3.1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai bàn tay của em đan chặt vào nhau với vẻ lo sợ thấp thỏm, hai gò má nhợt nhạt đến yếu lòng, đôi mắt thì không dám nhìn thẳng về phía trước.

em đứng gần như đối diện với gã, cả tấm thân hướng đến allie và chỉ biết im bặt để nhận lỗi của mình, tội của em là muộn thời gian, nhưng chẳng phải là do con mèo chết tiệt của allie à?

đến cái lúc mà đầu gối của em gần như ngã khuỵu xuống vì phải nghe những câu chửi rủa chua chát bay ra từ mồm allie, gã mới nhận ra mái tóc của em có màu nâu đậm đà khi em khẽ cúi gục đầu xuống, hàng mi cong vút xinh đẹp, sóng mũi thẳng mượt và bờ môi mỏng manh. dẫu vậy, em cũng chỉ là một đứa hầu thấp cổ bé họng bị ép buộc phải phục tùng con ả.

em tên là gì nhỉ – gã thầm hỏi, gã có thể hỏi tên của em không, vào một lúc nào đó chứ, khi không có sự xuất hiện của con ả allie xấu xí, khi em không phải cực nhọc với con mèo ngu ngốc của ả nữa.

em, gã sẽ cứ gọi là em cho đến khi tên khai sinh của em được chính em giới thiệu, hoặc là thông qua những lần bị réo gọi từ con allie, thay vì cái tên mi casa mà gã đã ấp ủ trong cổ họng gần tám năm nay. tên của em và cái tên mi casa sẽ là một, bất kể cái tên đó gồm những chữ cái gì, em vẫn là mi casa. mi casa quý giá của jeon, mi casa mà jeon yêu muốn chết đi sống lại.

"chà, cô allie, tôi sẽ vẽ tặng cô một bức tranh nhé, nếu cô chấp nhận", gã cắt ngang giọng nói the thé đến phát ngứa lỗ tai của ả bằng một đề nghị hết sức giả tạo mà gã chợt nghĩ ra được khi nhìn thấy chóp mũi của em đỏ ửng lên, giống như là sắp khóc đến nơi.

"ồ, thật chứ?", ả hỏi với biểu cảm phấn khích tột độ, "tại sao lại không, được ngài jeon đây tận tay vẽ một bức tranh, tôi nghĩ là tôi sẽ phải trưng bày nó trong một cái tủ kính đắt tiền mất, chúa ơi".

"cánh đồng lavender vào ban đêm, hay là con mèo đáng yêu của quý cô?", gã hỏi, bằng chất giọng trầm ấm khiến ả sung sướng tột độ.

"lealia, con mèo của tôi, ôi nó là một con mèo hết sức thông minh và nhanh nhẹn"

jeon cười với ả, rồi gật đầu như nồng nhiệt lắm, đợi cho đến khi ả hưng phấn mà vừa hát mấy câu tiếng pháp nhảm nhí tục tĩu, vừa đi như nhảy nhót vào nhà, ả cũng quên béng mất là có "thằng hầu thấp hèn" đang đứng ở đấy chờ đợi vài cái mệnh lệnh độc ác từ ả.

em nhìn gã với một ánh mắt bối rối chẳng nói nên lời, em sẽ không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa khi gã đòi vẽ cho ả ta một bức tranh nào đó – giả tạo, khinh thường, rỗng tuếch, hay là căm phẫn, gì cũng được, thông qua con mèo đen xấu tởm của ả ư?

em cúi gằm mặt chạy thẳng ra khu bếp ở sau nhà, gần vườn hoa, đứng từ ngoài này có thể thấy một chút không gian bên trong đó, nhưng không rõ ràng cho lắm, dù vậy thì jeon cũng đang bắt đầu chú ý cẩn thận đến nơi này rồi đây.

nhiều giờ đồng hồ sau đó, khi trời nhá nhem tối, con mèo của ả allie, có một cái tên thật sang trọng là lealia (nhưng bản tính thì tệ hại, ít nhất thì đối với em là vậy), nó nhảy vồ lên đùi của em khi em đang chật vật với cơn buồn ngủ trong góc bếp, những móng vuốt sắc nhọn của nó cào mạnh vào đầu gối của em, cái bộ lông xù lên rồi kêu một tiếng "meo" đầy đáng ghét.

em đau điếng giật bắn người, sực tỉnh hơn cả việc bị tạt một gáo nước lạnh từ bà chủ không-bao-giờ-yêu-nổi của mình như lần trước. theo bản năng khi tức giận, em chộp lấy con mèo, cắn chặt răng nhịn đau, rồi lôi nó ra khỏi đùi, em nghĩ là em sẽ ném nó vào nồi nước sôi ngay lập tức nếu nó còn dám lì lợm bám chặt lấy em thêm một chút nào nữa.

"nào, lealia chảnh chọe và xấu xí, mày sẽ càng xấu xí thêm nếu cứ suốt ngày cào vào người tao đấy", em ném nó ra giữa căn bếp, mặc cho nó lăn ngửa ra đó rồi kêu gào như oan ức tội nghiệp lắm, em dậm chân thật mạnh vài phát để nó chạy đi. chạy đến với bà chủ allie thân thương của mày đi, vẫn hơn là bị đe dọa ném vào nồi nước sôi hay cái lò sưởi cũ rích đúng chứ?

chậc.

trong cuốn "cô bé lọ lem" mà dì helga đã kể cho em nghe năm mười hai tuổi, năm mà em đã tận mắt nhìn thấy dì ấy bị con ả allie hất nước sôi vào người chỉ vì đĩa bánh ngọt nhân đậu đỏ không hợp lưỡi ả ta. quái lạ và bệnh hoạn.

cô bé lọ lem, ngủ gà ngủ gật và ăn ở chui rúc trong cái nơi bẩn thỉu, khói bụi nhất trong chính ngôi nhà mà cha mẹ cô để lại, ôi cô bé lọ lem tội nghiệp. em đâu khác gì?

còn dì helga thì đã chết, từ vài năm trước rồi, cơn bạo bệnh tàn ác cùng sự ghẻ lạnh tởm hại của con ả allie đã bóp chết dì ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro