21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai đang đi dạo, đột nhiên Jungkook lại dừng lại. Cậu nắm lấy tay anh muốn anh đứng lại theo mình. Taehyung dừng chân, anh quay xuống nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu. Sao lại không đi tiếp? Jungkook mỏi chân sao?

"Gì vậy Guk?"

"Anh đợi em chút."

Cậu lấy trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ nhỏ màu trắng, từ từ lật nó lên về hướng mặt anh.

"Em tặng Taehyungie đó."

Jungkook lấy chiếc vòng bạc từ trong hộp ra, nói với anh xong rồi bắt lấy tay người yêu. Đeo vòng vào tay anh.

"Đẹp quá, em tặng quà lễ tình nhân cho anh hả?"

Anh nhìn chằm chằm chiếc vòng bé xinh, bề ngoài nó nhìn đơn giản lắm nhưng anh chắc chắn rằng Jungkook đã dành trọn hết tâm tư cũng như tình cảm gửi gắm từ vòng bạc đến anh. Ban đầu anh còn nghĩ hôm nay có thể Jungkook quên mất ngày lễ rồi hoặc cũng có thể chiều tối sẽ tặng quà. Không ngờ cậu lại tặng anh lúc này.

"Vâng, đúng rồi. Hợp với người yêu lớn của em quá."

Jungkook cười mỉm, nhìn vòng bạc trên tay anh rất hợp.

"Yêu Guk lắm luôn."

Anh nhón hai gót chân lên, hôn chụt một cái vào đôi môi chúm chím xinh xắn của đối phương.

"Anh cũng có quà cho em này."

Taehyung vừa dứt câu, anh lấy trong người ra chiếc nhẫn nhỏ nhỏ vừa vặn với ngón tay áp út của cậu. Nắm lấy bàn tay phải của JungKook, anh từ tốn đeo nó vào.

"Đẹp lắm ạ."

"Đương nhiên, anh chọn mà."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười to.

Trong lúc đôi trẻ đang tình tứ, cơn mưa lại đổ ào xuống làm anh và cậu không kịp trở tay. Chỉ còn cách nắm tay nhau chạy dưới mưa.

"A, mưa rồi."

"Chạy về nhà thôi anh."

Jungkook nắm chặt lấy tay anh, kéo anh chạy theo sau lưng cậu.

"Anh lạnh không, em cởi áo khoác cho anh mặc."

"Không sao, áo em cũng ướt nhẹp cả rồi, nhanh về thôi."

Taehyung lắc đầu từ chối, mưa lớn làm ướt cả người anh và cậu. Tóc ướt dính vào trán của cậu, không biết vì sao nhưng lúc này nhìn JungKook có sức hút vô cùng, chỉ muốn nhìn lại ngắm nhìn mấy phút mới thôi.

"JungKookie đẹp trai quá."

Anh vô thức khen cậu, ánh mắt vẫn nhìn JungKook say đắm.

"Thật ạ? Em thấy em cũng rất ngầu đó."

"Anh ngầu hơn chứ."

"Em mà."

"Được được, vậy em ngầu còn anh dễ thương. Chúng ta hoà nhau."

"Vâng."

Thế là tron cơm mưa lớn thật lớn, có đôi người yêu nhỏ vừa cười tươi như hoa vừa chạy về hướng nào đó. Nhìn buồn cười nhưng cũng rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv