3. Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối Jungkook được nghe tiếng tim đập của Taehyung, cũng rơi vào trúng ngày sinh nhật của cậu, anh đã làm những gì cậu muốn. Jungkook đã ôm cậu như cậu muốn. Anh đã lắng nghe những lời cuối cùng từ miệng cậu thốt ra một cách yếu ớt.

Cơn đau tim đột ngột ập đến lần nữa, bác sĩ và y tá đứng bên cạnh bảo người thân ra ngoài. Jimin đứng bên ngoài lòng quặn thắt, nước mắt tuôn ra, nó vò đầu bứt tai. Thương tiếc thay cho số phận ngắn ngủi của bạn nó. Nếu như Taehyung không thương Jungkook, nếu như Taehyung chưa từng gặp Jungkook, thì bạn nó không phải mang trong mình nỗi lòng nặng trĩu nhưu vậy ra đi. Jimin biết bây giờ nó đỗ lỗi cho anh thì có ích gì. Chỉ vì Taehyung ngang bướng không chịu phẫu thuật thay tim. Còn ở đó lo hình ảnh Jungkook trong tim nó mất đi... Đúng là đồ ngốc chính hiệu...

Trước khi bạn nó ra đi nó còn chưa được nói ra nỗi lòng của mình. E rằng sau này cái chét của Taehyung sẽ ám nó suốt đời suốt kiếp, nó sẽ mãi thích một mình cậu.

.-.-.-.-.-.-.

Jimin bừng tỉnh, một màu nhạt nhoà trước mắt. Nó đưa tay lên mặt quệt đi những dòng nước mằn mặn đang tuôn rơi. Đúng thật là không thể quên ngày đó. Đến mơ cũng không quên. Mỗi khi chợp mắt Jimin lại thấy hình ảnh của 'ngày đó'.

-Taehyung à... Tớ muốn chết thật nhanh để đi gặp cậu đó... Nhưng mà vì tớ đã hứa với cậu tớ sẽ sống tốt đến cuối đời nên cậu hãy đợi nhé! Tớ sẽ đến gặp cậu vào một ngày nào đó...

Jimin nhìn vào bầu trời xanh biếc có mây trắng yên bình trôi mà ngẫm nghĩ.

.-.-.-.-.-.-.

Jungkook mới chia tay bạn gái. Không có gì đặc biệt, lý do là chán quá thôi. Anh thẳng thắn nói với cô ấy như vậy. Bây giờ chỉ còn anh một mình trong phòng khách. Hay là gọi cho Taehyung nhỉ?

-Quên mất! - Jungkook tự cốc vào đầu mình.

Lại nghĩ đến Taehyung... Mà quên rằng cậu ấy đã không còn.

Jungkook tự cười bản thân rồi khoác áo đi đâu đó. 'Đâu đó' chính là mộ phần của Taehyung. Nếu như ra đó có thể gặp Taehyung thì anh sẽ dọn nhà đến đó sống luôn. Jungkook nhớ, Taehyung đã đưa cho mình một cuốn nhật ký trước ngày cậu mất. Nội dung của nó, tháng nào cũng đều có anh. Bây giờ anh biết cậu thích anh thế nào rồi...

Jungkook xẻ gió chạy thật nhanh đến bên ngôi mộ trắng sạch sẽ được bảo quản kĩ trong mấy tháng qua. Trên đường anh đã ghé qua tiệm hoa mua, à không, xin một, hai... nhánh. Anh đã cố xin bằng được. Bởi vì Taehyung từng bảo, cậu không cần trịnh trọng tặng nhiều hoa quá, như thế sẽ tốn tiền, lại chẳng có ai chăm sóc, để vài ngày liền héo tàn không phải một bông mà là một đống.

Jungkook đặt hai cành hoa hồng trắng xuống mộ, mặt kệ bàn tay rỉ máu vì gai.

-Taehyung, em thế nào rồi? Anh vẫn khoẻ lắm... Bây giờ mới thấy thiếu hơi em thật không vui... Taehyung, anh chia tay bạn gái rồi... Sau này sẽ dành thời gian đến thăm em.

Jungkook im lặng, nhìn vào hai cánh hồng trên mộ. Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng gió rít khẽ bên tai. Anh đứng dậy định quay người rời đi bỗng nhiên ai đó nắm vạt áo giữ lại. Giọng nói ấm áp mềm mại vang lên bên tai như suối mát chảy vào lòng.

-Jungkook, hãy đến đây thường xuyên nhé!

Jungkook quay người lại.

-Taehyung!... Em đâu rồi...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro