Hứa Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh tự khi nào chậm rãi mở mắt thay cho một đêm trời đầy sao, vọng đâu đây còn có những tiếng xào xạc của lá cây tựa theo làn gió. Sáng đến, vương vấn đọng lại qua màn cửa sổ, chậm rãi vươn những giọt nắng nhẹ hẫng chạm nhẹ lên đôi môi ấy. Khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc. Khẽ mở mắt, lại mông lung nhìn thấy Jungkook ở phía đối diện đang lấy tay kê đầu mình, cậu ta đang đắm đuối nhìn anh.

"Jungkook... là em hả?"

"Dậy rồi sao? Nếu muốn anh có thể ngủ thêm một tí mà. Anh mới ngủ có 2 tiếng thôi đấy."

Mới thức giấc cũng chẳng tài nào nhận biết thật là gì, dù sao anh vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Taehyung nghe Jungkook nói thế liền gật đầu, gục mặt vào cái gối êm ái nào đó rồi bắt đầu chợp mắt.

Còn Jungkook bên kia nhìn thấy anh trai thứ sáu ậm ừ nghe lời liền bật cười một cái. Cũng chẳng biết là gì, bàn tay liền tự động vuốt ve má anh một cái, tiện thời kéo dãn nó ra.

"Anh cũng hay thật nhỉ? Bảo ngủ liền cứ thế mà ngủ!"

Taehyung bị cái nhéo kia làm cho nhăn mặt, liền cong mắt nhìn Jungkook một cái mang rõ hàm ý "là anh không vui đâu". Ấy vẫn con cười kia vẫn trưng ra cái nụ cười đểu cáng hết mức.

"Thế không biết kêu anh nói anh yêu Jungkook nhiều nhiều lắm... Không biết có nói không nhỉ?"

Anh vẫn hẳn đang ôm tấm chăn dày sụ, nghe Jungkook nói thế liền mở to mắt... cứ coi như đã thật sự tỉnh giấc rồi đi. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cậu, lại thấy người kia gần gần với tới chỗ mình.

"Em... em... nói linh tinh gì đấy!"

Taehyung giật mình có xu hướng dịch lùi về đằng sau lại bắt gặp Jungkook dịch người tới ôm chặt anh vào lòng. Cậu chàng cười hì, nhẹ nhàng chạm lên vuốt ve có khi đã rối tung của anh sau một đêm dài.

Anh trong lồng ngực của Jungkook liền run lẩy bẩy, anh không biết cậu ta bên trên làm những gì. Chỉ biết hình như vầng trán của mình được gạt nhẹ tóc mái ra, lặng một tí rồi lại có thứ gì đó trơn mềm đụng vào.

Anh có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng biết đây là hành động gì của Jungkook, liền ngay lập tức đẩy lồng ngực của cậu ra, cả hai liền tạo ra một khoảng cách nhất định. Taehyung vội vã ngồi dậy, hướng kkhuôn mặt có khi là ửng đỏ của mình lên Jungkook.

"Em làm gì vậy?"

Cậu chàng không nói, đôi mắt đảo đi đảo lại xung quanh căn phòng, xong liền chỉ vào một tấm gương hiện hữu trong ấy có bóng dáng anh.

"Anh xem, chúng ta đã làm gì?"

Taehyung nghi hoặc nhíu mày nhìn theo hướng Jungkook đã chỉ, yết hầu anh cứ thế liền chuyển động... Trong gương liền hiện hữu bóng hình anh ở đó, với đôi mắt to tròn ngước nhìn bản thân với đôi môi đã sưng lên vì cái lý do quái quỷ gì đó, và cả thân trên dính đầy vết chi chít đỏ ngắt dần dà chuyển sang tím hồng.

Taehyung cúi mặt, rồi ngước lên nhìn Jungkook vẫn dửng dưng duỗi người ở trên giường... Anh thở dài đến muốn hết cả hơi, từng tuổi này rồi cũng không còn ngây thơ đến độ không nhận ra đó là dấu vết của một trận hoan ái đã qua.

"Jungkook... Chúng ta... thật sự đã sao?"

Taehyung thở dài đến độ buồn hiu hiu ngồi trên giường trưng ra cái bộ mặt phũng phịu kia. Jungkook liền thấy anh thế liền tức cười, dù sao cũng dễ thương lắm chứ, chọc ghẹo một cái cũng không là vấn đề gì đâu nhỉ?

Cậu út nghĩ thế liền kéo tấm chăn lên, chừa lại mỗi đôi mắt to tròn hướng thẳng Taehyung.

"Đúng rồi, là đã đó!"

Taehyung nghe như thế buồn lại buồn hơn, anh không nhớ rõ hôm qua đã sảy ra như thế nào nữa. Chỉ nhớ về đến nhà liền chui vào giường Jungkook ngủ, đang mơ màng thì thấy Jungkook ngồi ở đầu giường... đến đấy thật sự là kết thúc tất cả rồi. Tưởng chừng là cái nỗi buồn kia đeo bám anh đến tận cùng của những giấc mơ, hóa ra nó là thực... Thật đến nỗi anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Jungkook đối với anh thật sự chỉ chất chứa tình anh em, không hơn cũng không kém. Ấy vậy mà Kim Taehyung anh vẫn ngoan cố bám theo người em út ấy, trong khi con người kia lại mang một tình cảm đẹp đẽ kia dành cho người bạn của anh.

Nếu như ngày trước buông tay sớm có phải là hơn không...

Anh se se góc chăn, hướng đôi mắt nhìn về cửa sổ, chỉ để lại bên kia Jungkook nhìn thấy mái tóc rũ rượi ở anh.

"Anh xin lỗi... Haha, thật sự đấy... Anh trước giờ chưa nghĩ đến cái chuyện sẽ phá tình cảm của em và Jiminie đâu... Chỉ là, chỉ là anh..., thôi quên đi. Vốn dĩ cũng đâu quan trọng, em ấy... ghét anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng đừng không nhìn anh được không? Làm ơn... "

Taehyung với giọng nói trầm dần vừa quay mặt lại nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu em đang tháo gỡ tấm chăn ra. Anh bắt đầu mím chặt môi, quay mặt về khung cửa sổ kia, lời nói kia lại tiếp bật ra.

"Jungkook con như anh cầu xin em... Cho anh ích kỷ lần này thôi, sẽ không làm phiền em nữa, nhưng đừng không nhìn anh được không? Bởi em... đã là mặt trời trong anh mất rồi..."

Phải rồi, Jungkook ấy, cậu em út đó rộng lớn lắm, làm sao so được với một con người như anh đây...

Nhưng mặt trời của tôi ơi, cho tôi xin mộng giữ cậu làm của riêng mình tôi được không?

Để khi một mai thức giấc, tôi còn thể mỉm cười giấc huyền diệu đã làm nên thanh xuân của tôi.

Taehyung gục mặt xuống, may thật đấy, anh tưởng chừng chính mình đã khóc mất rồi. Có khi vì những cái đau mang tên Jungkook chất chứa nhiều đến nỗi nước mắt anh đã cạn rồi cũng nên. Nhưng như thế đã sao? Anh vẫn ngu ngốc chịu đựng đấy thôi...

"Taehyung... Anh nói xong chưa?"

Cậu từ đằng sau nhìn thấy tấm lưng đầy rẫy những vết hôn của Taehyung đang không ngừng run rẩy liền vội vã ngồi dậy. Lặng nghe từng chữ anh gặng nói những khiến Taehyung đau lòng, đau tâm. Anh đau, cậu biết bởi vì Jeon Jungkook cũng đang đau đấy thôi. Có khi anh đau hơn cậu nhiều lăm, nhưng liệu anh biết không tình cảm này dành cho anh có thể ngang ngửa nhau đấy.

Cậu cười khổ, từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo của anh, gục mặt vào hõm cổ ấy, thở dài.

"Em xin lỗi... Anh hẳn đã mệt mỏi rồi nhỉ? Nếu vậy cứ dựa vào em này..."

Anh vẫn lấp ló ngoài kia, hàng người rộn rã đã bắt đầu đi ra ngoài và vang lên những âm thanh rộn rã của một ngày mới. Taehyung gắng gượng nghe những âm thanh ấy như cái cách về đêm anh vẫn lặng nghe... Chỉ là cuối cùng chẳng vang vọng được một thanh âm nào cả, bởi vì giọng nói trầm thấp của Jungkook vẫn vang đâu đây qua từng hơi thở.

Nhìn thấy người anh thứ sáu vẫn lặng người như thế, đôi bàn tay của cậu em thứ sáu liền siết chặt hơn, khiến khoảng cách không còn là khoảng nữa. Jungkook hướng người lên, tìm kiếm chút ấm áp của đôi môi kia, chậm rãi mà nhấm nháp chút yêu thương sáng sớm.

"Ừm... Anh nói đúng, em là mặt trời. Tuy nhiên không phải mặt trời của riêng anh, em là của tất cả mọi người..."

Taehyung nghe thế biết hẳn là Jungkook từ chối mình rồi... Hóa ra, thứ ích kỷ kia anh không làm được, đúng hơn là không có được.

"Nhưng anh biết ai đã làm nên mắt trời không?"

Đến đây, Jungkook không siết chặt lấy Taehyung nữa, cậu xoay lưng lại để đôi mắt anh hướng thẳng vào mình. Jungkook cúi người, một bàn tay đặt ở gáy của anh, kéo anh xuống nhẹ nhàng khiến hai vầng trán va vào nhau...

"Anh đấy... Người đầu tiên đã tạo ra một Jungkook ngày hôm nay... Anh đấy... Ánh nắng của mặt trời này.

"Anh..."

"Cũng là anh đấy... người đã khiến en lỡ đặt anh vào trong đây, để anh không tài nào ra được!"

Jungkook vừa nói, vừa chỉ thẳng vào ngực trái của bản thân nơi trái tim vẫn đang loạn nhịp.

"Em xin lỗi, nhưng tin em đi... Em sẽ không làm anh đau nữa đâu. Nhé?"

Taehyung không nói gì nhưng vẫn hướng đôi mắt mờ ảo vì số nước mắt kia mà nhìn vào đôi mắt to tròn của của cậu em út. Gượng gạo vẽ nên nụ cười đẹp nhất của khuôn mặt tèm lem vì lệ ướt...

Taehyung vươn người, ôm chặt lấy bờ vai đã rộng lớn của đứa em thứ bảy. Cảm xúc này mãnh liệt quá, người như anh không kiềm nổi được nữa rồi, vẫn là thế thôi bại trận dưới ánh mặt trời chói chang mang tên Jeon Jungkook này.

Jungkook cười hì, kéo anh nằm xuống giường rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng của anh trai lớn.

"Nào! Ngủ đi, anh dạo này ốm lắm đấy!"

Taehyung khẽ gật đầu rồi chui hẳn vào lồng ngực rộng rãi kia. Có lẽ từ bây giờ anh thật sự ngủ ngon rồi.

Hơi thở của anh bắt đầu đều đều trong không gian lúc ấy Jungkook mới thả lỏng người, trời không lạnh nhưng cứ nhìn Taehyung thoáng mát lộ ra thân trên thế kia thì đúng là không được, nhất định sẽ bị lạnh cho coi. Thế là cậu chàng toan đứng dậy, định vớ lấy tấm chăn đã bị cả hai đá ra xa thì đôi tay của Taehyung kéo cậu lại, Jungkook ngẩn ngơ nhìn xuống dưới chỉ thấy Taehyung đang mở to mắt nhìn cậu.

"Sao vậy? Không ngủ còn nhìn em làm gì?"

"Chỉ là anh... Ý anh là em làm sao thích anh được? Em hôm qua vẫn... với lại Jiminie cơ mà?"

Jungkook nhìn anh né tránh đi đôi mắt cậu, lung ta lung tung nhìn chỗ khác, cảm giác vẫn là rất dễ thương nha. Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc Taehyung, cậu cười.

"Vì anh là định mệnh của em đó. Định mệnh cả đời này thôi!"

Taehyung nhìn Jungkook trả lời, khuôn mặt của anh dần dà chuyển hẳn sang màu đỏ. Anh biết rằng cả hai đã đi xong qua cái bước thổ lộ rồi, chỉ là bất ngờ quá đi, nó nhanh đến độ anh nghĩ không ra luôn.

"Dẻo miệng!"

"Được rồi, là em dẻo mồm, dẻo miệng! Giờ ngủ đi!"

"Jungkook này!"

Không đợi Jungkook nói hết câu, Taehyung liền đem đôi môi người nọ khóa lại. Cứ thế họ triền miên trong giấc mơ cảm xúc hai của người yêu nhau.

Môi tách môi, hơi thở hổn hển của hai người họ vọng vang ngoài nền không khí nắng sớm. Jungkook đã tự khi nào đã áp chế anh dưới thân, ở phía trên được đà làm một tên lưu manh.

"Anh đùa em đấy à? Ngủ không ngủ mà còn..."

"Đây... không phải chứ?"

Jungkook cười khẩy, bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt của Taehyung, đồng thời nhét được hai ngón tay vào cổ họng anh. Ở đó còn ra sức sục sạo làm đôi môi đỏ thẳm của Taehyung dính dấp một tầng bóng loáng.

"Gì mà không phải...? Anh xem, một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn như em mà phải chịu một đòn tâm lý như thế liệu có nổi không?"

"Ưm...!"

"Là không nổi!"

Taehyung đảo mắt chịu thua, liền cùng Jungkook hòa cái tiếng thở dốc kia lại làm một để cho cái tình cảm run rẩy của họ được đà lớn dần lên.

Taehyung mệt mỏi nằm sấp lên giường hướng đôi mắt cún con lên Jungkook mà thở hồng hộc.

"Sẽ không sao chứ? Ý anh là mọi người còn..."

Jungkook từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Taehyung buồn ngủ hiu hiu mà cười khẽ ra tiếng, giục giã Taehyung đi tắm.

"Em kêu mọi người ở công ty đến tối nay mới về! Không sao đâu... Giờ thì ngoan ngoãn đi vào trong ấy. "

Taehyung bĩu môi lười biếng dựa vào cái gối, dụi dụi muốn ngủ. Jungkook đi tới thở dài, định bụng là kéo người này đi thôi.

"Jungkook ơi... Em nghĩ sao về tương lai nhỉ?"

"Em..."

"Chúng ta là người của công chúng... Được chứ? Ổn chứ?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi dịu dàng cười, Taehyung vẫn luôn đeo trên mình dáng vẻ hồn nhiên hệt như đứa trẻ ngây thơ, nhưng thật ra con người này suy nghĩ cặn kẽ nhiều hơn cậu nghĩ. Điển hình là vụ tình cảnh kia kìa.

"Anh yên tâm đi, có em ở đây này!"

"Nhưng..."

Jungkook liền giơ ngón út trước mặt anh, cười cười lấy ngón tay khẩy khẩy cái mũi cao kia.

"Này... Yên tâm đi nhé! Dù cả thế giới quay lưng với chúng ta, nhưng khi chúng ta quay lưng lại là nhìn thấy nhau rồi, nhìn thấy thế giới được rồi! Và hứa với em đi... để chúng ta là thế giới của nhau nhé!"

Taehyung cong mắt, trưng ra nụ cười thân thuộc kia với người em trẻ tuổi, anh đưa ngón út trước mặt cậu. Hai ngón tay cong lại vào nhau...

"Ừ...mặt trời của anh!"



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro