Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Hoa.
Tags: KookV, hanahaki!au.
Warning: Angst, Character death, SE (?).
Summary: Những cánh hoa của em, dù xinh đẹp nhưng cũng chẳng ai buồn đưa tay hứng lấy.

*

Jungkook chạy vội vào nhà vệ sinh trường, cậu ngồi bệt trên nền đất, một tay giữ thăng bằng và một tay khó khăn siết chặt lấy phần áo trước ngực, và rồi cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Jungkook còn bảy phút trước khi tiết một bắt đầu và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này sự đau đớn đang chẳng nể nang gì mà hành hạ cậu từ sâu trong lồng ngực. Nó làm Jungkook những tưởng như rằng cậu chàng sẽ chẳng thể thở được nữa vậy.

Và những cánh hoa mỗi lúc một nhiều hơn.

Mẹ Jungkook đã từng đau đớn nghĩ, chắc là bà sẽ cho cậu dùng một ít thuốc mê, như thế thì cậu mới say giấc được, rồi bà sẽ mang cậu đến bệnh viện, để họ "đốt trụi" cái mớ rễ cây rễ hoa đó đi, đi khỏi lá phổi non mềm của tôi cậu. Jungkook chỉ mới mười chín tuổi thôi, hiển nhiên là cậu còn quá trẻ để phải đắm mình, theo đúng nghĩa đen, vào thứ tình yêu đơn độc đau khổ chẳng ích gì hơn ngoài việc khiến cậu chết dần, chết mòn đó cả.

Jungkook yêu anh, bậc đế vương đáng mến trong giấc mộng của cậu mỗi khi đêm về, vị thiên thần quyền lực nhất trong khu vườn của cậu, khu vườn được chăm nom bằng tình yêu và hi vọng của chính cậu. Jungkook yêu anh, chàng thơ bên cửa sổ ở tòa chung cư đối diện.

Jungkook và mối tình thăm thẳm của mình gặp nhau mỗi tuần tại công viên nhỏ ở cuối khu phố. Jungkook và anh vẫn vẫy tay với nhau qua những khung cửa sổ. Jungkook gặp anh trong những giấc mơ. Jungkook yêu anh, tình yêu cậu dành cho anh mỗi ngày mỗi ăn sâu vào trong từng giọt máu của cậu, để rồi những giọt máu đó lại được mang đi nuôi con tim nhỏ bé của cậu.

Nhưng anh không biết, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được nữa.

Jungkook quyết định giấu nhẹm thứ tình cảm đang nằm ở đáy lòng của mình khi lần đầu gặp anh ở công viên, hay lần đầu tiên hai người thật sự gặp nhau. Anh bị liệt ở chân sau tai nạn lúc nhỏ. Tuy Taehyung không nói nhưng sự đau khổ ở đáy mắt anh lúc đó, và cả sau đó nữa, làm Jungkook nhận ra cậu không nên, và không được nói cho anh biết tình cảm của mình. Jungkook không phải là vì ích kỉ muốn giữ lấy tình bạn này, chỉ là cậu hi vọng quá nhiJungkook nghĩ, nếu anh đồng ý, liệu anhsẽ gặp thêm phải đớn đau gì trong cuộc đời anh nữa đây?

Cũng là lần gặp này, Jungkook lần đầu ho ra một cánh hoa.

"Lạ nhỉ Jungkook ơi, ở đâu lại có cánh hoa rơi vào tay anh đây này."

Và những lần gặp sau đó, số cánh hoa lại càng nhiều hơn, và Jungkook mỗi ngày lại càng ho nhiều hơn.

"Jungkook của anh cứ như là một thiên thần vậy. Vì mỗi khi em ở gần anh, những cánh hoa mềm mướt này lại cứ đua nhau rơi vào tay anh á." Taehyung vừa nói vừa nhìn cậu, anh thắp một nụ cười thật tươi. Jungkook không hiểu, cậu thấy trong nụ cười ấy, trong ánh mắt ấy, trong tất cả những gì anh dành cho cậu ngày hôm ấy, một sự nhẹ nhõm mà cậu không thể gọi tên. Jungkook không hiểu.

Và cũng sau câu nói đó, sau lần gặp đó, Taehyung không bao giờ gặp lại Jungkook nữa. Và cậu cũng chẳng thêm lần nào thấy được mái đầu bồng bềnh của anh bên cửa sổ của một căn phòng nào đó từ chung cư đối diện nữa.

Taehyung đã tự sát.

Jungkook bắt đầu nôn, cậu nôn thật nhiều, thật nhiều. Những cánh hoa trải khắp trên sàn, trên đệm, chúng thậm chí còn vương trên cả tóc của cậu. Jungkook khóc, và những cánh hoa vốn đã được nhuộm đỏ, lại ướt nhẹp thêm những nước mắt là nước mắt.

Jungkook đưa tay ôm lấy cổ mình, cậu không thở được, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng mẹ mình gào khóc bên cạnh. Lúc mà cậu đang khó nhọc nằm trên giường bệnh, lúc mà họ đang nỗ lực giữ lấy từng hơi thở cho cậu, lúc mà tất cả những ai ở đó đều chẳng thể có một giây nào thôi bận tâm, hiển nhiên họ chẳng thể nào bớt chút thì giờ để nhận ra được một bóng dáng cao gầy đứng ở khuất xa.

Cái bóng đó cầm trong tay một quyển vở cũ kĩ, lem nhem luốc nhuốc vì vài vệt nước, cuốn sổ mà ở trang bìa có ghi một dòng chữ nhỏ.

"Jungkook thương mến."

*

Jungkook nằm rũ rượi trên giường bệnh. Mặt cậu thì chẳng còn chút huyết sắt, làm gì có sắc màu nào thế được cho thê lương ngay lúc này. Sâu thẳm trong đôi mắt đen tròn của cậu lúc này cũng thế, cũng đượm một màu mệt mỏi, tuyệt vọng. Jungkook lại khóc, cậu không tài nào dừng được những giọt nước mắt của mình, chúng cứ thế tuôn ra, dọc theo đôi gò má tiều tụy của cậu rồi đáp xuống khăn trải giường trắng tinh.

Thỉnh thoảng Jungkook lại ho, cậu ho những tràng dài, hết ho rồi lại nôn, rồi lại ho. Những cánh hoa cứ thế bay nhảy tứ tung từ miệng cậu, rồi chúng thoát ra, đáp xuống giường bệnh nơi cậu nằm, đáp xuống sàn bệnh viện cũ kĩ. Chúng cứ bay nhưng cậu chẳng buồn đưa tay ra hứng, những cánh hoa của cậu vốn chỉ dành cho anh thôi.

Mà anh, cũng đâu còn trên cõi đời này nữa.

Jungkook lại bật khóc, cậu khóc thật nhiều, thật nhiều. Cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến mái đầu bông xù đen nhánh của anh, nghĩ đến màu da bánh mật của anh. Nghĩ đến cả nụ cười Taehyung tặng cho cậu, nghĩ đến những lời anh nói trong lần gặp cuối của cả hai.

Cơn ho lại vội vã, dồn dập dội lên lồng ngực vốn đã yếu ớt của Jungkook. Những cánh hoa thấm đỏ màu máu khiến cậu dù đang khóc cũng phải bật cười. Jungkook biết thời gian của cậu không còn bao nhiêu nữa, và cậu lấy điều đó làm vui mừng. Tại sao lại không? Cậu sắp được gặp lại thương nhớ của mình còn gì.

Cửa phòng bệnh được kéo ra, một người phụ nữ cao gầy bước vào. Bà nom đã đứng tuổi, những dấu vết của tháng năm như được đẽo gọt trên khuôn mặt trái xoan của bà, và chúng làm gương mặt bà thêm sắc sảo. Bà đẩy một ánh nhìn nghiêm nghị về phía cậu. Đôi mắt của bà cũng thật đẹp. Jungkook nghĩ chắc mình bị dèjà vu, vì chúng làm cậu nhớ đến Taehyung. Người lớn hơn cứ đứng đấy nhìn cậu, rồi bà rũ mắt, buông khẽ một tiếng thở dài. Bà lấy từ trong giỏ sách của mình ra một cuốn sổ nhăn nhúm và nhuốm màu cũ kĩ.

"Hẳn cháu là Jungkook?"

Bà cũng không vội nghe câu trả lời, chỉ yên lặng chờ cậu ho xong, chờ cậu gật đầu rồi dúi cuốn sổ vào tay Jungkook. Tưởng chừng bà chỉ hờ hững nói với cậu một câu, nhưng ánh mắt kia lại đã phản bội bà, bởi nó hằn lên những nỗi đau mà Jungkook cá chắc rằng chính bản thân bà, cũng như cậu lúc này, đều chẳng thể dùng bất kì từ ngữ nào để nói hộ lòng mình.

"Ta đã hại chết con trai ta, nhưng cháu sẽ không. Cháu không đáng phải phí hoài cuộc đời cháu như thế. Cầm lấy đi và đừng làm ta, lẫn Taehyung thất vọng."

Rõ ràng bà biết căn bệnh của Jungkook, và trong giây lát trước khi bà bước vào phòng bệnh này, bà đã phân vân không biết có nên cứu lấy Jungkook - kẻ đã khiến con trai của bà trở thành "cái giống loài" mà bà đã ghê tởm hay không. Cho đến khi bà đọc được vài dòng trong cuốn nhật kí của Taehyung.

"Tình yêu anh dành cho Jungkook đâu hề có lỗi, tình yêu không bao giờ có lỗi. Anh chỉ trách mình chẳng thể gặp em trong bộ dạng tốt hơn thôi."

Jungkook bần thần ngồi trên giường, cậu cũng chẳng rõ người phụ nữ vờ như cao ngạo kia rời đi tự lúc nào. Cậu dời tầm mắt của mình về cuốn sổ, và nước mắt của cậu lại ở đó, chực chờ trào dâng.

"Jungkook thương mến."

Jungkook nén những tiếng khóc nấc vào sâu trong lòng mình, cậu bắt đầu lật từng trang, từng trang một. Cậu cố để mình không bỏ sót bất kỳ một con chữ nào, dù hai mắt cậu đã nhòe đi cả. Và rồi Jungkook cũng chẳng nhịn được nữa, những giọt nước mắt cứ như những con suối nhỏ chảy ra từ khóe mắt của cậu. Chúng âm ấm, và Jungkook dường như thấy rằng chúng như đang chầm chậm cuốn những rễ cây nặng trĩu trong lồng ngực của cậu ra bên ngoài cùng với chúng vậy.

"Jungkook thương mến, hôm nay lại là một ngày nữa anh yêu em."

Những giọt nước mắt của Jungkook lại cứ như mưa dầm sau chuỗi ngày nắng hạn, chúng đua nhau rơi xuống, thấm ướt những trang vở đã ngã màu, thấm ướt những dòng chữ nắn nót mà anh viết về cậu. Trong phút chốc, Jungkook cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, khi mà chàng thơ của cậu, chàng nói về cậu, và chàng nói yêu cậu rất nhiều, rất nhiều.

Thế nhưng mà, dù em đã khỏi bệnh rồi, em cũng đâu còn được ôm anh vào trong vòng tay?

end.

*

tui cảnh báo hòi đầu gòi nên là hóc nóc thì uci chớ mà ăn vạ thì tui ăn vạ theo chứ khum có gảnh mà dỗ đâu nghe. dới lại là có extra á extra tui viết về iem píe tete nhìu hơn, mà thấy background ẻm tui build nom đau khổ dữ wa nma cũng hok có ý định sẽ sửa lại nên tui sẽ cân nhắc có đăng hay hok

cảm ơn mọi ngừi gấc nhìeo zì đã đọc đến tậnnnn đây của chiếc fic guktae đầu tiên tui publish nghen *blink blink* tui rất khum tin zô khả năng múa bút của tui nhưng trên tinh thần ai khen thì tui ngại tui ỏn ẻn bảy bận gòi mới nhận có khi tui chối lun còn ai chửi gì thì cũng nghe=)))))))) tui sẽ cố gắng thiệt nhìeo thiệt nhìeo. iu mọi ngừi wa hun mọi ngừi mụt cái nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro