07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lịch thi đấu trận khai mạc lck mùa xuân sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa.

jungkook hôm nay dậy sớm hơn mọi khi, cậu pha cho mình ly cafe đắng ngắt giúp cho tỉnh táo thêm mới đi tới sofa ngồi.

8h sáng.

mọi người phải sang tới chiều mới dậy, jungkook định bụng lên phòng ngủ tiếp thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang.

taehyung đầu tóc bù xù chân đi dép bông loẹt xoẹt vào nhà bếp lấy sữa bò uống. em ngẩng đầu nhìn cái cốc minion yêu thích của mình nằm gọn ơ trên kệ cao tít mà nghi ngờ.

bộ thiếu chỗ để hay gì mà cho nó lên tận đó vậy?

hết cách, taehyung liếc thấy chưa có ai dậy, em liền cởi dép trèo hẳn lên bàn bếp với lấy cái cốc trên kệ kia.

"này, kim taehyung."

taehyung đứng bên rìa bàn đá, tay vừa chạm tới cửa tủ thì bị giọng của jungkook dọa cho giật mình mất thăng bằng ngã xuống đất.

jungkook giật mình vội chạy tới đỡ lấy taehyung, em hoảng sợ lấy tay che mặt không dám nhìn.

sau một khoảng thời gian khá ngắn, taehyung cũng chịu mở hé mắt nhìn.

"đừng sợ, anh không bị ngã. tôi đỡ được anh rồi."

taehyung thở phào nhẹ nhõm, vội đứng thẳng dậy cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

jungkook nhìn em thật lâu sau đó lấy cốc minion trên cao xuống còn hâm nóng sữa mới đưa cho em uống.

"được rồi, uống đi."

taehyung ngập ngừng nhận lấy, định cúi đầu cảm ơn thì bị jungkook cản lại.

"anh bị đau họng thật hả?"

em nghiêng đầu nhìn jungkook, sau đó gật đầu. hai tay suýt không kìm được nhưng may vẫn còn kịp bình tĩnh.

"bác sĩ bảo anh không được nói là anh nghe lời ổng răm rắp vậy luôn?"

em khó hiểu nhìn jungkook.

"anh muốn chơi chuyên nghiệp nhưng lại không chịu nói chuyện một chút, cứ cho là bác sĩ muốn tốt cho anh nhưng cũng không hẳn là không mở lời nói được mấy câu chứ."

"trong ban/pick, anh cần phải call team."

taehyung nhìn jungkook, bàn tay lạnh buốt đã được cốc sữa làm ấm tới đỏ ửng.

em mỉm cười.

'tôi không nói chuyện được, tôi không thể nói được, dây thanh quản của tôi bị đứt từ năm năm trước, tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng thật tiếc là giọng nói của tôi biến mất mãi mãi rồi. xin lỗi nhiều nhé.'

[ cổ họng đau, tôi sợ đau, không dám nói chuyện. ]

đọc nội dung trên điện thoại taehyung, jungkook không nói gì cùng em ra phòng khách xem phim.

ấy vậy mà cả hai ngồi xem vùng đất linh hồn không có thêm bất kì cuộc nói chuyện qua lại nào nữa, gian phòng khách chỉ có tiếng tivi cùng mùi cafe đắng quện với vị ngọt của sữa hòa làm một tạo nên một không gian bình yên dễ chịu đến kì lạ.

jungkook ban đầu còn tập trung vào bộ phim thế nhưng mùi cafe hòa với mùi sữa tạo nên hương vị thu hút được sự chú ý của cậu.

trên bàn, ly cafe ironman đặt cạnh cốc sữa minion của taehyung trông trẻ trâu, xấu xí, đối lập nhau nhưng nay lại nhìn thuận mắt đến lạ.

lại nhìn tới người ngồi bên cạnh, yên tĩnh co chân ngồi một góc trên sofa tập trung vào bộ phim hết sức có thể.

"đừng ngồi co chân, duỗi ra đi, sẽ thoải mái hơn."

taehyung lần này mới nhìn jungkook, em ngoan ngoãn thả chân xuống chạm tới sàn nhà lạnh lẽo, jungkook không biết ma xui quỷ khiến nào lấy gối ném lên bàn.

"gác lên đi."

tuy không hiểu lắm nhưng em cũng nghe lời gác chân lên chiếc gối trên bàn, hai chân duỗi thẳng tắp tới thoải mái.

"sữa sắp nguội rồi, uống nhanh đi."

em nhận lấy cốc sữa jungkook đưa uống một hơi cạn sạch, định đứng dậy rửa cốc thì jungkook lại cầm lấy cốc khỏi tay em.

"ngồi yên đi, anh cũng có với tới kệ cốc đâu mà đòi."

mấy phút sau, thay thế cho hai cốc ironman và minion là đĩa bánh quy cùng ít hướng dương.

"bánh quy cho anh, đau họng không được ăn hướng dương."

taehyung nhìn jungkook thật lâu, tới khi jungkook quay đầu nhìn lại em mới ngoảnh mặt đi.

em không thích bánh quy, nhưng hôm nay bánh quy lại vừa miệng đến kì lạ.

jungkook không thích xem phim hoạt hình, nhưng hôm nay phim hoạt hình này cũng ổn.

jin đứng trên hành lang tầng hai nhìn thấy tất cả, anh cười tủm tỉm.

ai rồi cũng vô thức dính ngải tình yêu thôi, bây giờ chỉ chờ người dính ngải nhận ra là hoàn thành một nửa trái tim tình yêu.

haizzz, jeon jungkook ơi là jeon jungkook.

ngày trước mày cá cược với tụi này 500 nghìn won rằng mày sẽ độc thân tới khi giải nghệ, giờ thì chuẩn bị tiền mà ting ting cho tụi này đi.

đột nhiên jungkook hắt xì làm taehyung giật mình.

'ai dám nói xấu mình?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro