Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã hiểu rồi chứ?_ Ngừơi đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhìn cậu trai trẻ trứơc mặt mình mà thầm đánh giá- " Qủa thật cậu trai này rất đẹp! "
- Các ông nói gì cơ! 400 Triệu won!_ Cậu trai ấy trợn to mắt nhìn người đàn ông trứơc mắt
- Đây là số tiền mà cha mẹ câu đã mượn từ chỗ chúng tôi để vực dậy công ty của mình._ Ông đứng dậy, dạo quanh một vòng nhìn ngắm căn nhà nhỏ của cậu.
- Đó là món nỡ của cha và mẹ tôi chứ không phải là tôi, người mà các người cần đồi tiền là họ chứ không phải là tôi! Phiền các người đi cho!_ Cậu giận dữ đập mạnh tay lên mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt, đứng dậy rồi quát lớn.
Người đàn ông giật mình ngoái đầu lại nhìn chằm chằm cậu.
Bộ dạng uất hận này của cậu khiến người khác phải kinh ngạc. Người con nào cũng sẽ van xin hoặc sẽ thay cho cha mẹ mình để trả nợ, còn cậu trai này lại phản ứng như vậy! Đã có chuyện gì đi! Suy nghĩ một lúc, thầm quan sát cậu trong những phút qua, khuôn mặt đỏ ngầuclên vì giận, hai bàn tay thon dài, trắng trẻo siết chặt lại như muốn bốp nát một thứ gì đó.
- Không nói nhiều, nọi trong vòng 2 tháng tới, cậu phải trả đủ số tiền mà cha mẹ cậu đã mượn. Nếu không, thì cậu chuẩn bị lo hậu sự cho 2 người họ đi!_ Nói rồi người đàn ông cùng với bọn ngừời áo đen khi nãy hướng phía cửa mà đi. Đi được vài bước ông ta dừng lại, quay đầu nói với cậu.
- Và cả cô em nhỏ bé bỏng của cậu nữa nhỉ!
- Ông không được đụng bào con bé!..._ Lời chưa nói hết đã bị tiếng " Cạch " của cánh cửa cắt đứt.
- 2 người đang muốn làm cái gì kia chứ! Tại sao 2 người không để cho tôi và con bé yên đi chứ!_ Cậu bực tức ném chiếc bình thủy tinh mạnh xuống nền sàn nhà, tiếng thủy tinh bể và những tiếng đỗ vỡ khác không thể ngăn hay che đậy được những tiếng khócnức nỡ đến thương tâm kia của cậu, thủy tinh vỡ nát nằm trên nền sàn nhà bây giờ lại mang vẻ lạnh lẽo biết dường nào, giống như trái tim cậu bây giờ vậy, nó vỡ vụn không còn một hình hài tốt đẹp như lúc trước nữa.
Khoảng không căn nhà yên ắng là thời đi thích hợp nhất mà con ngừời ta khi ở một mình thì lại nhớ lại những chuyện buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puntran2k