một trận cho em không?"

"Yoongichi: @TaeTaehiong hyung mua cho em cây chích điện nhé? "

"TaeTaehiong: em yêu mọi người ♡"

Tae Hyung ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại đọc tin nhắn cười nắc nẻ. Jung Kook thấy anh vui vẻ cũng sáp lại gần

- Thấy em bị chửi thú vị lắm sao?

Tae Hyung vẫn không thể chấm dứt nụ cười của mình nhìn cậu gật đầu lia lịa tay vẫn cầm điện thoại nắc nẻ. 
Hôm nay Jung Kook lại phải đi làm đêm, thật không nỡ chút nào, cậu chỉ muốn ở nhà ôm cục bông của cậu nhưng mấy ngày nay đã đổi ca liên tục rồi nếu còn không chịu đi khéo lại bị đuổi mất.
Thấy cậu người yêu phụng phịu mang áo khoác và nón chuẩn bị đi làm anh liền dòm đông ngó tây tặng cho cậu một cái hôn nhẹ lên môi.

- Đi làm ngoan rồi về với anh!

Jung Kook giản đơn vốn dĩ chỉ cần có vậy liền ngoan ngoãn vẩy đuôi vâng lời hí hửng bước ra khỏi cửa. Đâu đó trong nhà văng vẳng tiếng anh Jin
" Aigoo mấy đứa yêu nhau "

Như thường lệ cậu kết thúc ca làm lúc 2h sáng! Ở nhà anh Nam Joon cũng bật dậy lúc 2h, bắt đầu bỏ thêm củi vào đống lửa để ngồi đợi em.
Các anh có thói quen lúc Jung Kook đi làm ca đêm thì cứ 2h sáng sẽ thay phiên mò dậy nhóm lửa đợi cậu, để lúc em về có sẵn đống lửa để hơ tay, dù biết Jung Kook nó khỏe như vâm đấm chó chó chết chọi trâu trâu què nhưng mà cũng chỉ là em út của các anh thôi. Em chưa về làm sao các anh ngủ ngon được.

Mà hôm nay là lần đầu tiên Nam Joon thấy cái thói quen này không vô nghĩa. Jung Kook lết về nhà với đôi môi bị rách. Nhưng tính anh Nam Joon khác với anh YoonGi, ầm ĩ hơn nhiều. Khác với đợt đón Tae Hyung về YoonGi chỉ cần gọi Hobi dậy, anh Nam Joon có thể gọi luôn cả hàng xóm với sức hét của mình.
Dù Jung Kook ra hiệu cho anh im lặng nhưng muộn rồi, cả nhà đều tỉnh, kể cả Tae Hyung của cậu.

Cả nhà lục đục thức dậy, cậu bảo vì trời tuyết đi nhanh nên bị té đập mặt xuống nền đường khiến Tae Hyung không khỏi xót xa, sau khi anh Hobi rửa vết thương cho cậu thì mọi người lại tản ra.
Quăng Jimin ở lại để dỗ dành cục bông Tae Hyung đi ngủ, bốn con người còn lại âm thầm leo lên tầng trên của công trình.

Giữa đêm đen tịch mịch thứ ánh sáng duy nhất có thể thấy được phát ra từ chiếc máy tính xách tay.

- Chúng có 4 tên, nhưng tối quá em không thể thấy mặt! - Jung Kook vừa nói vừa nhăn mặt vén áo lên lộ một mảng thâm tím rướm máu để cho Hobi tiếp tục băng bó với cái đèn soi ếch

- Để anh xem có lấy được biển số xe không? - YoonGi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc video đang chạy trên máy tính được lấy từ CCTV ở góc phố nơi Jung Kook bị tấn công

- Em có nghĩ ra động cơ là gì không? - Nam Joon vẫn đang lo lắng nhìn vào màn hình

- Em chỉ mong đó là bọn trấn lột phố mình chứ không liên quan gì đến Daegu - Jung Kook thở dài.

Hôm nay trên đường về Jung Kook cũng sớm nhận ra có người đang đi theo sau mình, cậu cố tình đi đường tắt để về nhà nhưng có vẻ chúng không đơn giản chỉ là bọn trấn lột. Rồi một tên dần tăng tốc tiến đến phía trước chặn đầu, ba tên phía sau cũng tản ra bao vây lấy cậu.
Jung Kook dù không muốn cũng bắt buộc thủ thế, cậu khá mạnh trong số các anh em nên cũng nhanh chóng tay không hạ được ba tên ngay lập tức, nhưng một chọi bốn thì làm gì có công bằng, Jung Kook dần mất sức sau những cú đánh từ bốn phía nên chỉ còn cách tìm đường thoát thân và vận dụng sở trường của cậu, chạy!

May mắn là chạy về được đến nhà, nếu không cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra!

Yoon Gi vẫn tiếp tục tua đi tua lại đoạn video trên máy tính, có vẻ bọn  chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nên đã che mất biển số xe. Nam Joon tinh ý chỉ vào video một đoạn có tên rút dao ra nhưng may mà Jung Kook đã bỏ chạy kịp.
- Yah Jung Kookie, coi nè, em mà chậm một tí là ăn thêm một dao rồi.

- Báo Jin hyung chưa? - Hobi vẫn đang trị thương cho Jung Kook lên tiếng nhắc nhở.

- Nhắn rồi mà ảnh không trả lời, chắc đang ngủ, mai chuẩn bị tinh thần bị dựng dậy đi.
Mấy đứa xong chưa thì đi nghỉ ngơi đi, mai anh mày nghỉ nên xem tiếp một chút.  - Yoon Gi day day ấn huyệt trước trán mệt mỏi.

Đến lượt ba đứa em cũng trở về chỗ nằm, Yoon Gi vẫn một mình ôm lấy máy tính. Lần theo dấu chiếc xe phát hiện nó đến từ cây cầu phía cửa nam, đó chẳng phải là cây cầu nối giữa Daegu và Seoul sao? Rắc rối rồi đây! Cảm giác bất an ập đến, YoonGi mơ hồ phán đoán ra được tình hình. Lại tiếp tục lần theo dấu chiếc xe kể từ lúc Jung Kook bỏ chạy, chúng bị cắt đuôi ở đầu thị trấn, nhưng cũng đã rất gần nhà rồi. Rõ ràng là chúng muốn tìm đến đây, nơi này sẽ sớm bị phát hiện ra.
YoonGi nhấc máy lên gọi cho Jin

- Đọc tin nhắn của em rồi về nhà đi hyung, ngay đêm nay càng tốt. Đổ đầy xăng rồi đem hết hàng họ của anh về đây đi hyung!

Lần đầu tiên YoonGi mong trời sáng nhanh đến vậy!

Jung Kook trở về chỗ nằm thì không dám lại gần Tae Hyung vì sợ anh tỉnh giấc, nhưng cậu đâu biết thực ra anh không hề ngủ lại, chỉ thuận theo mọi người giả vờ nằm ôm Jimin. Mũi Tae Hyung rất nhạy với mùi máu tanh, dễ dàng nhận ra Jung Kook không chỉ bị rách miệng.
Đợi Jung Kook nằm xuống anh ôm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt mình vào lưng cậu.

- Anh yêu em Jung Kookie, hôm nay vất vả rồi!

- Nae, em cũng yêu Tae Hyungie, ngủ thôi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro