I write too many songs about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Thế thân, có ngược, nhân vật chính bị dị tật (Nhưng phần lớn mọi người bảo truyện ciute...)

Author's note

Đây là một chiết oneshot mình viết tham gia event trên group, nó đã nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người nên mình đã rất vui. Vì lúc viết mình dính việc bận nên hơi gấp về mặt thời gian, mình quyết định chỉnh sửa lại một chút và đăng lên đây. Hi vọng mọi người thích nó. 



*

Lần đầu tiên Jungkook và Taehyung gặp nhau, là ở tiệm hoa của anh.

Lúc đó Jungkook đã nghĩ là, người này so với người yêu cũ của cậu, quả thật giống đến khó tin. Nếu như tóc anh ta nhuộm thành màu vàng, không biết còn có thể giống đến mức nào?

Lần thứ hai Jungkook và Taehyung gặp nhau, là ở studio của cậu.

Cho tới tận lúc đó, Jungkook vẫn không tin được rằng mình lại có thể hành động khùng điên như vậy. Lấy danh thiếp của một người bán hoa thì thôi, lại còn nửa đêm nửa hôm gọi điện, nói muốn 'mua' anh ta. Càng bất ngờ hơn là cái người trông đàng hoàng liêm chính như thế lại đồng ý ngay tắp lự. Rồi ngày hôm sau bọn họ đã ngồi bàn chuyện hợp đồng.

Cũng phải thôi, ai nghe thấy cái tên Jeon Jungkook mà chả muốn sà vào, huống chi là một người bán hoa nhỏ nhoi.

Hợp đồng cũng chẳng có gì nhiều, bởi vì danh tiếng của Jungkook nên Taehyung sẽ chuyển đến sống ở nhà cậu, tránh sau này di chuyển bị paparazzi bắt gặp. Công việc ở tiệm hoa cũng bỏ đi, khi cậu cần anh có thể đến studio, làm một cái bình hoa di động tạo cảm hứng cho Jungkook làm nhạc. Tất nhiên, ngoại hình của Taehyung bây giờ vẫn còn chưa đạt chuẩn, trong hợp đồng cũng yêu cầu anh phải làm một số việc như nhuộm tóc, xỏ khuyên, thay đổi phong cách ăn mặc để phù hợp với sở thích của cậu.

Bù lại, tiền lương rất cao, hơn nữa chỉ cần Taehyung thích, sinh hoạt hàng ngày muốn cái gì Jungkook cũng có thể đáp ứng được. Chỉ cần anh ngoan ngoãn làm một bình hoa di động không tên không tuổi chỉ biết quanh quẩn trong nhà, vậy thì anh sẽ muốn gì được nấy.

Khoảnh khắc Kim Taehyung không do dự ký vào tờ hợp đồng đó, trong lòng Jungkook dấy lên một sự khinh thường to lớn.

Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là hàng xài tạm, dùng chơi rồi bỏ, cũng không thể mong chờ gì.

.

.

.

Việc đầu tiên Jungkook làm sau khi ký hợp đồng là đưa Taehyung đi nhuộm tóc.

Hồi còn yêu nhau, Jungkook thích nhất là mái tóc vàng kim của Rei, cảm tưởng như mọi đường nét tinh xảo trên gương mặt người ấy đều được tôn lên triệt để bởi màu tóc nổi bật.

Mà gương mặt cùng nước da của Taehyung có vài phần tương tự như Rei, nên khi nhuộm lên không hề thua kém.

Cả một quá trình anh nhuộm tóc hơn nửa ngày, cậu đều không có mặt vì bận đi show, lúc trở lại thì đã là một mái đầu khác. Jungkook thầm nghĩ người này lần đầu tiên nhuộm tóc, lại tẩy cấp độ cao như vậy, chắc hẳn sẽ rất đau. Dù chỉ là một thay thế phẩm, nhưng cậu vẫn không vô lương tâm đến mức không đoái hoài một câu, bèn hỏi.

"Anh thấy thế nào?"

Taehyung trả lời. "Da đầu giống như nứt ra, rất đau."

Jungkook bật cười. "Hối hận rồi sao?"

Cũng phải thôi, muốn moi được tiền từ cậu đâu phải dễ. Nếu không phải mặt của anh ta có chút giống Rei, dựa vào xuất thân và phẩm hạnh thấp kém, vì tiền bán thân của anh ta, chắc chắn chẳng đời nào lọt được vào mắt xanh của cậu.

Taehyung lắc đầu.

"Em thấy đẹp không?"

Jungkook không đoán được phản ứng này của Taehyung, chỉ có thể gật đầu. "Rất đẹp, rất giống với người đó."

Taehyung nghe xong, không có phản ứng gì, lại nói tiếp.

"Là màu gì vậy?"

Lần này thì Jungkook ngẩn người.

Mười hai tiếng sau khi cậu ký hợp đồng bao nuôi, Jungkook phát hiện bình hoa di động mình mua về là đồ mù màu.

.

.

.

Thay đổi màu tóc xong, chuyển sang thay đổi phong cách ăn mặc và xỏ khuyên. Taehyung vẫn như trước, đau cũng không nói lời nào. Tựa như thực sự trở thành bình hoa di động không vui không buồn mà Jungkook mong muốn.

Tuy rằng đây là một biểu hiện quá tốt so với mong đợi của cậu, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook không vui nổi.

Jungkook đưa Taehyung về nhà mình, dặn quản lý mua sẵn đồ dùng cá nhân cho anh, còn dặn dò anh đủ thứ. Chăm sóc nhà cửa và lỗ bấm tai của bản thân chỉ là phần nhỏ, quan trọng là Taehyung phải sớm học được cách trở thành bản sao của Rei. Từ cách ăn nói, đi đứng, động tác đều phải giống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của Jungkook.

Còn có, trên phương diện đó, cũng phải tùy lúc đáp ứng Jungkook.

Bởi vì có lịch trình quay chương trình thực tế, Jungkook bỏ mặc Taehyung ở nhà đi Busan tận hai tuần. Đến khi trở về, Taehyung như đã bỏ hết phong cách quê mùa ban đầu của bản thân, lột xác thành một con người mới.

Thực sự là một bình hoa di động nghe lời.

Ngày hôm đó cậu uống rất nhiều rượu. Thành tích của bài hát mới không được tốt, lúc đi uống với đồng nghiệp thì bắt gặp người yêu cũ bên tình mới, tâm trạng cực kỳ sa sút. Khoảnh khắc bước vào nhà nhìn thấy Taehyung như vậy, Jungkook giống như tìm được bao tải để trút giận, nhanh chóng bế anh ném lên giường, vừa cởi áo của mình vừa nói.

"Vì để lấy lòng tôi mà anh nỗ lực đến nhường này sao? Anh rốt cuộc mê tiền đến mức nào vậy, hửm?"

Cậu không rõ lúc đó mình muốn gì. Muốn tìm dáng vẻ hổ thẹn chật vật của Rei trên người Taehyung, đạt được chút khoái cảm chiến thắng. Hay là muốn nhìn nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, xé bỏ lớp mặt nạ thanh cao lạnh lùng của Taehyung.

Nhưng anh lại không nói gì, gương mặt lãnh đạm thường ngày hơi ngẩn ra, sau đó rướn người lên, hôm nhẹ vào môi của Jungkook. Nụ hôn ngây ngô đó giống như mèo con phát hiện ra chủ nhân không được vui, liền tiến lại liếm láp vỗ về.

Bỗng dưng Jungkook không biết phải làm sao, chỉ muốn ôm người này vào lòng, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Hơn một tháng ở chung, Taehyung giúp Jungkook viết được không ít bản thảo. Tuy rằng anh so với Rei thì nhàm chán hơn rất nhiều, không thích nói chuyện, không biết đối đáp, nhưng mỗi lần đối diện với anh, Jungkook lại có rất nhiều điều để nói, lại không tài nào nói được.

Tỉ như, tại sao anh lại nghe lời đến như vậy? Thực sự là vì tiền sao? Vì cái gì lại cần tiền đến mức đó?

Tỉ như, tại sao lúc đó anh lại hôn tôi? Nụ hôn đó có ý nghĩa gì? Chỉ đơn thuần là lấy lòng thôi sao, nhưng tại sao một nụ hôn lấy lòng lại giản dị, chân thật như vậy?

Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?

Những câu hỏi đó trở thành nguồn cảm hứng lớn của Jungkook trong giai đoạn sáng tác, đến mức quản lý ban đầu còn nghi ngờ tính hữu dụng của Taehyung, giờ càng ngày càng chăm chút cho anh, chỉ sợ Jungkook đột nhiên chán không cần anh nữa, sẽ lại rơi vào giai đoạn tắc mạch nghệ thuật.

Jungkook biết rằng mình sẽ không như vậy.

Tuy nhiên vẫn có một vấn đề nho nhỏ. Đó là dù nói không cho Taehyung ra ngoài, nhưng nhìn anh cả ngày chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, TV cũng chẳng xem, điện thoại cũng chẳng nghịch, Jungkook sợ rằng sẽ có ngày anh chán đến điên mất.

Vậy nên cậu lấy cơ hội, hỏi anh có thích mua thứ gì về giải trí không, lại chỉ nhận được câu trả lời là giấy bút, tẩy và màu vẽ. Lúc đó Jungkook liền bật cười, không phải anh bị mù màu sao, vẽ cái gì chứ?

Lại nói đến vấn đề mù màu, giờ Jungkook mới nhận ra, tại sao vào ngày đầu tiên gặp nhau, Taehyung lại gói cho mình một bó hoa xấu như vậy. Tuy rằng về bố cục vào cách gói không có vấn đề gì, màu sắc cũng đã được lựa sẵn, nhưng bằng cách nào đó vẫn cảm nhận được sự bất hợp lý.

Mù màu mà đi bán hoa, đúng là Taehyung đủ can đảm làm, mà chủ tiệm cũng đủ can đảm thuê anh.

Nghĩ đến đây, Jungkook bất chợt khó hiểu. Phải ha? Tại sao lại có chủ tiệm hoa nào nhận một tên mù màu chứ, chắc hẳn quan hệ của bọn họ phải rất tốt. Thỉnh thoảng Jungkook nghe Taehyung nói chuyện điện thoại cũng đều là từ người này, có vẻ như anh ta là một trong những người Taehyung thân thiết nhất.

Mà cậu nghĩ chuyện này làm gì chứ?

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Sau khi Jungkook mua họa cụ cho Taehyung, cậu mới biết thứ anh thích vẽ là trang phục, hơn nữa anh vẽ còn rất có phong cách, nếu chỉ tính riêng phần dựng hình, tạo khối thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một người rất có mắt thẩm mỹ.

Nhưng dù màu có đánh số sẵn, dù dựng hình có tốt, tổng thể bản vẽ vẫn là một mớ hỗn độn. Màu sắc chồng chéo lên nhau, sắc độ đậm nhạt không đồng nhất, giống như một vụ nổ ở bên kia trang giấy. Giống hệt bó hoa mà anh gói.

Bức tranh đó tựa như là tiếng khóc thất thanh của người đang mò mẫm trong đêm đen bất tận.

Lúc ấy Jungkook mới nhận ra, không thấy được màu sắc, đối với một người làm nghệ thuật mà nói, là chuyện đau đớn đến mức nào.

.

.

.

Jungkook nhận ra, Taehyung không phải một người thích tỏ vẻ lạnh lùng như cậu vẫn nghĩ.

Tuy rằng gương mặt của anh không có nhiều biểu cảm, nhưng sẽ dựa vào hành động, hoặc là dựa vào sắc thái của những bản thảo để thể hiện cảm xúc.

Những lúc vui vẻ, Taehyung sẽ tùy lúc chú ý đến sắc mặt của Jungkook sau đó tiến tới quấn lấy cậu, ôm lấy cánh tay của cậu nhẹ nhàng lắc tới lắc lui. Anh sẽ mở nhạc, sẽ tưới cây, hoặc là lơ đãng ngắm nhìn những vạt mây trôi trên bầu trời, đoán sắc cam của buổi hoàng hôn dần buông xuống.

Giống như mèo, dường như anh luôn có thể tự chơi một mình, tự chăm sóc bản thân, nhưng cũng đồng thời để lộ ra chút dựa dẫm ỷ lại khi cậu xuất hiện.

Jungkook chưa từng nuôi thú cưng, cảm giác đoán phản ứng của thú cưng là thứ mỹ vị nhân gian mà cậu cuối cùng cũng được thử.

Ví dụ như, bằng việc sử dụng tài khoản Netflix đã được mua từ cả tỉ năm trước, Jungkook phát hiện ra Taehyung thích xem phim hoạt hình, phim tình cảm hài hước, không thích xem phim ma, phim kinh dị, phim trinh thám cũng không. Lúc xem phim anh sẽ dựa vào người cậu yên lặng chăm chú xem, thỉnh thoảng sẽ bật cười, rất ngoan ngoãn an tĩnh.

Mà Jungkook lại là kiểu người thích tám nhảm lúc xem phim, cậu thích bắt lấy những chi tiết nhỏ rồi phóng đại chúng với giọng hài hước, khiến cho Taehyung cười khúc khích không ngừng.

"Nhân vật chính để tóc màu gì vậy?" Anh hỏi.

"Màu xanh lam." Jungkook vừa nói vừa ngắm nghía gương mặt của Taehyung. Cậu bỗng nảy ra một ý. "Anh để tóc như vậy nhất định cũng sẽ đẹp lắm, có muốn thử không?"

Taehyung lắc đầu. "Dù sao tôi cũng không thể nhìn được đó là màu gì, có nhuộm hay không cũng không khác biệt. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao?" Jungkook hỏi.

Taehyung mỉm cười. "Hơn nữa, nếu nhuộm màu khác rồi, sẽ không giống người em thích nữa."

.

.

.

Sắp đến lúc Jungkook chạy tour, thời gian ở nhà của cậu chẳng có bao nhiêu nên đã thả Taehyung về. Trước khi bay sang Mĩ để biểu diễn, Jungkook đưa cho Taehyung một cặp vé máy bay và vé concert khu standing, nói rằng nếu anh thích thì có thể đi.

Jungkook thực sự rất mong Taehyung sẽ đến.

Thời gian gần đây cậu thực sự khó mà tập trung được, trong đầu cứ luẩn quẩn những câu hỏi về Taehyung. Bọn họ đã ở bên nhau gần ba tháng, Jungkook ngày càng thắc mắc lí do vì sao Taehyung chấp nhận mối quan hệ kì quặc này. Anh không cần quà cáp, không cần tiền, cũng chẳng ham đi du lịch mua sắm sang chảnh, anh kí cái hợp đồng bao nuôi kia để làm gì?

Chỉ có một khả năng, đó là anh thích cậu.

Nghĩ đến lí do này, trống ngực của Jungkook đập liên hồi. Trước đây không phải cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng khi ấy Jungkook đối với một bình hoa di động na ná người yêu cũ của mình không có nửa xu để tâm, nghĩ đến việc anh thích cậu thì lại càng coi thường. Những người yêu trước đây của Jungkook không phải nghệ sĩ thì cũng là trâm anh thế phiệt, so với một người bán hoa nhỏ nhoi thì đúng là một trời một vực. Huống hồ gì cậu chỉ mua anh về để giải quyết vấn đề tâm sinh lý, giảm bớt đi nỗi nhung nhớ dành cho Rei mà thôi.

Có điều, lần cuối cùng gặp Rei vào ba tuần trước, Jungkook chợt nhận ra, mình có lẽ cũng không thích cậu ta đến thế.

Rei vừa chia tay người yêu, mượn rượu giải sầu, vừa nhìn thấy Jungkook đã vội vàng sấn tới, lèo nhèo nói rằng cậu ta hối hận rồi, muốn quay lại với Jungkook.

Jungkook ngửi mùi nước hoa trên cổ của Rei liền cảm thấy đau đầu, cậu trước giờ đều rất để ý chuyện mùi hương, chẳng qua vì trước đây quá thích Rei nên mặc kệ cậu ta dùng nước hoa nồng đến mấy cũng không quan tâm.

Có điều Jungkook đã quen với một Kim Taehyung có mùi bạc hà nhè nhẹ rồi, nên thực sự không thể ngửi được mùi hương nồng đậm thế này nữa.

Rei lúc này đã nhuộm về tóc đen, dù sao cậu ta lớn lên đẹp như vậy, để tóc nào cũng đẹp. Nhưng Jungkook nhìn lại không quen mắt, khi Rei rướn người lên hôn cậu, cậu đột nhiên cảm thấy, người trước mặt mình thật xa lạ. Là vì màu tóc sao? Nhưng khi quen nhau Rei đổi không biết bao nhiêu màu tóc, chỉ là màu vàng nổi bật nhất mà thôi. Hay là vì, đổi màu tóc rồi, không còn giống Taehyung nữa?

Jungkook bỗng dưng không biết, hiện tại thứ mình để ý, là Rei, là màu tóc vàng, hay là điều gì khác.

Những suy nghĩ đó trói chặt Jungkook, khiến cậu buộc phải chú ý tới. Trước đây cậu nghĩ rằng mối quan hệ bao nuôi này thực ra cũng khá tốt, dù sao cậu cũng sẽ không có tình cảm, cũng không lâm vào trạng thái cạn kiệt cảm hứng khi chia tay. Bạn tình lại là người vừa ít nói vừa nghe lời như Taehyung, thực sự chẳng thể mong chờ gì hơn.

Nhưng càng ngày cậu lại càng thấy không đủ. Cậu muốn thấy Taehyung nói nhiều hơn vài câu ậm ừ, muốn Taehyung nói ra cảm nhận của mình khi xem phim hay ăn một món ăn ngon. Muốn Taehyung khi ở cạnh cậu có thể đột nhiên bật cười, để lộ những biểu cảm nho nhỏ mà người khác không thường thấy. Muốn Taehyung nhìn cậu, chỉ nhìn một mình cậu mà thôi.

Trước khi Jungkook kịp nhận ra, cậu đã lún sâu xuống rồi.

Cậu tự dặn lòng, nếu như Taehyung đến concert, vậy tức là anh cũng có tình cảm với cậu. Nếu như vậy, cậu sẽ bằng lòng cũng anh chơi qua đường một chút. Suy xét kĩ lưỡng thì, có lẽ cảm xúc hiện tại của cậu chỉ là lòng ham của lạ kèm theo khát khao chinh phục mà thôi. Nhìn thấu được Kim Taehyung rồi, Jungkook nhất định sẽ cả thèm chóng chán.

Nhất định là như vậy.

Lúc đứng sau sân khấu, Jungkook bỗng dưng cảm thấy căng thẳng một cách kì lạ. Nếu Taehyung không đến thì sao?

Anh ta dám không đến sao? Cậu đã kí hợp đồng bao nuôi Kim Taehyung rồi, Kim Taehyung là của cậu, cậu không cần phải chinh phục thì Kim Taehyung cũng đã là của cậu, Kim Taehyung dám không chấp nhận sao?

Anh ấy dám, anh ấy rõ ràng dám.

Jungkook thất vọng nghĩ.

Cậu dựa vào đâu để cho rằng Taehyung sẽ đến chứ? Vì hợp đồng, vì tiền sao? Taehyung vốn không cần. Hay là vì cậu?

Nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook đã luôn coi anh là vật sở hữu của riêng mình, dựa vào một cái hợp đồng để trói buộc anh, muốn anh luôn hướng về cậu, luôn trông ngóng cậu. Lúc cần thì đem ra dùng, lúc không cần thì vứt vào xó nhà, so với thú cưng còn không bằng. Dựa vào cái gì anh sẽ đến chứ?

Nhưng rốt cuộc anh vẫn đến.

Khi Jungkook đứng ở trên sân khấu nhìn xuống biển người, cậu thấy dáng hình quen thuộc đứng lẫn trong đám đông, đôi mắt mở to chăm chú dõi theo cậu. Giống như sao trời đều tụ hết trong đôi đồng tử ấy, thế giới tràn đầy màu sắc của Kim Taehyung thu lại chỉ còn duy nhất một mình cậu. Và khi ánh mắt bọn họ giao nhau, Taehyung khẽ mỉm cười.

Lúc đó cậu liền nghĩ, mình thua rồi.

Thua sạch trước ánh mắt của anh rồi.

.

.

.

Jeon Jungkook tỏ tình với Kim Taehyung.

Cậu rủ anh đi công viên giải trí, chơi hết các trò mạo hiểm cả một ngày, tối đến thì đi ăn, đi dạo rồi tỏ tình.

"Anh có thích em không?" Cậu đỏ mặt hỏi.

Taehyung ngây người, kem vẫn còn dính trên khoé môi anh khiến anh trông càng giống con mèo ăn vụng. Jungkook nhịn xuống cảm giác muốn liếm vết kem đó, rồi bỗng nghe tiếng anh cười rộ lên.

"Anh thích em lắm."

Thích em từ cái nhìn đầu tiên.

"Vậy, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Trống ngực của Jungkook đập thình thịch. Ván bài này, cộng với câu trả lời của Taehyung, cậu đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng Taehyung lại lắc đầu.

"Chúng ta không hợp nhau đâu."

Hoàn hảo đập tan mọi hi vọng của Jungkook.

"Chúng ta đều là người làm nghệ thuật, nhưng em là ca sĩ đứng trên đỉnh vinh quang, còn anh ngay cả màu sắc cũng không nhìn thấy được, không có khả năng theo đuổi nghề mà mình yêu thích, lại còn bỏ học đại học, thấp kém đến mức nào."

Jungkook không thể nói được gì, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ để tâm vấn đề đó. "Em..."

Taehyung vẫn mỉm cười, nụ cười có bao nhiêu thản nhiên, giống như đây là điều anh vẫn tâm tâm niệm niệm là đúng đắn. "Hơn nữa, anh chẳng qua chỉ là bản sao của người mà em từng thích, vậy nên em mới san sẻ tình cảm của người đó lên anh mà thôi. Bản sao thì chỉ nên đứng ở đằng sau, không nên tranh giành vị trí với bản chính."

Jungkook vội vàng lắc đầu, cậu nắm lấy tay Taehyung bối rối nói. "Không phải, em không còn thích cậu ta nữa, người em thích là anh mà. Thật đó, em thích anh, Taehyung."

Taehyung nghiêng đầu. "Anh có gì đáng để em thích?"

Jungkook không biết trả lời kiểu câu hỏi thế này như thế nào. Đáng thích ư? Thích sao có thể cân đo đong đếm xem đáng hay không đáng?

Sự trầm mặc của cậu đã trả lời thay cậu, Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Jungkook.

"Em thực sự rất tuyệt, anh thích em rất nhiều."

"Nhưng mà, tốt đẹp như em, không nên dành cho anh."

.

.

.

Hợp đồng bị giải trừ, Taehyung quay trở về cuộc sống vốn có của mình, cắt đứt liên lạc với Jungkook, như thể hai người vốn chưa từng gặp nhau.

Taehyung không hề hối hận với quyết định này.

Sự có mặt của Jungkook trong cuộc đời anh chính là ánh sáng rực rỡ nhất, anh vốn chưa từng đòi hỏi thêm.

Năm hai mươi tuổi, Taehyung gặp tai nạn, bố mẹ đều qua đời, còn anh thì mất đi khả năng nhìn thấy màu sắc. Anh từ bỏ chuyên ngành thiết kế thời trang mà mình yêu thích, bỏ học đại học, đi làm công việc chân tay lặt vặt kiếm sống qua ngày.

Từ một người hoạt bát thích nói thích cười, Taehyung trở nên trầm mặc, vòng tròn bạn bè cũng thu hẹp dần, sau khi anh rời trường thì dường như chẳng còn lại ai nữa.

Taehyung không biết mình được tính là may mắn hay không may mắn. Đáng lẽ ra anh phải nên trân trọng mạng sống mà bố mẹ đã bảo vệ cho anh, phải biết thế nào là đủ, không nên mưu cầu quá nhiều. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim tràn đầy nhiệt huyết và màu sắc của anh giống như bị đào rỗng, không còn sót lại gì cả, chỉ chờ ngày chôn cất.

Cho đến một ngày mưa nọ, nhân viên cùng ca trực ở quán cà phê của anh bận việc phải trở về sớm, vậy nên anh ở đó một mình suốt cả buổi chiều. Bởi vì trời mưa, khách vãng lai ít hẳn, Taehyung buồn chán nhìn khung cảnh trắng đen phía trước, ngón tay di chuột lướt tìm playlist nhạc trên Youtube.

Và bài hát của Jeon Jungkook vang lên.

Vào những ngày anh chán ghét bản thân

Vào những ngày anh chỉ muốn biến tan vĩnh viễn

Ta hãy cùng tạo nên một cánh cửa

Nơi sâu thẳm trái tim anh

Nếu anh mở cửa và bước chân vào

Sẽ có em ở đó đang chờ đợi

Chỉ cần đặt niềm tin một chút

Bởi em sẽ ủi an anh

Lúc đó, nước mắt đã cạn khô nơi đôi đồng tử không thể thấy được màu sắc của Taehyung, rốt cuộc cũng rơi xuống.

Và đó là cách anh 'gặp' được Jungkook.

Chàng trai kém anh hai tuổi, gương mặt tựa như thiên thần đi lạc giữa trần gian, với giọng hát quá đỗi ngọt ngào. Giọng hát ấy tựa như ánh sáng, kéo anh lên khỏi đáy biển sâu thăm thẳm.

Suốt một thời gian dài, niềm vui duy nhất của Taehyung là lắng nghe những bài hát của cậu, đến những buổi hòa nhạc của cậu, nhìn thấy cậu biểu diễn trong ánh hào quang chói lóa của sân khấu, ôm ấp bóng hình cậu trong tim dù biết sẽ chẳng có ngày nào chạm được.

Taehyung tự nhủ, nếu như giọng hát của cậu có màu sắc, vậy đó là màu gì? Là màu vàng kim rực rỡ, hay là màu xanh lam dịu dàng?

Mãi đến tận sau này khi hai người đã ký hợp đồng, một ngày kia Jungkook ngồi bên cạnh hát cho anh nghe. Những câu từ bất chợt, nhịp phách đánh một cách ngẫu nhiên, và nụ cười của cậu thấp thoáng sau mái tóc dài rủ xuống che mất một bên sườn mặt. Taehyung chợt nghĩ ra.

Giọng hát của Jungkook, chính là màu tím.

Vừa ấm áp vừa huyền ảo, giống như tinh linh chỉ có trong thần thoại, đó là sự tồn tại hoàn mỹ của Jungkook trong mắt anh.

Khi Jungkook nói muốn gặp lại anh, để rồi đưa ra bản hợp đồng kia, Taehyung đã không do dự gật đầu. Trong lòng anh lúc đó nghĩ rằng, Jungkook đã vực dậy anh như vậy, anh cũng muốn kéo cậu lên khỏi tình cảnh hiện tại.

Ngay khi đặt bút ký, Taehyung cũng đã tự đặt cho mình một ranh giới, đó là không bao giờ được phép níu kéo Jungkook.

Anh có thể thích cậu, có thể cùng cậu vui đùa, vỗ về cậu, ở bên cậu, nhưng khi tất cả những điều này kết thúc, Jungkook không cần anh nữa, vậy anh cũng sẽ không khát cầu gì, vui vẻ rời đi.

Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt, trộm được vài tháng của Jungkook là may mắn lớn nhất của anh, anh không còn mong chờ điều gì nữa.

Cuối cùng thì, khoảng cách như thế này mới phù hợp với bọn họ. Jungkook ở trên sân khấu ngập tràn ánh hào quang, còn anh lặng lẽ đứng phía dưới ngưỡng vọng cậu. Thế giới của Jungkook đẹp như vậy, không nên có một vết chàm là anh.

Như vậy là tốt nhất.

.

.

.

Ba tháng sau khi giải trừ hợp đồng với Jungkook, màu tóc của Taehyung phai ra, chân tóc đen cũng mọc lên loạn xạ. Nếu không phải khách quen ở tiệm hoa nói thì có lẽ anh cũng không nhận ra.

Chiều hôm đó, Taehyung đến một tiệm nhuộm tóc nổi tiếng trong khu phố, yêu cầu lại màu tóc mà Jungkook yêu thích.

Sau cùng thì, thứ duy nhất còn lại chứng minh hai người từng bên nhau chỉ có màu tóc này. Cho dù có phải nhuộm đến hỏng hết tóc thì anh cũng phải giữ màu tóc này.

Nhưng mà, ngay đến màu tóc này cũng là Taehyung mượn của người mà Jungkook thật lòng thích, vậy thì anh có tư cách gì giữ lấy nó đây?

Taehyung chán ghét bản thân mình cảm tính như thế này.

Nếu như có thể, Taehyung mong rằng mình nhanh chóng quên đi đoạn ký ức về Jungkook, cũng quên đi màu tóc này.

Điện thoại đột ngột reo lên, là người quen của anh ở bệnh viện gọi đến. Tâm trạng Taehyung đang không tốt, vậy nên anh không nghĩ gì liền mở máy, còn chưa kịp hỏi đối phương gọi đến với mục đích gì, đã nghe bên kia mừng rỡ reo lên.

"Taehyung, tìm được người hiến giác mạc cho cậu rồi!"

.

.

.

Taehyung dốc hết tiền tiết kiệm làm phẫu thuật. Ngay cả tiền thuê nhà anh cũng không cần nữa. Chủ tiệm hoa hỏi anh việc gì phải vậy, mù màu cũng không phải là bị mù, căn bản không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, bỏ ra một số tiền khổng lồ vì nó có đáng không?

Taehyung mỉm cười, "Đáng."

Bởi vì anh muốn tiếp tục học đại học, muốn làm nhà thiết kế. Muốn biết mái tóc vàng kim mà người kia yêu thích rốt cuộc trông như thế nào.

Và, muốn có thể ngẩng cao đầu dõi theo cậu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, Taehyung phải nghỉ ngơi một vài ngày. Trong thời gian này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chủ tiệm hoa đến thăm anh, mỗi ngày trôi qua trong bóng tối dài như bất tận, nhưng Taehyung lại cực kỳ vui vẻ.

Anh sắp nhìn thấy lại được màu sắc rồi.

Ngày Taehyung tháo băng, việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt là tìm một cái gương, ngắm nghía mái tóc của mình.

Màu vàng rực rỡ đến mức Taehyung hơi cảm thấy chói mắt, thật không phù hợp với con người của anh, nhưng không hiểu sao Taehyung lại không thể rời mắt khỏi hình ảnh này.

Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, anh không phải Rei, anh chỉ là Kim Taehyung.

Taehyung mở điện thoại, vì anh chẳng giao lưu với ai cũng như chẳng xem tin tức bao giờ, nên thứ đầu tiên anh quan tâm là số dư trong tài khoản. Có điều, ngoài dự kiến của anh, số tiền tiết kiệm dùng cho cuộc phẫu thuật vẫn còn nguyên, không suy suyển một đồng.

Lúc anh liên lạc lại, người ở bệnh viện mới nói với anh, có người đã trả hết tiền phẫu thuật lẫn viện phí cho anh.

Taehyung ngẩn người, anh nhìn sang bó hoa cạnh bàn của mình, chợt phát hiện ra đây không phải hoa chủ tiệm tặng.

Bó hoa này, là bó hoa xấu xí mà Taehyung đã gói cho Jungkook vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

.

.

.

"Này, Taehyung, anh đang nghĩ gì vậy?"

Taehyung mơ màng thoát khỏi hồi tưởng, phát hiện ra ngòi bút đưa loạn xạ của anh đã khiến cho trang giấy vẽ trở nên nham nhở. Taehyung vội vàng xé bản phác thảo ra khỏi sổ, lúc này anh để ý đến ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình bên cạnh, và những hàng ghế phía trước giờ đã trống trơn. Anh đáp lại cái nhìn của Gaeul, mỉm cười lắc đầu. "Không có gì."

"Tan lớp rồi, mình cùng về đi."

"Ừ."

Taehyung cất lại giấy bút vào trong túi xách, cùng Gaeul rời khỏi giảng đường.

Bên ngoài khuôn viên trường, hai bên đường hoa nở bung dưới ánh nắng. Taehyung nhớ đến tiệm hoa mà mình đã xin nghỉ ít lâu, rồi lại chợt phát hiện ra, đã một năm kể từ lần đầu anh và Jungkook gặp nhau.

Sau cùng thì anh vẫn không có can đảm đối diện với cậu, vậy nên ngay khi nhìn thấy bó hoa của cậu, anh đã lập tức xuất viện.

Phẫu thuật rồi thì sao chứ? Phẫu thuật xong anh chỉ là tiến đến ngưỡng bình thường, còn cách xa Jungkook cả trăm dặm.

Jungkook nói thích anh, đó là lời tỏ tình đẹp đẽ nhất thế gian này. Nhưng mà, Jungkook có tất cả mọi thứ trên đời, còn anh chỉ là một người tầm thường, giả chăng cậu có chút tình cảm nào cho anh, thì đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cảm động và thói quen khi có một người tình ngoan ngoãn ở bên cạnh. Khi những dư chấn ban đầu dần tan biến, Jungkook sẽ nhanh chóng nhận ra người thích hợp dành cho cậu chưa từng là anh.

Thật hèn nhát, dù biết như vậy là không công bằng với Jungkook, nhưng anh chẳng có chút dũng khí nào để đối diện với ngày đó, vậy nên anh sẽ không chọn cách đương đầu.

Nhưng số tiền Jungkook cho quá lớn, anh không có cách nào trả hết một lần được. Vậy nên Taehyung tự cho rằng mình vay tiền của cậu, hàng tháng đều đặn gửi trả một phần, tính đến nay là tròn nửa năm, đây cũng là tháng cuối cùng anh trả tiền cho cậu.

Sau khi xuất viện, Jungkook cũng không liên lạc lại với anh. Taehyung gấp gáp đăng ký thi đại học, không ăn không ngủ ôn liền ba tháng, cũng may thời gian đi làm anh vẫn thường xuyên đọc lại sách vở, mong có ngày tiếp tục được đi học nên kiến thức không bị quên quá nhiều. Anh thành công thi lại vào ngôi trường mà mình đã từ bỏ, trở về là một học sinh năm nhất, hàng ngày chăm chỉ đi học đi làm thêm, còn quen được bạn mới, thấm thoắt đã mấy tháng trôi qua.

Chỉ là, nhìn mối liên kết giữa mình và Jungkook ngày càng nhạt dần, lòng Taehyung lại bất chợt chùng xuống.

Jungkook rốt cuộc đang sống thế nào?

Có thể em ấy đã quay lại với Rei rồi, cũng có thể em ấy đã quen một người khác. Dù sao thì, thời gian này Jungkook rất chăm chỉ ra bài hát mới, vậy nên anh đoán rằng cậu sẽ ổn thôi.

Chỉ là, thỉnh thoảng nếu như Jungkook bất chợt cover một bài tình ca buồn bã nào đó, Taehyung sẽ tự nghĩ những lời đó dành cho mình. Dù trong thâm tâm biết chắc là không phải, nhưng anh vẫn không thể ngừng ảo tưởng.

Taehyung tự cười giễu mình, anh đánh giá quá cao lý tính của bản thân rồi.

Dạo gần đây có tin đồn Jungkook gặp vấn đề về sức khoẻ, có người còn nói cậu gặp tai nạn, nhưng cụ thể thế nào lại không ai chỉ rõ. Dẫu biết mấy tin đồn như thế này ở giới giải trí nhiều vô kể, nhưng Taehyung vẫn không ngăn bản thân mình lo lắng.

Rốt cuộc, đến hôm nay, Jungkook nửa năm không liên lạc đột nhiên nhắn tin cho anh, nói rằng muốn gặp mặt trực tiếp để Taehyung trả nốt số tiền còn lại. Nếu như là bình thường, Taehyung nhất định sẽ không đồng ý, anh sợ rằng mình không đủ khả năng giữ lý trí trước cậu. Nhưng nghĩ đến những tin đồn xoay quanh Jungkook thời gian qua, Taehyung lại không thể ngừng lo lắng, cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ đến gặp để xem Jungkook như thế nào.

Bọn họ hẹn nhau ở gần tiệm hoa anh làm vào sáu giờ tối. Bởi vì là mùa hè nên khi Taehyung đến nơi trời vẫn còn hơi sáng, anh nhìn rõ Jungkook từ đầu đến chân đều không có vấn đề gì, gương mặt cũng hoàn hảo không vết xước. Taehyung thở phào, những tin đồn kia toàn là bịa đặt mà thôi.

Jungkook đứng yên một góc nghe nhạc, dường như không chú ý đến anh. Khi Taehyung bước tới, Jungkook cũng không hề ngẩng lên.

"Jungkook?" Taehyung gọi.

Lúc này, Jungkook mới như nhận ra điều gì đó, cậu tháo tai nghe ngẩng đầu lên, nhưng lại không hề nhìn về phía Taehyung. Jungkook đưa một tay về phía trước, bối rối gọi.

"Taehyung?"

Đáy mắt Taehyung tối sầm, anh vội vàng tiến gần hơn về phía cậu, nhưng ánh mắt của Jungkook vẫn chẳng hề đặt lên người anh. Chỉ đến khi bàn tay đang quơ quào trên không trung của Jungkook chạm đến người anh, cậu mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Taehyung, anh đến rồi."

Trái tim của Taehyung giống như bị tung lên không trung rồi đánh thật mạnh, anh thở gấp, dường như đang hoảng sợ cực độ. "T-Tại sao...?"

Jungkook giống như nghe thấy sự vụn vỡ trong lời nói của anh. Trái tim cậu đau nhói, vì vậy nên Jungkook lập tức tiến tới, ôm lấy Taehyung vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Không sao rồi."

Taehyung ngẩn người, sau đó rơi nước mắt.

"Lúc đầu em rất sợ, nhưng giờ em ổn rồi. Vì em có anh ở đây rồi."

Taehyung loáng thoáng nghe thấy cậu nói điều gì đó về một tai nạn trong lúc Jungkook đi quay chương trình, cũng đã được khoảng hai tháng, và công ty đã dồn toàn lực ém nhẹm chuyện này, cũng như tìm mọi cách để khôi phục thị lực cho Jungkook.

Nhưng mà hai tháng trôi qua, hi vọng của bọn họ tắt dần khi biết được tổn thương ở võng mạc của Jungkook tệ đến mức không thể chữa lành được nữa, dù là bằng phương pháp nào. Tin đồn thì ngày càng lan rộng hơn, và thật khó để giấu giếm bệnh trạng của mình trước những ống kính luôn chực chờ bổ nhào vào người cậu. Sau cùng, Jungkook đã chuẩn bị tinh thần để thông báo sự thật này cho công chúng.

Và cho cả Taehyung nữa.

Những lời này được Jungkook kể thản nhiên đến lạ kỳ, Taehyung không thể hiểu nổi, anh chỉ không nhìn thấy màu sắc mà đã đau đớn đến thế này, cậu không nhìn được gì nữa, rốt cuộc là cảm giác thế nào?

"Khi xung quanh em đều là bóng tối, em đã nghĩ đến anh. Không phải ai khác, chỉ là anh mà thôi."

"Nếu như em công bố chuyện này, chắc hẳn em sẽ không thể tiếp tục làm ca sĩ được nữa. Em sẽ phải lui về sau sân khấu, thậm chí không thể tiếp tục làm nhạc. Từ nay về sau em cũng sẽ chỉ có thể làm một người khiếm khuyết,"

Jungkook mò mẫm lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Taehyung, cậu chần chừ. "Kể cả như vậy, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, Taehyung đã vội vàng rướn người hôn lên môi cậu.

Nụ hôn mang theo tất cả những ngưỡng vọng, hoài vọng, hi vọng của Taehyung dành cho Jungkook.

Kể từ ngày đầu tiên nghe giọng hát cậu, cho đến tận ngày hôm nay, Taehyung nghĩ rằng mình có thể duy trì tình cảm ấy mãi mãi là sự thần tượng đơn thuần, nhưng anh không thể. Cho dù là một Jeon Jungkook hoàn mỹ bất nhiễm bụi trần trên sân khấu, hay một Jeon Jungkook bất lực mò mẫm trong đêm đen, anh đều không có cách nào buông bỏ.

Nếu như cậu chìm xuống, nếu như cậu tiến vào màn đêm, vậy anh sẽ cùng cậu bước qua thinh không vô định ấy.

"Anh yêu em." Nước mắt Taehyung rơi xuống, anh nâng khuôn mặt của Jungkook, không ngừng hôn lên môi cậu. "Anh yêu em, Jungkook."

Em đã từng là đôi mắt của anh khi anh không thể nhìn thấy màu sắc. Vậy bây giờ, hãy để anh trở thành đôi mắt của em.

Jungkook mỉm cười, tay vòng qua eo, đáp lại nụ hôn của anh.

Thời gian giống như ngưng đọng, khi Taehyung mở mắt ra, anh thấy đôi mắt của Jungkook sáng ngời nhìn mình, cậu nhẹ nhàng đáp lời.

"Em cũng yêu anh, Taehyung."

Taehyung ngẩn người, bàn tay đang ôm lấy gương mặt Jungkook của anh run rẩy chực hạ xuống, anh lắp bắp. "M-Mắt em..."

Nhưng bàn tay còn chưa kịp buông xuống, đã bị Jungkook nhanh chóng nắm lại. Cậu không cho Taehyung tránh né mình, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày nói.

"Đồ ngốc."

"?"

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Ngốc chết đi được."

Cậu vừa nói vừa nhéo má của Taehyung, "Tại sao anh không đi gặp em? Tại sao sau khi thấy bó hoa của em thì lại bỏ đi, còn trả lại tiền cho em?"

Đất trời đảo điên, thật giả lẫn lộn, Taehyung ngơ ngác nhìn cậu mắng mình, ngay cả cơ hội nổi giận cũng bị Jungkook thuận lợi cướp mất, bối rối ấp úng "Anh...anh..."

Không đợi anh nói nổi một câu, Jungkook đã tuôn một tràng ấm ức. "Anh có biết em dựng lên màn kịch này vất vả thế nào không? Cũng may là em từng học diễn xuất, mấy tháng qua tập làm người mù cũng không đến mức vô vọng. Còn phải đi phát tán tin đồn khắp nơi là em gặp tai nạn, thương tật nọ kia các thứ. Lãnh đạo trong công ty chửi em gần chết."

"T-Tại sao..."

Lần này thì Jungkook ôm chặt lấy anh, gắt lên. "Để anh sáng mắt ra chứ sao!"

"Tại sao em có mù anh cũng yêu em, mà anh chỉ đơn giản là không thấy được màu sắc, lại không cho em cơ hội để yêu anh?"

Taehyung ngẩn người. Lần đầu tiên anh đối diện với Jungkook mà không biết đáp lời thế nào. Jungkook mặc kệ anh ngơ ngác, tiếp tục nói.

"Tại sao trong lòng anh lại có nhiều mặc cảm đến như vậy, phẫu thuật thành công rồi mà vẫn không tiến đến với em?"

"Em chờ anh rất lâu, không chờ được nữa rồi, chẳng nhẽ phải chờ anh tốt nghiệp ra trường, trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, em mới được yêu anh sao?"

Cậu ôm Taehyung trong lòng, buồn bã nói. "Em thực sự không hề hoàn hảo, thời gian đầu quen nhau, em còn là một kẻ rất xấu người xấu nết, một tên cặn bã chính hiệu. Em còn rất nhiều thứ phải sửa đổi, em chẳng có gì tốt hơn anh cả."

Phải, Jungkook đã từng không biết phải yêu thương một người như thế nào, đối xử tốt với một người như thế nào. Hai mươi tuổi, cậu ném mình vào những cuộc truy hoan với những kẻ chẳng có gì ngoại hình đẹp đẽ và của cải chất đầy. Bọn họ giống như những chiếc bình rỗng va chạm vào nhau tạo nên thứ tạp âm chướng tai, mà Taehyung lại là bó hoa duy nhất có khả năng lấp đầy sự trống rỗng của cậu.

Khi Jungkook nhìn lại, cậu chợt phát hiện ra, mình đã cùng Taehyung bước rất xa khỏi quá khứ rồi.

"Em sẽ không thể là Jeon Jungkook của ngày hôm nay nếu như không có anh. Và anh cũng thế. Trái tim của em, ca từ của em, thế giới của em nói với em rằng chúng cần anh. Vậy nên, anh có bằng lòng cùng em bước tiếp hay không?"

Thốt nhiên, Taehyung phát hiện ra, kể từ khi làm phẫu thuật, mình vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một đứa mù màu đi giữa đêm đen, chỉ dám bước những bước nhỏ, không dám mưu cầu ánh sáng.

Thế nhưng, có một tia sáng nói với anh, anh không cần phải chạy về phía nó, chính nó sẽ chạy về phía anh.

Tia sáng đó tỏa ra một màu tím thật ấm áp.

Và Taehyung thấy mình gật đầu giữa những tiếng nấc nghẹn.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro