Chương 2: Tiểu bảo bối bị ngã trầy đầu gối khiến Đại phú hào bỏ họp bế về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tiểu bảo bối bị ngã trầy đầu gối khiến Đại phú hào bỏ họp bế về.
.....

"Huhu. Anh lại trêu em. Huhu!"

"Tiểu bảo bối không khóc nữa. Em về nhà chơi game đi. Lát anh về. Anh chườm mắt cho. Ngoan."

Jeon Jungkook ôn nhu nhẹ giọng nói. Phía Kim Taehyung nghe Jeon bảo bối cho phép mình chơi game liền oa oa tạm biệt vùi đầu lên phòng.

Ở phía này, Jeon Jungkook chỉ biết lắc lắc đầu thở dài. Cứ mãi trẻ con như vậy, hắn lo chết mất. Còn Kim Taehyung phía bên kia vẫn hồn nhiên trên con đường lập tiểu đội đi diệt boss.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Jeon Jungkook quay về phòng họp, một mảng không khí nặng nề bao phủ. Hắn hoảng hốt trong lòng.

Không lẽ hắn chỉ vừa đi nghe điện thoại thì công ty sắp phá sản hả!!!!!!

Có ai nói Jeon tổng suy nghĩ quá sâu xa rồi không? Thật ra mọi người giữ im lặng nguyên nhân là do tiểu bảo bảo nhà tổng tài a. Cậu dễ thương như vậy, đáng yêu, lễ phép có tất, vậy mà cái con người nào lại đi trêu chọc tiểu bảo bảo khóc vậy chứ. Hứ. Ta đây cóc thèm họp gì nữa hết.

Jeon Jungkook khó hiểu. Nhân viên công ty của hắn hôm nay là lạ sao đấy. Mới nãy còn bình thường cơ mà.

"Bắt đầu họp?" Jeon Jungkook hạ giọng hỏi. Chẳng ai buồn đáp hắn cả khiến hắn khóc không ra nước mắt.

Sự uy nghiêm của ta đâu? Sao mấy người không nể sợ gì hết vậy?

"Jeon tổng. Tâm tình hiện nay của mọi người bị kích động nặng nề. Kính mong Jeon tổng có thể dời lịch họp sang ngày mai được không ạ?" Jaehyun nghiêm nghị nói. Đổ cả mồ hôi hột!!!

"Được." Jeon Jungkook đứng dậy bước ra ngoài. Sự thanh lịch vốn ăn sâu vào trong máu hắn được thể hiện qua từng cử chỉ. Bước qua cửa phòng họp được vài bước. Chợt hắn nói vọng lại.

"Nay làm việc gấp đôi."

Jaehyun xanh mặt hoảng hốt lên tiếng: "Jeon tổng, hiện giờ có thể tiếp tục họp ạ. Tâm lý mọi người đã được ổn đ--"

"Gấp 3." Xong rồi tiêu soái rời đi. Đừng tưởng hắn không nhìn ra sự khinh bỉ của những người trong phòng họp lúc nãy nhìn hắn. Dám nhìn hắn như vậy? Haha. Kết quả sẽ bị hắn ngược chết.

Jaehyun đứng như đóng đinh tại chỗ. Những người trong phòng họp hoàn toàn gụt ngã. Huhu. Người ta nói cái miệng hại cái thân. Còn tụi tôi là ánh mắt hại tâm trạng nha. Gấp 3. Là gấp 3 đó!!!!!! Muốn ngược chết họ mà....

Jeon Jungkook đi về phía văn phòng của hắn. Sau đó dọn đồ đạc gọn gàng và tiêu soái xách cặp công văn xuống dưới công ty và đi về.

Tiếp tân: "....." Ủa? Jeon tổng đi kí họp đồng đúng không?

Thư kí Seon: "...." Lật lình trình hôm nay. 'Đâu có? Nay Jeon tổng trống lịch làm việc mà.'

Thư kí Jaehyun: "...." Hứ. Hắn là bỏ công việc đi về a.

Thư kí Seon: "...." Chắc không?

Thư kí Jaehyun: "...." Gật đầu.

Thư kí Seon: "...." Thật hả?

Thư kí Jaehyun: "...." Gật đầu.

Thư kí Seon: "....." Thiệt không?

Thư kí Jaehyun: "Đm, là thật. Hắn bỏ công việc cho tụi tôi rồi đi về với vợ hắn nha!!!"

Lúc này, Jeon Jungkook đang đứng đằng sau hai vị thư kí của mình. "Tuần này làm việc gấp 3 và hiển nhiên vẫn là tăng ca a."

Thư kí Seon & Thư kí Jaehyun: "Jeon Tổng!!!!" Sẽ chết người thật đó QAQ.

-----------

"Jeon tổng, cậu về rồi. Cậu Kim đang ở trên phòng đấy."

Jeon Jungkook gật đầu. Lên lầu dẹp cặp công văn. Sau đó giữ nguyên đồ vest mà lên lầu hai kiếm cậu.

"Ây ya, nó đằng sau kìa, cậu bắn kiểu gì vậy chứ? Á, nó dí theo tớ rồi, mau hộ giá, hộ giá."

Âm thanh mới đầu đầy phấn khích sau đó liền hoảng hốt, thấy gương măt đỏ bừng bừng vì kích thích của cậu, Jeon Jungkook mỉm cười. Hắn lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Đem tay áo vest đắt tiền nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Kim Taehyung thấy hắn về liền vứt máy chơi game mà ôm chầm lấy hắn. Liên tục hôn bèm bẹp lên măt Jeon Jungkook, nước miếng vãi đầy trên má, Jeon Jungkook im lặng để cậu làm loạn. "Anh về rồi!"

"Ừ, anh về rồi!"

Thấy cậu kích động hôn mặt mình, chân mày vốn nhíu lại liền duỗi thẳng ra.

"Không phải anh đã bảo không được chơi quá lâu sao?"

"Ách, xin lỗi, em lỡ chơi lố rồi." Cậu cười hề hề đáp. Thấy cậu cuối đầu, hắn hôn lên tóc cậu một cái rồi bế cậu đứng lên. "Ngoan, anh bế đi thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa nào."

Ở trong phòng, Jeon Jungkook sau khi cùng nhau tẩy rửa sạch sẽ hắn quấn Kim Taehyung kín mít rồi bế ra ngoài. Tự tay mặc từng phụ kiện quần áo cho cậu, tập thành thói quen, Kim Taehyung lưu loát nhấc tay, nhấc chân cho hắn mang vào. Xuống dưới phòng ăn, vẫn như thường lệ, Kim Taehyung bị Jeon Jungkook bế lên đùi ngồi, nâng chén cơm mà bón cho cậu từng muỗng. y như chăm sóc trẻ con. Bạn nhỏ Kim Taehyung không để ý cứ đặt thức ăn cạnh miệng thì há miệng mà ăn. Như vậy một lớn một bé cứ thế mà ăn trưa. Bà Lee giúp việc nhìn mãi cũng quen nên hết sức bình thường đối với không khí tình cảm của hai bạn trẻ hệt như cha với con nhỏ.

"Đừng nằm, ra ngoài kia ngồi xem phim đi."

Jeon Jungkook sau khi đuổi Kim Taehyung ra ngoài thì hắn mới bắt đầu ăn cơm trưa. Loay hoay một hồi thì cả hai cùng ngồi xem phim. 

"Chiều em còn tiết không?" Jeon Jungkook cuối người nhặt chiếc dép bị cậu đá bay ở góc sô pha, Kim Taehyung nằm trong lòng hắn đáp: "Có tiết, hình như là toán học."

"Vậy giờ đi ngủ, lát anh nhắc em dậy, chiều em còn lên lớp, ngoan nào."

..........

Jeon Jungkook: "Ban nãy anh đã nhắc em cái gì?" Hắn đen mặt nhìn cậu ngồi trong phòng y tế của trường, ống quần chân trái của cậu bị hắn dắt lên, một mảng đỏ thẳm nhức mắt tuôn trào. Sắc mặt hắn trầm xuống. Kim Taehyung thấy hắn im lặng sinh ra sợ hãi cuối thấp đầu. ".....Anh bảo em trông chính mình cẩn thận."

Hắn híp mắt: "Còn gì nữa?" Kim Taehyung càng cuối thấp đầu. 

"Anh.... bảo em không nên chạy nhảy."

"Còn không nên đi lung tung.... Em xin lỗi." Không để hắn nhắc cậu liền nói tiếp.

Jeon Jungkook tức giận không có chỗ phát tác, đôi mắt hắn đỏ lên hiện rõ các dây tơ máu, vươn tay nổi đầy gân xanh ôm lấy cậu. Giọng hắn trầm đục: "Bảo em như vậy, em đã đáp ứng anh.... Vốn không nên để em tới trường!"

Kim Taehyung chôn mặt vào lòng Jeon Jungkook, hắn đau lòng vuốt tóc cậu. "Anh không có mắng em. Nhưng là anh đang đau lòng em, hiểu không?" Jeon Jungkook nhắm mắt lại, hắn cố gắng hít thở thật sâu. Kim Taehyung đáng thương hề hề ôm lấy hắn.

"Xin lỗi, anh đừng giận, em xin lỗi huhu."

Hắn vuốt tóc cậu, sau đó bế bổng cậu lên hướng về phía cửa mà đi. Kim Taehyung ở trên tay hắn mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn.

"Anh dẫn em đi bệnh viện để kiểm tra lại!" Jeon Jungkook bước chân trầm ổn, vẫn không quên an ủi người trong lòng.

Cảm tính của hắn quả thật không sai! 

Lúc nãy ngồi trong phòng họp, lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Ngồi họp mà chữ chẳng vào, không nhịn nỗi nên hắn mới lấy điện thoại ra tính gọi cho cậu. Ai ngờ có cuộc điện thoại đánh tới, là giáo viên chủ nhiệm của Kim Taehyung. Vừa nghe tiếng trước tiếng sau, hắn đã bỏ ngay cuộc họp đang diễn ra mà đánh xe ngay tới trường!

Vừa tới nơi thì diễn ra tình cảnh ban nãy! Hắn cảm thấy mắt mình thật nhức nhối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro