Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi qua người đi lại đều chỉ biết lắc đầu với hai bạn trẻ đang đùa nghịch với nhau kia. Họ quen quá rồi mà, có ngày nào anh với cậu không trêu chọc nhau đâu chứ, không đè nhau ra trêu mới làm mọi người xung quanh bất ngờ ấy chứ. Vì quá quen lên chẳng ai đến ngăn hai người lại hết cả, đôi khi cũng chỉ biết cười  trong bất lực trước sự nghịch ngợm đáng yêu của anh và cậu.

Trêu nhau đã đời, đang thở hồng hộc thì nghe thấy tiếng gọi oanh tạc của người anh trai cả, đẹp trai nhất nhóm gọi.

- Trêu nhau xong chưa hai đứa kia, xong rồi thì vào đây tập luyện tiếp này. Ngày nào anh mày cũng thấy hai chú đè nhau ra trêu hết vậy, không mệt à?...

Thế là anh với cậu lại được nghe một tràng ca rap của anh Jin đẹp trai. Hai người chỉ biết cười xòa mà lấp liếm thanh minh cho bản thân mình.

- Đâu có đâu hyung. Bọn em thỉnh thoảng mới đụng nhau xíu thôi mà, hyung cứ nói quá hông à.

- Thôi thôi! Hai bây bớt thanh minh cho bản thân đi. Vào tập nhanh lên, không Jhope lại lườm cho cháy mặt giờ.

Đến đây là anh và cậu gật đầu lia lịa. Còn anh cả chỉ biết lắc đầu bất lực, biết sao giờ ai bảo Taehyung và JungKook của anh đáng yêu quá làm gì, làm anh muốn mắng cũng không dám mắng lặng lời. Anh với cậu biết điều đó, lên cứ khi làm sai hay phá phách điều gì là lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội và chất giọng đáng yêu khiến các anh đều phải tan chảy mà bỏ qua hết tất thảy cho cậu và anh.

Khi anh Jin bước lại vào phòng tập thì Taehyung cũng bước đi mấy bước và không quên quay lại lại nở nụ cười hình chữ nhật đặc biệt không dính chút bụi bặm mà nói với JungKook.

- Kookie à! Cảm ơn em nhé. Giờ thì anh cảm thấy tốt hơn rồi, tất cả là nhờ có em hết đó JungKook. Anh yêu em nhất. He he...

Hh... Trái tim cậu sao lại đập nhanh và mãnh liệt thế này, là vì điều gì chứ, vì anh sao? Hay chỉ vì cậu đã giúp được anh như anh đã giúp cậu vậy?. Thật khó hiểu, cậu không thể hiểu được mọi thứ nhất là tình yêu giữa coi anh như anh trai một gia đình hay là thứ tình cảm yêu đương mà cậu hay thấy trên phim ảnh. JungKook còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ, nhưng không phải vì thế mà cậu không nhận ra sự khác biết của bản thân mình khi nghĩ về anh.

Nhưng cậu lại tự lừa dối chính mình khi nghĩ đó có lẽ là cậu thân với Taehyung nhất lên mới hay nghĩ về anh như vậy, đôi khi cậu cũng hay nghĩ về thứ tình cảm ấy nhưng ngày lập tức bị cậu dập tắt ngay mà không nghĩ quá xa về nó nữa. Lừa dối bản thân là vậy, nhưng cuộc sống mà, cái gì cũng phải nhìn vào sự thật không thể lúc nào cũng che giấu lừa dối bản thân mình được, chỉ là chưa đến lúc để chính cậu nhận ra điều đó thôi.

Vẫn đang vùi mình trong đống suy nghĩ hỗn tạp ấy thì cậu đã thấy anh đi rất xa với nơi cậu đang đứng rồi, giống như ngay bây giờ cậu không chạy lại ôm chặt lấy anh thì có khi anh sẽ có thể biến mất ngay vậy. Nghĩ là làm, cậu chạy thật nhanh lên ôm chầm lấy anh. Lúc này cậu mơ hồ trước hành động vội vàng của bản thân, cứ nghĩ anh sẽ quay lại mà trách mắng đánh yêu cậu. Nhưng không, cậu lại không thấy anh động đậy hay có ý định tách ra khỏi cái ôm của cậu, đang ngơ ngác thì cậu chợt thấy anh mềm nhũn ra như không có sức lực để đứng vững vậy. JungKook hoảng hốt quay người Taehyung lại thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào được nữa, vì ngay đây người đang được cậu giữ vững đã nhắm chặt mắt như không có ý định thực dậy vậy. Đang còn ngẩn người ra chợt có người đẩy cậu ra và gọi thật to tên anh.

- Taehyung. Taehyung... Tỉnh lại đi.

Người trai kia cứ thế lay người Taehyung, mặc cho sự ngỡ ngàng của cậu, cậu trai kia vẫn tiếp tục nhiệm vụ lay người anh. Lúc này JungKook mới bừng tỉnh mà vội vàng ngồi xuống gọi anh và cậu trai bên cạnh nói với cậu.

- JungKook! Chúng ta cần ngay lập tức đưa Taehyung đi bệnh viện không thì phải gọi quản lý.

- Vâng... Vâng. Vậy em đi gọi quản lý còn Jimin hyung ở đây coi Taehyung hyung như nào nha.

Cậu chỉ kịp nhìn Jimin gật đầu rồi ngay lập tức chạy đi tìm quản lý, vì việc này quá cấp bách. Còn vì sao Jimin lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy thì do anh vừa đi vệ sinh đang chuẩn bị quay lại phòng tập thì thấy Taehyung đi đứng loạng choạng đang định chạy lại gần, đột nhiên JungKook từ đâu chạy lại ôm Taehyung. Jimin cứ nghĩ chắc hai người này lại đang trêu nhau đây mà, nhưng nhìn lại sắc mặt trắng bệch của Taehyung thì anh nhận ra sự việc không đơn giản như những gì mình nghĩ nữa rồi. Thấy JungKook quay Taehyung lại, cùng gương mặt hoảng loạn thì anh cũng nhận ra sự việc đang diễn ra là gì rồi và ngay lập tức Jimin chạy lại đỡ Taehyung xuống, gọi anh không ngừng.

Dù không hiểu đã diễn ra việc gì nhưng nhìn thấy bạn mình trong tình trạng như vậy khiến Jimin cảm thấy hết sức đau lòng, gần như tim muốn vỡ vụn ra vậy. Jimin đã rất hốt hoảng khi thấy bạn mình với khuân mặt trắng bệch không chút sức sống như vậy, lo lắng cho Taehyung khiến cho mọi hành động của anh ngây bây giờ lúng túng không biết giải quyết thế nào...

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro