Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, thời gian dần dần trôi qua, trôi qua bao nhiêu thăng trầm trong những ngày tháng các anh ở bên nhau như một gia đình thực sự. Trải qua cùng nhau những chuyện vui buồn của tháng ngày theo đuổi ước mơ mà bản thân mình đã đặt cả thanh xuân của mình vào đó. Có lẽ việc chở thành một idol chẳng hề dễ dàng như những gì chúng ta thường nghĩ, nó khó khăn gian khổ hơn rất nhiều so với những lời nói hoa mĩ dành cho một idol đứng trên một sân khấu toả sáng đầy hào quang rực rỡ, đầy náo nhiệt của sức trẻ. Nhưng ai mà biết, đó chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi, sự thật đằng sau thật khiến cho người ta có những suy nghĩ bỏ cuộc buông bỏ ước mơ to lớn mà mình đã ấp ủ rất lâu để thực hiện ước mơ to lớn ấy. Và cảanh và cậu cũng không ngoại lệ.

Sau khi debut được hơn một năm, chẳng giống như mấy nhóm nhạc ngoài kia được công ty chăm chút quan tâm từng chút một không phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ xem phải làm sao để quảng bá hình ảnh của nhóm. Thì các anh phải gánh trên vai món nợ khổng lồ với con số hơn hai tỷ won, một con số không hề nhỏ đối với những thiếu niên chỉ chập chững bước vào đời như cả bảy người các anh, công ty lúc đó gần như phá sản, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng có thể khiến công ty sập bất cứ lúc nào.

Dù cho là vậy, cả bảy người các anh vẫn luôn cố gắng cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho chính fan của nhóm. Chưa bao giờ thực sự thấy cả bảy người các anh lùi bước, gục ngã mặc cho những lời nói không hay, không mấy tốt đẹp của những người ngoài kia đang nói về các anh. Các anh luôn cố vũ lẫn nhau, ôm lấy nhau trong những lúc mệt mỏi nhất, an ủi nhau trong những lúc suy sụp nhất để cùng nhau cố gắng nỗ lực từng giây từng phút để đạt được những thành công mà cả bảy người đều mong muốn đạt được.

Chẳng có ai có thể nói trước được tương lai mình sẽ như thế nào. Và anh cũng vậy, anh đã phải trải qua hàng loạt những khó khăn khi mới là thực tập sinh cho đến khi làm một idol dưới cái tên gọi là V của nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan (BTS). Anh là một thành viên bí mật của nhóm, vậy lên gần như tất cả các thông tin hay hình ảnh của anh đều vô cùng ít, gần như những người theo dõi nhóm lúc chưa debut đã nghĩ nhóm chỉ có sáu người chứ không phải bảy người như những gì công ty đã thông báo. Anh biết hết, anh cũng rất buồn và tủi thân, nhưng chưa bao giờ anh thể hiện ra là anh không ổn, anh luôn là người tạo cho mọi người trong nhóm một không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Anh không muốn ai trong nhóm phải buồn, phải suy nghĩ tiêu cực. Dù cho anh mới là người không khốn khổ trong những suy nghĩ tiêu cực đó nhất, anh là một người che giấu cảm xúc rất tốt vì vậy có là người thân thiết của anh cũng không tài nào nghĩ ra được anh đang gặp phải vấn đề gì và cần giúp đỡ những gì. Anh không muốn làm phiền người khác, có lẽ anh nghĩ những việc mình đã trải qua không được cho là khổ cực, đau khổ. Cũng vì những suy nghĩ đó mà anh càng ngày càng phải chịu đựng sự đè lén khó chịu của những cảm xúc tiêu cực.

Vì những điều đó mà dạo gần đây anh đã chở lên chán nản, không còn hăng hái năng nổ trong những bài tập nhảy tập hát của bản thân mình nữa, anh làm gì cũng cảm thấy không vừa ý, làm gì cũng cảm thấy ngứa mắt. Cảm xúc như muốn bùng nổ khi anh đã đọc phải một vài bình luận ác ý không hay về bản thân khi đang lướt điện thoại. Có lẽ những người bình luận đó đang thấy anh làm xấu đi bản sắc của nhóm, họ không muốn thừa nhận anh là một thành viên trong nhóm. Anh cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn khi chính người được gọi là fan của nhóm lại không chấp nhận có anh trong nhóm. Vì thế anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc rời nhóm, suy nghĩ tiêu cực đó cứ thế dày vò anh, anh cảm thấy thật mệt mỏi khi suy nghĩ quá nhiều trong đống tiêu cực ấy. Càng ngày càng thấy anh uể oải khó chịu, bức rức với mọi thứ xung quanh mình.

Điều đó đã gây ra chú ý cho cậu, một người luôn quan xát anh, từng cử chỉ hành động của anh cậu đều nhìn không xót một chút. Điều đó càng dễ để cậu nhận biết ra anh đang gặp khó khăn mà không thể giải quyết ra sao, dù cậu biết anh không nói ra có nghĩa là không muốn mọi người quan tâm anh. Nhưng cậu thực sự muốn giúp anh, có lẽ là tình anh em trong một nhóm nhạc không khác gì như một gia đình hoặc cũng có thể là một tình cảm nào đó mà cậu vẫn không xác định ra được. Vậy là cậu quyết định buộc đến bên anh, hỏi anh để anh có thể tin tưởng và giãi bày tâm sự với mình.

- Taehyung hyung! Anh vẫn ổn đó chứ?

Anh vẫn đang trong vòng lặp về những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình thì anh chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo không dính chút bụi bặm gì của cuộc đời gọi bản thân.

- Hả?... À, JungKook sao. Anh vẫn ổn, có chuyện gì mà em lại hỏi anh vậy thế?

Vừa nhìn thấy anh quay đầu lại nhìn mình trái tim cậu đã đập loạn nhịp gần như không thể ổn định lại được, cậu đắm mình vào khuân mặt trắng sáng, góc nghiêng thần thánh và căng bóng của anh, cả đôi mặt tuy một mí nhưng lại to tròn vô cùng. Khiến cậu dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng không bao giờ thấy chán. Cậu cứ đứng thẫn thờ ra nhìn anh trong khi đó anh đang vừa hỏi vừa nhìn cậu đứng im thin thít không nhúc nhích hay cử động gì. Chỉ cho đến khi anh gọi cậu đến lần thứ ba thì cậu mới bừng tỉnh mà đáp lại anh.

- Do em thấy anh dạo này gầy quá với lại không còn nói chuyện vui đùa với các hyung nữa. Lên em thấy lo cho Taehyung hyung thôi ạ!

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro