Lovely Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có một bí mật đang giấu kín ở trong lòng, đó là dường như anh đã phải lòng một cậu nhóc kém mình 2 tuổi.

...

"Tiền bối ơi! Chờ em với!"

Giọng nói đó...lại đến nữa rồi!

Vờ như bản thân không hề nghe thấy tiếng gọi ấy, Taehyung cố tình bước đi nhanh nhất có thể, trong lòng hồi hộp không thôi, cầu mong người kia sẽ không đuổi kịp mình. Nhưng cuộc sống đôi khi lại quá phủ phàng, vẫn chưa đầy 2' thì đã có một thân hình cao lớn vọt lên trên chắn ngang trước mặt anh, chặn lại.

"Này, anh làm gì mà tránh em như tránh tà thế?"

Jungkook thở dốc vì vừa nãy đã chạy thật nhanh để đuổi theo Taehyung, nhưng cậu cũng đã rất nhanh điều chỉnh lại hơi thở và bắt đầu giở chiêu trò nhìn anh bằng đôi mắt thỏ con.

Taehyung mắng thầm trong lòng một câu, đúng là gương mặt của Jungkook và cái thân hình của cậu chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhìn đi nhìn đi, cái thằng nhóc đầy cơ bắp này lại đang dùng gương mặt trẻ con đó để dụ hoặc anh đây mà. Dẫu biết là thế nhưng Taehyung cũng chỉ biết tự trách mình vì lần nào cũng mềm lòng và mắc bẫy của cậu cả.

"Hyung! Sao không trả lời em?"

Jungkook hỏi anh một lần nữa rồi lại nghiêng đầu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi. Đấy đấy, lại tung chiêu nữa rồi kìa. Tuy là chiều cao của 2 người khá tương đồng với nhau nhưng phải thừa nhận rằng thân hình của Jungkook lực lưỡng hơn Taehyung, cũng vì vậy mà khi đứng chắn trước mặt anh thì cậu cũng đồng thời che luôn ánh nắng của buổi chiều tà đang rọi xuống. Chính lúc này, Taehyung cảm thấy nụ cười tươi rói của Jungkook còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Taehyung!"

Phải đợi Jungkook gọi đến lần thứ ba thì Taehyung mới chịu trả lời cậu.

"Kính ngữ của em đâu hả nhóc?"

"Em xin lỗi, chỉ tại hyung không chịu chú ý đến em mà."

Jungkook lại bày ra vẻ uất ức, trên gương mặt thỏ con ấy tưởng chừng như là có hai chiếc tai thỏ đang rũ xuống vậy. Nó thật sự là một loại vũ khí sát thương cao đối với Taehyung.

"Làm gì có chứ, Jungkook dễ thương như thế này thì làm sao mà anh tránh mặt em được."

Lời đã nói ra thì đương nhiên là không thể rút lại được rồi, Taehyung một lần nữa tự chửi thầm chính mình. Đúng là mắc bẫy thật rồi, tự nhiên anh lại đi khen cậu dễ thương để làm gì không biết.

"Em dễ thương thật sao? Hyung!"

Đồ đáng ghét Jungkook thích chí cười thật tươi, còn cố ý kéo dài từ "Hyung" và nhướng người tới áp sát mặt mình vào anh hơn.

Taehyung vẫn còn nhớ là có một lần Jungkook đã từng xin phép anh cho cậu gọi anh là "Hyung" khi chỉ có 2 người ở cạnh nhau. Rồi lại bảo nào là nếu gọi bằng "Tiền bối" thì nghe xa cách quá, còn khi gọi là "Hyung" thì gần gũi và thân thiết hơn nhiều. Lúc ấy Jungkook cũng bày ra vẻ mặt y hệt như bây giờ, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Và đương nhiên là lần đó Taehyung đã mềm lòng rồi đồng ý.

"À ừ...Mà em vừa đi đâu về đấy?"

Taehyung bị Jungkook áp sát nên liền nhanh trí hỏi qua chuyện khác để chuyển chủ đề, đồng thời cũng đưa tay lên đẩy nhẹ cậu ra rồi tiếp tục bước đi. Jungkook thấy vậy cũng xoay người lại rồi bước đi cùng anh, cũng rất chi là tự nhiên choàng tay qua vai anh. Taehyung cũng chả buồn gỡ tay cậu ra bởi vì anh thừa biết là kiểu gì cậu nhóc này cũng sẽ tìm mọi cách để được khoát vai anh mà thôi.

"Em vừa chơi bóng rổ về, còn anh đến trường vào giờ này để làm gì vậy?"

"Anh đến thư viện tìm một ít tài liệu thôi."

Bây giờ thì mới để ý, Jungkook đang mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ, cơ bắp hiện hết ra ngoài, mái tóc hơi ướt mồ hôi càng khiến cậu tăng thêm phần quyến rũ, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo làm cho Taehyung phút chốc không thể rời mắt.

"Hyung! Em đẹp trai lắm có đúng không?"

Jungkook tỉnh bơ hỏi, vẻ mặt cậu không có chút gì là ngại ngùng khiến cho Taehyung phì cười.

"Em có vẻ rất tự tin nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, em tự cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai, tỉ lệ cơ thể của em cũng rất hoàn hảo mà, anh không thấy vậy sao?"

"Được rồi, anh công nhận là em đẹp trai, chịu chưa?"

Taehyung lắc đầu chịu thua, quả thật đôi lúc Jungkook vẫn còn rất trẻ con, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi khi ở bên cậu thì tâm trạng của anh lại thoải mái hơn rất nhiều.

"Hyung! Anh cũng rất là đẹp trai."

Jungkook đột nhiên thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm hơn rất nhiều so với tone giọng thường ngày của cậu, điều đó khiến cho Taehyung hơi rùng mình, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Cố tỏ ra thật bình thản và tự nhiên, Taehyung gỡ tay Jungkook ra sau đó ho khan vài tiếng.

"Nói thừa, anh đương nhiên là đẹp trai rồi."

"Nhưng anh hơi gầy đó, chắc là em phải vỗ béo anh thêm rồi."

Jungkook nói xong liền không biết lớn nhỏ mà đưa tay lên véo nhẹ hai bên má của Taehyung.

"Này Jeon Jungkook! Đừng thấy anh hiền rồi lấn tới nhé. Mau buông cái tay của em ra, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy, là tiền bối của em và không phải em bé đâu mà đòi vỗ béo!"

Vì sợ làm Taehyung giận nên Jungkook không dại gì mà tiếp tục chọc anh nữa, cậu xoa nhẹ hai bên má của anh rồi mới chịu buông ra, tiếp tục trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhưng kèm theo đó vẫn là một chút ranh mãnh.

"Hyung! Anh đáng yêu quá đi mất."

Taehyung chỉ biết thở dài, đúng là hết nói nổi cậu rồi, biết anh dễ mềm lòng nên lần nào chọc anh giận xong cũng lại bày ra vẻ mặt đó. Cảm thấy bản thân bị thua thiệt, anh liền giơ tay lên gõ lên đầu cậu một cái.

Jungkook chỉ "ah" một tiếng rồi đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ bị anh gõ sau đó cười khì làm cho Taehyung bất giác phải cười theo.

"Em đúng là đồ trẻ con mà. Có đau không?"

Nói thì nói vậy, nhưng chính Taehyung cũng chẳng nhận ra rằng không biết từ khi nào mà đối với Jungkook anh đã luôn có một thái độ dịu dàng nhất định, thế nên thằng nhóc này mới nhiều lần được nước lấn tới, vậy mà anh vẫn không thể nào giận cậu được thì mới tức chứ.

"Đau lắm ấy, xoa đầu em đi."

Jungkook nói xong thì liền tự động cầm tay anh đặt lên đầu mình, Taehyung cũng tiện tay mà xoa đầu cậu vài cái.

Khung cảnh buổi chiều lãng mạn, vì là cuối tuần nên sân thể dục rất vắng người, trong khoảnh khắc ấy, Jungkook liền đánh liều hỏi Taehyung một câu.

"Hyung... Anh có thích em không?"

...

Tối đến, Taehyung vẫn mãi suy nghĩ về câu nói của Jungkook lúc chiều nên cứ trằn trọc không ngủ được. Thật không thể tin là anh vừa được một cậu nhóc kém mình 2 tuổi tỏ tình.

Đối với một người nổi bật từ ngoại hình đến tính cách, lại là một sinh viên năm cuối ưu tú như Taehyung thì cũng đã quá quen với việc được người khác tỏ tình rồi. Nhưng chỉ là từ đó đến giờ những người tỏ tình với anh đều là con gái, thậm chí anh còn chẳng nhớ là mình đã từ chối bao nhiêu người nữa, bởi vì họ hoàn toàn chẳng thể khiến anh bận tâm.

Nhưng lần này thì khác, bởi vì đối phương là Jungkook nên Taehyung chẳng thể nào mà không bận tâm được.

...

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 1 năm trước.

Lúc ấy Taehyung vẫn còn là sinh viên năm ba còn Jungkook thì là sinh viên năm nhất. Nơi đầu tiên mà 2 người gặp nhau là ở câu lạc bộ nhiếp ảnh và hội họa. Taehyung vẫn còn nhớ như in nụ cười tỏa nắng của Jungkook hôm ấy, một nụ cười có thể tiếp thêm năng lượng cho người đối diện.

Jungkook là một chàng trai tốt bụng, ngoan ngoãn lại rất lễ phép, vừa có ngoại hình nổi trội, sức học tốt lại có nhiều tài lẻ nên khi vừa mới vào trường đã được thầy cô ưu ái cho gia nhập vào câu lạc bộ của những sinh viên ưu tú từ năm ba đến năm cuối của Taehyung. Bản thân Taehyung cũng là một người thân thiện và hòa đồng nên anh cũng chẳng có ý kiến gì với cậu sinh viên năm nhất này, thậm chí lúc đó anh còn đứng ra hướng dẫn cho Jungkook về những quy định cũng như là hình thức hoạt động của câu lạc bộ nữa. Chắc cũng vì vậy mà từ đó về sau Jungkook cứ bám dính lấy anh mãi không thôi, nhưng tuyệt nhiên là Taehyung chưa từng cảm thấy khó chịu mà nhiều lúc còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh Jungkook, bởi vì cậu nhóc này luôn biết cách làm anh không tài nào mà ghét cậu được.

Nếu nói về những điểm mà Taehyung thích ở Jungkook thì thật sự có rất nhiều, nhưng nếu là những điểm mà anh không thích ở cậu thì cũng không phải là không có.

Nhưng nếu gọi đó là không thích thì cũng không đúng cho lắm, chỉ là đôi lúc Taehyung cảm thấy Jungkook đã quá thân mật đối với anh rồi. Chỉ cần là khi 2 người ở riêng một chỗ với nhau thì Jungkook sẽ có những hành động như là ôm, khoát vai hay là tựa đầu vào vai anh...Ban đầu thì Taehyung cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì Jungkook quá thích anh nên mới như vậy thôi, đương nhiên thì lúc đó từ "thích" mà Taehyung nói đến không phải là theo nghĩa kia mà là theo nghĩa 2 người anh em thân thiết chơi chung với nhau.

Từ lúc biết đến Jungkook, dường như là Taehyung chưa hề thấy cậu qua lại hay nhắc đến một cô gái nào cả. Thời gian của cậu gần như là chỉ tập trung vào việc học, vào các môn thể thao và cả anh nữa. Nếu kể ra thì cậu đã dành rất nhiều thời gian để bám dính lấy anh. Có một lần Taehyung đã cố tình hỏi Jungkook rằng cậu thích mẫu người như thế nào, lúc đó Jungkook không hề suy nghĩ mà trả lời.

"Em thích mẫu người giống anh."

Taehyung nghe xong liền cảm thấy hối hận vì đã dại dột hỏi như vậy nên đã ngay lập tức lái qua đề tài khác để nói.

Lại vào một lần khác, lúc cả 2 cùng ăn trưa với nhau. Hôm đó Jungkook đã tự tay làm sẵn cơm hộp rồi mang đến trường để ăn cùng anh, Taehyung vừa ăn thử một miếng đã hết lời khen ngợi.

"Anh không ngờ là em nấu ăn giỏi như vậy luôn đấy."

Jungkook được khen nên tâm trạng tốt thêm mấy phần, hăng say gắp thức ăn cho anh.

Taehyung vừa ăn vừa cảm thán.

"Jungkook đúng là chuyện gì cũng giỏi hết, thật ngưỡng mộ quá."

Jungkook quả thật là giỏi rất nhiều thứ, vừa giỏi thể thao lại biết hát, biết đàn, biết nhảy, biết nấu ăn, biết chụp ảnh, biết vẽ tranh...Từ lúc gặp cậu cho đến giờ thì anh chưa từng thấy chuyện gì có thể làm khó được cậu cả.

Jungkook thích thú buông đũa xuống, đưa tay lên chống cằm nhìn anh ăn.

"Vậy sao? Thế anh có muốn sở hữu một người như em không?"

Cố ý nhướng người về phía Taehyung, Jungkook dịu dàng gỡ hạt cơm dính trên khóe môi của anh rồi cho vào miệng mình, thì thầm.

"Em còn giỏi rất nhiều thứ nữa đó, đặc biệt là những thứ có liên quan đến anh...Hyung!"

Taehyung nghe xong xém chút nữa là mắc nghẹn thức ăn.

...

Càng nhớ lại càng khiến cho Taehyung cảm thấy rối bời.

Dạo gần đây Jungkook cứ liên tục thả thính anh, càng ngày thì ý tứ trong hành động cũng như lời nói của Jungkook càng khiến cho Taehyung tin rằng cậu đã thật sự thích anh theo một cách đúng nghĩa.

Cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Taehyung bước xuống giường rồi đi thẳng vào bếp để tìm nước uống. Khi anh vừa mở tủ lạnh ra để lấy 1 lon coca thì hình ảnh của Jungkook lại hiện lên.

"Anh đừng uống coca nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!"

Đó là những lời mà Jungkook luôn nói với anh, cậu cũng thường xuyên chuẩn bị nước ép trái cây và sữa chuối cho anh uống, với lý do là các loại nước đó tốt cho sức khỏe hơn.

Đặt lon coca trở lại vào tủ lạnh, Taehyung thở dài lấy ra một chai nước suối và uống nó, không ngờ là anh lại đi nghe lời Jungkook, càng khó tin hơn là khi hiện tại trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cậu.

Taehyung quyết định tránh mặt Jungkook vài ngày, không phải vì ghét cậu mà là vì anh muốn xác định rõ tình cảm của mình. Cả 2 đều còn quá trẻ và còn cả một tương lai ở phía trước, với một người nghiêm túc như Taehyung thì anh càng không cho phép bản thân chơi đùa với tình cảm của người khác, đặc biệt người đó lại còn là Jungkook.

...

Sau cái lần tỏ tình mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của Taehyung vào buổi chiều hôm ấy, đã 3 ngày liên tiếp Jungkook không được gặp anh rồi. Taehyung diện lý do là phải ở nhà viết luận văn nên không đến trường, anh cũng không cho cậu đến nhà tìm. Nhưng đối với Jungkook thì...đương nhiên là cậu sẽ không nghe lời anh trong trường hợp này rồi. Chí ít là khi cậu gọi điện thoại hoặc nhắn tin thì anh vẫn trả lời bình thường chứ không phải cắt đứt liên lạc, điều đó khiến cho Jungkook an tâm hơn vì nó chứng tỏ anh không phải ghét cậu.

Thay đổi phương thức tấn công, tối đó Jungkook liền mạo muội chạy đến nhà tìm Taehyung.

...

Thời tiết dạo gần đây đã bắt đầu trở lạnh, Taehyung bật máy sưởi khắp nhà, vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên, là số của Jungkook.

Dù là mấy ngày nay không gặp mặt nhau nhưng hôm nào Jungkook cũng gọi điện thoại cho anh cả, nào là dặn anh phải bật máy sưởi trước khi đi ngủ, dặn anh không được bỏ bữa, dặn anh phải mặc ấm để không bị cảm...thật sự là anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cậu. Vốn dĩ anh định lơ đi cuộc gọi này, nhưng rồi lại vẫn mềm lòng mà bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc có phần vội vã của Jungkook.

"Hyung! Anh còn thức không?"

"Không! Anh ngủ rồi!"

Jungkook nghe xong liền khúc khích cười, cậu khịt mũi, nhẹ giọng nói.

"Hyung, bây giờ em đang đứng dưới nhà của anh nè."

Taehyung bất ngờ tròn xoe 2 mắt, vội vã đi đến mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống, Jungkook thật sự là đang đứng cạnh gốc cây trước nhà của anh, hai chân dậm dậm lên tuyết bởi vì trời quá lạnh. Cậu ở đó, nhìn lên vẫy vẫy tay.

Taehyung tắt điện thoại, chạy vội xuống nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận. Bao nhiêu lời nói định tuôn ra để trách tên ngốc Jungkook tự nhiên lại đến nhà anh trong cái thời tiết này thì bỗng dưng bị nghẹn lại khi vừa nhìn thấy mặt cậu.

Bây giờ thì Taehyung đã tin rồi, anh chính thức tin vào cái gọi là "nụ cười rạng rỡ có thể xua đi cái giá lạnh của mùa đông".

Nụ cười mà Jungkook dành cho anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, ấm áp như chính con người của cậu. Taehyung bất giác đứng đơ ra đó chẳng nói được gì, chỉ kịp thấy Jungkook hơi chau mài bước vội đến trước mặt anh, không nói không rằng ôm anh vào lòng.

Khi mà Taehyung kịp nhận ra thì đã thấy mình đang bị bao trọn trong chiếc áo khoác to đùng của Jungkook, tiếp đó là nghe được tiếng trách móc đầy yêu thương từ cậu.

"Sao anh có thể ra khỏi nhà mà chỉ mặc mỗi chiếc áo len như vầy chứ? Em đã dặn phải mặc ấm rồi mà, anh đúng là chả ngoan gì cả."

"Này, đáng lẽ người bị mắng phải là em mới đúng đó, em đến đây vào giờ này để làm gì?"

Jungkook gục đầu lên vai anh, điều chỉnh lại chiếc áo khoác để có thể trùm kín người cho cả hai. Vòng tay ôm lấy anh ngày càng siết chặt hơn như thể muốn truyền hết hơi ấm từ người cậu sang người anh vậy.

"Còn chẳng phải là vì nhớ anh sao, vậy mà anh lại cứ tránh mặt em."

Lời trách cứ có phần trẻ con nhưng cũng chất chứa đâu đó nỗi buồn trong đấy khiến cho Taehyung cảm thấy hơi đau lòng, quên luôn cả việc đang bị cậu ôm ngay trước cửa nhà như thế này, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời lại, mà chính bản thân anh cũng không nhận ra lúc ấy lời nói của mình có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ôn nhu ở trong đó.

"Jungkook! Chỉ là anh cần chút thời gian..."

"Taehyung...Em hiểu mà, cho em ôm anh thêm chút nữa rồi em sẽ đi, có được không?"

"Ùm! Dù sao thì anh cũng rất nhớ em."

Tuy nhiên là vế sau Taehyung chỉ nói thầm trong lòng chứ chẳng hề nói thẳng ra cho Jungkook nghe.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu thì Jungkook mới chịu buông ra, cậu nhóc liên tục hối Taehyung mau lên nhà mặc cho ấm vào rồi mới chịu đi về.

...

Hôm nay Taehyung đã đến trường vì anh có một buổi thuyết trình, khi vừa mở điện thoại lên thì đã liền thấy 2 tin nhắn mới từ Jungkook.

[Hyung! 2h hôm nay em có một trận thi đấu bóng rổ, anh tới cổ vũ cho em được không?]

[Nếu như anh tới thì em nhất định sẽ thắng đó!]

Khóe môi Taehyung bất giác cong lên, nhưng khi vừa định trả lời tin nhắn thì lại đúng lúc được gọi tên lên thuyết trình nên anh liền tắt điện thoại rồi ném nó vào ba lô.

Buổi thuyết trình kéo dài đến tận 4h chiều, Taehyung mệt mỏi bước ra khỏi giảng đường rồi mới chợt nhớ ra là mình chưa trả lời tin nhắn của Jungkook. Vội vàng bật điện thoại lên, đập vào mắt anh là một dọc tin nhắn mới từ cậu.

[Hyung! Em sắp thi đấu rồi đó.]

[Kết thúc hiệp 1 rồi, anh không đến thật sao?]

[Hyung! Em thắng rồi, anh đang ở đâu vậy?]

[Taehyung! Em bị thương rồi, đau lắm...]

Trái tim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹn lại khi đọc đến câu "Em bị thương rồi". Anh hốt hoảng gọi điện thoại cho Jungkook, trong lòng lo lắng không thôi. Cậu bị thương sao? Làm sao mà lại để bị thương chứ?

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Taehyung vẫn chưa kịp hỏi gì thì giọng nói quen thuộc của Jungkook đã vang lên.

"Taehyung...đau chết em rồi!"

"Jungkook à! Em đang ở đâu đấy, có bị làm sao không?"

"Em bị thương ở chân, bây giờ đang ở phòng y tế, sao lúc nãy anh không trả lời tin nhắn của em?"

Jungkook nói bằng chất giọng aegyo, lúc này Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu cậu còn dùng được giọng aegyo để nói chuyện với anh thì chắc là vết thương cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

"Ah, lúc nãy anh bận thuyết trình. Em cứ ở yên đấy nhé, anh đến liền."

...

Khi Taehyung đến thì Jungkook đang ngồi ở trên giường, cậu vẫn mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ nhưng mắt cá chân trái đã bị bó bột một cục to đùng. Vừa nhìn thấy anh thì gương mặt thỏ con ủ rũ ấy lập tức tươi tắn hẳn lên.

"Hyung! Cuối cùng anh cũng đến rồi."

"Em bị làm sao đấy? Sao chân lại thành ra như vầy?"

Taehyung bỏ ba lô qua một bên, ngồi xuống giường cạnh cậu ân cần hỏi thăm.

"Là đội bạn chơi xấu lấn em té."

Jungkook vừa nói vừa cố ý gục đầu lên vai anh. Taehyung cũng không hề tỏ ra vẻ gì gọi là khó chịu mà chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Được rồi, để anh đưa em về nhà."

Jungkook gật gật đầu, nhận được sự quan tâm từ anh nên niềm vui cứ hiện hết ra trên mặt.

...

Nhà của Jungkook tuy không quá to nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, tone chủ đạo là màu trắng và xám nên tạo cảm giác rất thoải mái.

Taehyung dìu Jungkook vào phòng, trước tiên phải để cho cậu tắm và thay ra bộ đồ dính đầy mồ hôi này ra đã.

"Jungkook à! Em tự tắm được có đúng không, anh giúp em pha nước ấm rồi đấy."

"Tự tắm thì được đó, nhưng nếu anh có lòng tốt tắm cho em thì em cũng không ngại đâu."

Jungkook tỉnh bơ nói, còn cố ý nháy mắt với Taehyung một cái. Cậu luôn thích chọc anh như thế này vì mỗi khi làm cho anh ngượng thì trông anh lại đáng yêu hơn gấp mấy lần.

"Liêm sỉ của em ở đâu rồi hả? Mau đi tắm đi."

Taehyung ném thẳng bộ hanbok cách tân vào người Jungkook rồi bước nhanh ra khỏi phòng, thằng nhóc này tuy có vẻ ngây thơ nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.

...

Lúc Jungkook tắm xong và nhảy lò cò bằng một chân ra ngoài thì cũng là lúc mà Taehyung đi mua thức ăn cho cậu vừa trở về.

"Mau ngồi xuống đây ăn một chút đi, anh mua sẵn thuốc giảm đau cho em rồi, ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi nhé."

"Anh không ở lại đây với em sao?"

Thấy Taehyung có ý định đi về, Jungkook liền bối rối cản anh lại, khó khăn lắm anh mới đến nhà và chăm sóc cho cậu, hiếm khi có cơ hội tốt này nên cậu đâu thể nào để cho anh đi như vậy được chứ.

"Taehyung...Chân của em bây giờ đi lại khó khăn, anh sẽ đâu nở bỏ em lại một mình mà đúng không?"

Jungkook biết Taehyung rất dễ mềm lòng trước những cử chỉ và hành động dễ thương của cậu, vậy nên ngay lúc này đây cậu đang trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể và nhiệt tình bắn aegyo để giữ anh ở lại.

Và kết quả thì chắc là ai cũng đoán được rồi, Kim Taehyung đã bị hạ knockout trong vòng một nốt nhạc trước aegyo của Jeon Jungkook.

...

Nếu kể ra thì tất cả mọi chuyện đều đã được Jungkook lên kế hoạch từ trước cả rồi. Từ việc cậu bị thương và được anh đưa về nhà, đến việc năn nỉ anh ở lại. Và cuối cùng là ôm anh ngủ. Tất cả điều là chiến lược mới.

Đúng vậy, hiện tại Jungkook và Taehyung đang chen chúc nhau nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của cậu.

"Hyung...nằm xích lại một chút, coi chừng bị rơi xuống sàn đấy."

Jungkook vừa nói vừa choàng tay qua ôm lấy eo Taehyung, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình.

"Mặc kệ anh, em mau ngủ đi."

Taehyung một mực bám víu lấy ga trải giường, trong lòng khó xử không thôi. Anh đang tự nghĩ chắc là lúc nãy mình bị ngốc cho nên mới đồng ý ở lại nhà của cậu.

Vốn dĩ anh cũng rất lo cho vết thương của Jungkook và chỉ định ở lại để canh chừng cậu rồi ngủ ở sofa thôi, nào ngờ tên nhóc với vẻ ngoài ngây thơ này lại nằng nặc lôi anh lên giường ngủ chung, với lý do nghe có vẻ rất hợp lí đó là sợ anh ngủ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh.

Taehyung càng nghĩ lại càng thấy IQ của mình bị tụt dốc thảm hại mỗi khi ở cạnh Jungkook, bằng chứng là những lần hai người ở cùng một chỗ riêng tư với nhau thì anh lại chẳng thể nào làm theo lí trí mà lại toàn bị cảm xúc chi phối. Đúng thật là chẳng có tiền đồ mà.

Trong lúc Taehyung vẫn còn bận rộn với suy nghĩ của mình và chẳng chút đề phòng thì đã có một cánh tay đưa qua bao trọn lấy cơ thể của anh, kéo anh vào lòng ngực ấm áp.

"Hyung...Chẳng phải là anh không thể ngủ ngon nếu không có gì để ôm sao? Hôm nay em tình nguyện làm gối ôm cho anh đó."

Jungkook vừa nói vừa cố ý siết chặt vòng tay, cậu dụi dụi đầu vào phần da nhẵn nhụi phía sau gáy của Taehyung, thích thú nhìn phản ứng bối rối của anh. Nào ngờ Taehyung bất ngờ xoay người lại, do đầu của Jungkook đang ở ngay sau gáy anh mà anh lại xoay quá nhanh cho nên "bum" một tiếng, phần trán của cả hai va mạnh vào nhau.

"Ôi trời! Hyung có sao không?"

Cú va chạm khiến cho đầu của Taehyung và Jungkook đều choáng váng, nhưng khi Taehyung kịp nhận ra thì đã thấy bàn tay ấm áp của cậu đang đặt trên tráng mình, xoa xoa nhẹ nhàng chỗ vừa va chạm lúc nãy cùng với giọng nói đầy lo lắng khiến cho tim anh bất giác mềm nhũn ra.

"À...Anh không sao. Còn em có sao không?"

Taehyung lo lắng hỏi lại vì anh biết rằng trán của Jungkook cũng đang bị đau giống như mình, vậy mà cậu lại đi lo cho anh trước. Đúng thật là...

"Em không sao đâu, đầu em cứng lắm anh không cần phải lo."

Jungkook cười hì hì, bàn tay vẫn còn đang đặt ở trên trán của anh mà xoa đều.

"Em thật biết cách làm cho người ta phải bối rối đấy."

Taehyung đột nhiên nói rồi nhếch môi cười, một nụ cười hoàn toàn khác so với những nụ cười hình hộp quen thuộc mà Jungkook vẫn thường hay thấy ở anh. Trong bóng tối, nó lại càng khiến cho gương mặt góc cạnh của anh trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Jungkook hơi bất ngờ một chút nhưng rồi lại cảm thấy Taehyung của cậu bây giờ quyến rũ một cách kinh khủng.

"Hyung...Anh cũng đang khiến cho em phải bối rối đó."

Khóe môi của Jungkook cũng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, cậu hơi nhướng người về phía anh, đôi mắt thỏ con to tròn sáng long lanh ngày nào giờ đây lại trở nên vô cùng sắc bén, hệt như đôi mắt của chim ưng khi đang nhìn con mồi của mình vậy.

"Đặc biệt là chỗ này..."

Bàn tay của Jungkook đang xoa trên trán Taehyung nhẹ nhàng trược xuống, khẽ lướt qua nơi gò má mềm mại rồi dừng lại nơi khóe môi, ngón tay cái thích thú miết nhẹ môi anh.

"Thật muốn cắn một cái..."

Lời nói và hành động của Jungkook thành công khiến cho Taehyung ngượng đỏ mặt, nhưng anh cũng đã rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.

"Jungkook! Em nghiêm túc một chút đi."

Taehyung có vẻ giận dỗi hất tay cậu ra rồi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Jungkook thấy vậy cũng ngồi dậy theo anh, biết rằng lúc nãy bản thân đã hơi quá một chút nên liền cúi đầu hối lỗi.

"Em xin lỗi...Nhưng em rất nghiêm túc đó hyung! Từ lúc bắt đầu, em đã luôn nghiêm túc."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp.

"Anh vẫn nghĩ mọi chuyện là ngẫu nhiên sao? Không đâu, em quyết tâm thi vào trường này là bởi vì nơi đây có anh, em cũng đã phải nỗ lực rất nhiều thì giáo sư mới cho sinh viên mới như em gia nhập câu lạc bộ của anh đấy. Em từ chối lời tỏ tình của rất nhiều nữ sinh vì em không muốn tiếp xúc với họ rồi để anh nhìn thấy. Em học nấu ăn cũng vì biết anh không biết nấu. Em chăm chỉ học tập cũng là vì muốn xứng đáng với một người xuất sắc như anh...Tất cả những việc em làm đều là có mục đích cả. Anh còn chưa hiểu được tình cảm của em sao...Taehyung!?"

Những lời nói cùng thái độ đầy nghiêm túc của Jungkook khiến cho Taehyung bất giác đơ người ra. Anh hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại vì anh mà làm nhiều việc như vậy, thế mà trước giờ anh chỉ nghĩ mọi chuyện là trùng hợp. Trong hơn một năm nay...anh thật sự đã có phần quá vô tâm với cậu rồi.

"Tại sao lại vì anh...? Jungkook! Anh đâu xứng đáng để em bận tâm nhiều như vậy chứ?"

"Không đâu hyung! Anh hoàn toàn xứng đáng mà. Em chỉ lo mình không xứng với anh nên mới cố gắng nhiều như vậy đó."

Jungkook cười với anh, vẫn là nụ cười tỏa sáng như mọi ngày, sự ấm áp từ cậu từ lâu đã lan tỏa khắp trái tim của anh rồi, chỉ là anh vẫn chưa kịp nhận ra mà thôi.

"Đồ ngốc, em đã hoàn hảo như vậy rồi mà còn lo cái gì nữa chứ?"

"Lo chứ, em rất lo anh sẽ không thích em..."

Jungkook cúi đầu nói, Taehyung rất ít khi thấy cậu không tự tin như thế này, hiếm khi được nhìn Jungkook e dè như vậy làm cho anh có chút không quen, nhưng lại cảm thấy cậu như thế này mới thật dễ thương làm sao.

"Ừ, anh không có thích Jungkook đâu...mà anh đã yêu em mất rồi!"

Jungkook hai mắt mở to như không tin vào tai mình, cậu cứ nghĩ sẽ bị anh từ chối nhưng không ngờ lại được nghe anh nó lời yêu. Bất ngờ đan xen với niềm vui sướng khiến cho cậu không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy anh.

"Anh nói thật sao? Anh nói yêu em có đúng không? Taehyungie yêu Jungkookie có đúng không?"

"Hyung! Em cũng yêu anh nhiều lắm!"

Taehyung bị ôm muốn nghẹt thở, anh không ngờ Jungkook lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa. Choàng tay đáp trả cái ôm của Jungkook, điều quan trọng nhất mà Taehyung nhận ra đó là anh đã tìm được câu trả lời rồi, rằng anh thật sự yêu Jungkook và thật lòng muốn được hạnh phúc bên cạnh cậu.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu thì Jungkook mới chịu buông ra, Taehyung có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cậu chính là niềm hân hoan và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh liền hỏi.

"Mà nè, lúc nãy em nói vì anh nên mới quyết tâm thi vào trường này là có ý gì? Chẳng lẽ em đã biết anh từ trước rồi sao?"

"Hyung! Anh có tin vào định mệnh không?"

Jungkook khẽ cười rồi nói tiếp.

"Đó là năm em học lớp 12, em cũng có sở thích vẽ tranh giống anh nên buổi chiều hôm đó em đã đến công viên. Trùng hợp thay chỗ mà em vẫn thường hay ngồi vẽ đã bị anh chiếm mất."

Jungkook từ tốn kể lại, càng kể lại thì ý cười trên gương mặt cậu càng hiện rõ.

"Có chuyện đó nữa sao? Thế thì sau đó thế nào nữa?"

Taehyung tò mò hỏi, thật sự là anh chẳng có ấn tượng gì cả.

"Ùm. Sau đó thì em tìm một chỗ ngồi gần anh để vẽ, lúc đó thì nhìn anh tập trung lắm nên chắc là không để ý đến sự hiện diện của em."

"Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc em thi vào trường vì anh?"

Câu chuyện cậu kể khiến Taehyung bị cuốn hút, nhưng anh vẫn chưa hiểu lí do Jungkook bảo thi vào trường vì anh là gì.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Em không biết là anh có tin hay không nhưng dáng vẻ của anh khi đó thật sự đã cuốn hút em. Đến nỗi..."

"Đến nỗi thế nào?"

Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Taehyung có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ hơi lúng túng siêu dễ thương của Jungkook.

"Đến nỗi em nghĩ rằng em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy."

"Chỉ vì vậy mà em thích anh sao?"

Jungkook cười ngượng rồi khẽ gật đầu.

"Em nghĩ rằng đó là định mệnh. Những ngày sau đó em thường xuyên lui tới công viên vì mong có thể gặp lại anh. Và cuối cùng thì em cũng biết được anh là sinh viên của trường đại học Seoul."

Taehyung tròn mắt vì bất ngờ, hèn gì năm đó có một khoảng thời gian mà mỗi lần đến công viên để vẽ thì anh đều có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Mà lúc đó thì anh nào có quan tâm nhiều. Chỉ nghĩ là do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.

Sau khi Jungkook thành thật kể lại mọi chuyện, cứ nghĩ là sẽ bị Taehyung cười cho một trận, không ngờ anh chỉ dịu dàng xoa đầu cậu rồi cười thật ngọt ngào.

"Hóa ra là vậy, đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Jungkook! Anh xin lỗi!"

"Giờ đâu phải là lúc để xin lỗi em, hyung! Anh có nhiều cách để bù đắp cho em mà, ví dụ như..."

Những lời mà Jungkook định nói chưa kịp tuôn ra hết thì bị nghẹn lại nơi cổ họng. Một việc mà cậu chưa từng dám tưởng tượng tới giờ đây đã xảy ra. Taehyung đang áp đôi môi ấm áp của mình lên môi cậu, một nụ hôn rất khẽ, anh còn cố ý cắn nhẹ lên phần môi dưới của cậu một cái khiến cho Jungkook ngay lập tức đứng hình.

"Chẳng phải lúc nãy muốn cắn sao? Anh cho phép em đó."

Jungkook bị hôn bất ngờ nên cũng ngơ ra hết một lúc, rồi lại nghe được lời nói đầy dụ hoặc từ chính miệng anh phát ra làm cho bao nhiêu nghị lực của cậu phút chốc tan biến hết.

"Thế thì em không khách sáo đâu...Tae!"

Nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, Jungkook đặt tay ngay sau gáy của Taehyung, kéo anh lại gần hơn một chút rồi nhắm ngay môi anh mà hôn lên. Tuy có phần hơi vội vã nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, sự cuồng nhiệt ấy đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

Một nụ hôn mà Jungkook đã chờ đợi từ rất lâu.

Nụ hôn bắt đầu cho mối quan hệ yêu đương chính thức của 2 người.

...

End.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro