VĂN ÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như lấn đi lí trí, lấn đi cái lạnh thấu xương. Từng giọt máu đào chảy xuống đất, nước mắt rưng tròng tuôn rơi vào tim y như rỉ phải máu cay.

Thân ảnh hiện lên mập mờ theo ánh trăng soi, nam nhân đó, chẳng phải là nói rất yêu cậu hay sao? Hắn đã lập lời thề nguyện rằng, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ luôn bên cậu, một lòng tận tâm chăm sóc cậu, không bao giờ để cậu đau.

Vậy mà bây giờ chính bản thân hắn lại gieo rắc một vết kiếm xuyên tâm trên người cậu. Hay là vì tham vọng làm người của hắn quá lớn mà đạp chà đi lời thề ước ấy?

Trước khi thân ảnh y dần dần rời xa cái Thế Giới này thì hắn lại thấy nhói lòng vì đã ra lỡ ra tay với nam nhân mà hắn từng mong nhớ. Bất giác, tự kinh tỏm chính mình, ân hận chính mình.

"Ta xin lỗi...thật lòng xin lỗi..."

Câu chữ buông ra mà càng xoáy sâu vào tim y hơn. Cơn đau một lần nữa tăng lên mỗi lúc một nhiều, nhưng bản thân chưa bao giờ hận nam nhân đó. Căn bản, y thật sự rất yêu hắn, tuyệt nhiên không thể nào hận được.

Chỉ là đời này kiếp này nam nhân đó đành thất hứa với y. Vơi đi lời thề bởi tham vọng lấn ác tình thâm.

Cho đến hơi thở cuối cùng, khuôn miệng y và cả ánh mắt lấp lánh như vầng trăng vô thức đối diện, thân ảnh loé sáng rồi lại càng lúc càng mờ nhạt đi, ẩn khuất đi theo không khí...

"Nếu có kiếp sau, chàng có đợi ta không?". Y lơ đễnh, cánh tay vương đến chạm mặt nam nhân.

"Nhất định sẽ đợi!"_Hắn nhất thời tuyệt vọng, nắm chọn lấy bàn tay của y, áp sát vào mặt, lên tiếng khẳng định một ánh dứt khoát.

Bản thân vốn dĩ là rất đau, đến phút cuối, trong tâm y không hề mù quán mà ngược lại rất cảm kích vì câu nói ấy.

Một khắc buông bỏ tất cả, đao kiếm lạnh nhạt vô thức đâm sâu, rút cạn máu. Chỉ trách hắn không một lòng chung thủy với y, bản thân sớm ngấm sâu vào tội đồ, tuyệt đối rất dễ nao lòng.

Thân thể biến mất sau làng sương nhẹ, phũ đầy chạy dọc theo gió. Nam nhân đứng đó không tài nào bắt y lại, trái tim vốn đã tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn.

Đợi y đến kiếp sau, hắn hứa nam tinh anh như y sẽ yêu thương hết mựt, sủng ái y đến hoàng hôn xế tà. Nhất định sẽ không để sai lầm nối tiếp....

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro