Ngày mãi xanh - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ ra rả trong không gian đặc quánh lạnh lẽo của mùa đông. Mùi thuốc súng khét lẹt bao trùm theo làn khói mù vì thời tiết buốt giá mà vấn vương ở lại lâu hơn một chút. Dù tình thế đang thay đổi, Tae Hyung bị lôi về phía này, nhưng tên cận vệ chắc chắn mình không nhìn nhầm, những con người phía trước mặt hắn, đang nở nụ cười có phần đắc thắng.

YoonGi ngóc đầu ra khỏi cửa xe nhìn đứa em đang nằm bất động dưới nền tuyết.

- Tính ăn vạ đến bao giờ? Dậy đi!

Jung Kook cười nhe răng thỏ lồm cồm bò, cậu bẻ rặc cổ sau cú ngã khá mạnh của mình, thuận tay luồn vào bên trong áo kéo lên làm lộ một mảng áo chống đạn.

- Áo ấm của Nam Joon hyung xịn ghê ta!

- Chuyện! Chắc ổng dùng hết công suất mấy mối quan hệ của mình để đi mượn chiếc mui trần với mua áo chống đạn thôi quá! - Jimin ung dung ngồi vắt chân trên buồng lái.

- Lương đi trồng cây vặt lá gần nửa năm của nó đó! - Jin ngồi dựa lên đầu capo xe vẫn không quên chĩa súng về phía trước.

- Khóa mục tiêu chưa Joonie? - Hobi ngồi chồm hổm trên nền chuẩn bị với lấy cây súng lục dưới chân mình.

- Nhảy múa vậy đủ rồi! Kết thúc thôi.

Tiếng lên nòng của khẩu M67 trên tay Nam Joon như một hiệu lệnh khởi đầu, như một ý chí kết thúc. Tae Hyung từ phía xa cũng bất giác mỉm cười.

Anh đứng nép vào vòng tay tên họ Joo run lên bần bật khi cố giữ lại tiếng cười trong cuống họng, cuối cùng thì cũng tiếp cận được hắn rồi.
Hắn đưa tay lên mặt rờ rẫm tạo vật xinh đẹp, chưa kịp hiểu chuyện liền trợn trắng mắt nhìn anh khi một ống xilanh đầy xyanua cắm thẳng vào cần cổ mình. Tae Hyung siết chặt lấy yết hầu của hắn vặn vẹo

- Yah Yeonie! Tao đến gặp mày rồi đây. Nghe nói mày cực khổ tìm tao lắm?

Hắn ú ớ không thể trả lời miệng bắt đầu tê liệt, Tae Hyung nhướn mắt ra hiệu cho tên gần đó đưa khẩu súng của gã cho mình, sau khi nhận lấy liền bắn một phát vào đùi Joo Yeon.
Phía bên này 4 con người xuất kích thẳng về phía trước hiên ngang vì không còn ai dám nã đạn.

Anh lôi họ Joo về phía sau lưng tên cận vệ, hướng nòng súng tới cái gáy ướt rượt mồ hôi của gã thì thầm

- Bỏ súng xuống đi rồi bọn tôi sẽ để anh sống. Hiện tại không ai cứu nổi Joo Yeon nữa đâu!

Gã lập tức làm theo, buông súng và  để giơ hai tay lên ngang đầu. Tên trùm bị bắt, chúng như con rắn mất đầu nhưng vẫn cố ngoe nguẩy, có tên buông tay, có tên vẫn cố bắn.
Tay anh vẫn cầm chặt ống kim trên cổ hắn, dùng một chút sức ấn vào. Lại lần nữa kê sát mặt hắn thì thầm vào tai một cách phấn khích, vẫn không giấu được giọng cười thích thú

- Nếu đứng im thì tầm mười phút sau mày sẽ chết não từ từ, nhưng ngọ nguậy mà gãy kim thì vỡ tâm thất chết ngay đó, ông chủ ạ.

Tất nhiên hắn không thể trả lời vì giờ đây cả cơ thể đang bắt đầu co giật, mắt trợn trắng, hắn bắt đầu nôn ra đất. Tae Hyung khẽ lách người tránh xa xú uế, anh thả tay ra để cả người hắn đổ rạp về phía trước, chân cũng không còn cử động được, giờ đây hắn chỉ còn như cái xác đợi điểm giờ để chết.

Jung Kook đang đứng trước mặt anh,  kiêu hãnh mỉm cười.
"Làm tốt lắm xinh đẹp của em"
Cậu ôm trọn lấy eo anh lôi về phía mình, đẹp như một điệu nhảy dưới ánh trăng le lói đang cố soi sáng lấy khung cảnh lúc này.

Cả bọn ập đến chẻ ngang hàng ngũ của địch, cả người cả xác nằm la liệt dưới nền tuyết lạnh, họ nhanh chóng làm chủ được tình thế . Nam Joon và Hobi cũng đang lôi 4 tên trong cốp xe ra thảy về phía đống tạp nham.
Tae Hyung đứng tựa lọt thỏm vào trong vòng tay rắn chắc của Jung Kook nhìn về phía tên cận vệ đang cứng đờ người trước mũi súng của anh Jin.

- Này anh, có điện thoại không? Lấy ra chụp giúp chúng tôi một tấm!

Đợi hắn lôi điện thoại lên đưa về phía mình, Tae Hyung nhẹ nhàng nghiêng mình khẽ ghì lấy đầu của Jung Kook trao cho cậu một nụ hôn sâu. Dưới ánh sáng ít ỏi của tạo hóa ban đêm vẫn không thể giấu đi những đường nét như tượng tạc của hai con người phía trước, như một bức tranh mỹ cảnh, hắn vô thức bấm chụp liên tục mấy tấm trong tiếng hò reo huýt sáo của mấy người phấn khích kia, đâu đó lại văng vẳng
"Aigoo cái bọn yêu nhau".

Sau cái triển lãm show ân ái thì anh dời môi Jung Kook tiến về phía hắn.

- Anh có thể tự xử lí người của mình được chứ? Bọn tôi không có thời gian, đem về liệm hay hỏa táng hay muốn vứt luôn xuống cầu thì tùy.

Hắn vô thức gật đầu trước anh, trước cái tố chất kiêu ngạo của người làm chủ cuộc chiến.

- Hi vọng anh có thể đem tấm hình đó về và truyền bá đúng ý của tôi. Nhớ nói với họ là Kim Tae Hyung có chủ mới rồi. Đừng nhọc công nữa!

Jung Kook cũng tiến lại gần dúi vào tay hắn một hiện vật đỏ lòm màu máu, là ngón giữa của Joo Yeon.
Hắn bất ngờ sợ hãi hất nó xuống nền đất, cậu từ tốn lụm lại rồi tiếp tục bỏ vào tay hắn.

- Phiền anh cũng bảo với bọn họ rằng tôi không thích ai chạm vào bảo bối của mình. Nếu có ai thắc mắc thì cứ gửi họ cái này kèm tấm hình giúp tôi nhé!

Hắn cụp mắt xuống không thể nào nhìn thêm vào đôi mắt lạnh tanh của cậu, cúi đầu gật lia lịa. Jung Kook vỗ vào vai hắn như thay cho câu nói mọi chuyện nhờ cả vào anh.

Bỏ lại khung cảnh hoang tàn phía sau lưng, thong thả bước về chiếc xe quen thuộc. Lại một lần nữa chiếc bán tải đồng hành cùng họ sang một ngày mới.
Vui mừng, hân hoan trước sự kiện bất ngờ ập đến với cuộc sống bình lặng của mình, họ bắt đầu kể về nó như một trong những chiến tích vô cùng hào hùng của tuổi trẻ cho đến khi mệt lả đi.

Anh Yoon Gi lái xe lao đi về phía Tây thành phố, bỏ lại phía sau những tia nắng đầu ngày bắt đầu hiện lên. Anh Jin cầm điện thoại xoay người từ ghế phụ để chụp hình mấy đứa em đang say ngủ sau chuỗi ngày hỗn độn ở dãy ghế phía sau, là Hobi đang gối đầu lên đùi một Nam Joon đang ép sát mình vào cửa kính ngủ há mỏ.

Phía sau thùng tải, sau khi đắp lớp chăn cho Jimin, Tae Hyung lại trở về vị trí quen thuộc của mình trong vòng tay Jung Kook, họ cùng nhau ngắm mặt trời của ngày mới đang lên. Cậu cúi đầu cọ nhẹ vào mặt rồi tặng anh nụ hôn khiến Tae Hyung phải nở nụ cười hình hộp xinh yêu rực rỡ như ánh bình minh phía trước mặt. Họ lại cùng nhau nắm tay bước qua một ngày thật đẹp!

Để bản thân không phải nuối tiếc về những điều đã qua, trong mắt không cần ngập tràn hồi ức, em muốn trải qua những ngày vô định phía trước cùng anh.

Để anh là minh chứng cho một chút ngông cuồng của em, làm điểm sáng chói cho quãng niên thiếu nhiệt thành nhất của em, em cũng muốn dịu dàng ôm lấy cả quãng đường còn lại phía sau của anh nữa.

Vậy nên nhân lúc mặt trời còn soi rọi, lúc mây gió còn dịu dàng trên bầu không, nhân lúc đôi ta còn thở trên cuộc đời này, miễn là anh còn ở đó, em sẽ tới để bảo vệ và yêu lấy Kim Tae Hyung.

Lạc lối cũng được, miễn là ở cùng nhau, anh và em, chúng ta đi qua những ngày xanh vĩnh hằng!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro