10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau ngày hôm đó đã tạo ra khoảng cách nhất định gới Jiyoung, cậu không muốn nó tái hiện lại một lần nào nữa đâu. Nhưng ngặt cái cô bạn này quá phiền phức, có vẻ không nhận thấy được người ta không thích gì mình nên cứ hay lại gần nói chuyện với cậu lắm. Tính tình lại thảo mai, yểu điệu nên các bạn khác trong lớp không may mảy thích.

"Cậu đừng lại gần mình nữa, bài không hiểu có thể hỏi người khác hoặc giáo viên dạy mà."

Cậu bất mãn thốt ra câu nói, không muốn nói nặng lời vì bạn là con gái nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ.

"Jungkook..cậu không thích mình sao?"

Cô bạn nghe được nên mắt liền ngấn nước, giọng nói run rẩy.

"Ừ."

Cậu nói xong, quay người bỏ đi.

Vẫn như mọi ngày, ra khỏi cổng đã thấy xe anh đậu ngay vị trí cũ. Jungkook như dứt ra được khỏi tâm trạng khó chịu nên mang gương mặt vui tươi đến với anh.

"Taehyung ơi, em nè."

Cậu gõ cửa vì thấy anh đang chăm chú vào điện thoại.

"Koo."

Anh nhanh chóng mở cửa, nở nụ cười thật tươi chào đón Jungkook. Nhưng chỉ vừa thoáng qua thôi, nó đã sớm bị dập tắt bởi cái bĩu môi của anh.

"Sao vậy, ai ghẹo Taehyung của em ạ."

JungKook thấy anh như vậy, sốt sắn hỏi.

"Ba mẹ, bắt anh đi du học ở Đức."

Taehyunh chồm qua, đưa tay ôm chầm lấy người nhỏ. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt anh.

Jungkook như đứng hình, cả người không cử động được. Chỉ lặng yên nhìn về phía trước. Cậu đưa tay vỗ lưng anh, giọng nói nghèn nghẹn.

"Sao lại đi du học, ở đây cũng tốt mà anh."

"Hức..không biết, ba mẹ bắt anh đi."

"Ngoan, Taehyung của em không khóc nữa. Khóc liên tục như này mắt sẽ sưng đỏ lên."

"Nhớ..nhớ Koo."

Anh oà khóc to hơn, dụi dụi đầu vào ngực Jungkook.

"Koo ơi."

"Em nghe ạ."

"Em có thích..hức..anh không?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy kiên quyết với việc chỉ cần Jungkook nói không sẽ ngay lập tức oà khóc để nước mắt dâng đầy xe mới thôi.

"Có, em thích anh. Thích lắm."

Jungkook không do dự mà trả lời ngay.

"Không phải kiểu anh em cùng nhà nha."

"Em yêu Taehyung, được không ạ."

Cậu gượng cười, giờ này nói lời yêu thì còn nghĩa lí gì nữa. Anh sẽ phải đi du học rồi.

"Anh cũng yêu em, lát về anh năn nỉ ba mẹ không đi du học nha. Không muốn xa Koo đâu, buồn lắm luôn."

Taehyung phấn chấn hơn khi nãy.

"Khoan đã Taehyungie."

"Sao dạ, em không muốn anh ở lại nữa hả?"

"Em yêu anh, làm người yêu em nhé."

Jungkook ôm anh trong lòng rồi đưa tay nâng mặt anh lên, cuối xuống hôn thật nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh.

"Ừm, làm người yêu Koo ạ."

Anh bật ra, thơm thật nhiều cái lên mặt Jungkook rồi dừng lại ở môi.

Cậu xoa đầu anh, tự hứa với lòng sẽ cùng anh đối mặt với chuyện này. Ba mẹ không đồng ý cho anh ở nhà cậu sẽ nài nỉ được theo anh du học, đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có nhau là được.

Taehyung ngoan ngoãn thu người, ngồi lại ghế lái xe về nhà.


Nay cũng cũng vui vui nên up thim kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv