24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giáng sinh, tuyết bắt đầu rơi phủ cả một khoảng trời. Jungkook thích nhất mùa đông, đặc biệt là ngày giáng sinh. Mùa đông tiết trời mát lạnh dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng gắt gao của mùa hè, hơn hết. Tháng sinh của Taehyung là vào mùa đông.

"Guk ơi, tuyết rơi. Ra chơi với anh đi."

Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa, anh thấy tuyết đang rơi. Kéo kéo vạt áo của người đang gõ máy tính cạch cach.

"Được, đợi em tắt máy rồi ra với Taehyungie ngay."

Cậu vội dẹp máy tính, chạy ùa ra nghịch tuyết với anh.

"Khoan đã Taehyungie, anh mặc áo ấm vào trước."

Cậu choàng áo phao vào người anh, tiện thể hôn một cái rồi mới thả anh ra.

Taehyung mở cửa ra ngoài, không khí lành lạnh phà vào mặt anh.

Anh vo tròn nấm tuyết lại thành hình con gấu, nặn nặn bóp bóp thì một lúc sau lại tọt ra thêm một con thỏ. Làm xong, anh lon ton chạy đi khoe thành quả với JungKook.

"Nhìn này, con thỏ là em con gấu là anh. Dễ thương hong."

Anh cười tươi chỉ vào từng con.

"Sao dễ thương bằng Taehyungie của em."

"Đúng rồi."

Anh cầm hai con gấu và thỏ đặt lên trên nền tuyết trắng, còn bản thân thì nhảy lên cao để té xuống đóng tuyết.

'Bùm'

Anh ngã tỏng xuống, bỗng nhiên cơn đau từ bụng bắt đầu truyền đến.

"Anh có sao không Taehyungie."

Thấy anh ngã, cậu xoắn người chạy đến.

"JungKookie ơi, bụng anh đau."

Nước mắt bắt đầu trào ra, Taehyung thút thít ôm bụng than đau với cậu.

"Hức..hức."

"Taehyungie ngoan đứng lên, em đưa đi bệnh viện kiểm tra nhé."

"Huhu..ừm."

Jungkook xoa xoa bụng anh để an ủi, tay còn lại đỡ mông để anh dễ đứng lên hơn. Biết vậy đã không cho anh nghịch tuyết rồi, nhìn người yêu bị té đau cậu không chịu nỗi.

"Đứng đây đợi em chút."

Cậu vào gara lái xe ra ngoài.

"Taehyungie lên xe nào."

Jungkook tăng tốc để đến bệnh viện, Taehyung tinh nghịch nên hay bị té lắm. Lúc đó cũng chỉ trầy đầu gói hoặc đau chân này kia thôi, hôm nay không hiểu sao té lại đau bụng.

•Bệnh viện•

"Bác sĩ, anh nhà cháu nghịch tuyết nên ngã. Sau đó bụng anh đau."

Cậu kể lại những gì đã xảy ra cho bác sĩ ngồi đối diện nghe, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.

"Ừm ừm, đưa anh nhà cậu lên giường siêu âm đi."

Bác sĩ cao tuổi chỉ tay về hướng chiếc giường được đặt không xa.

"Vâng."

15 chap nữa hoàn rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv