31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mang thai đến tháng thứ năm, hiện tại bụng anh đã to lên nhiều so với khi trước. Chuyện ăn uống cũng dễ dàng hơn sau khi anh thoát ra được hai tháng liến bị ốm nghén, điều này làm cân nặng của anh tăng lên rất đáng kể.

Nhiều lần anh tự ti nhìn bản thân tròn tròn trong gương dài mà thở dài, Jungkook khi ấy phát hiện được liền chạy đến ôm anh, thì thầm vài tai Taehyung bằng những lời ngon ngọt để anh vui vẻ hơn.

Nhờ có sự chăm sóc của Jungkook bên cạnh, anh cảm thấy mình là một bạn bầu rất hạnh phúc.

Hôm nay là ngày đi khám thai tiếp theo trong tháng của anh, lần trước bác sĩ có nói lần này sẽ biết được giới tính thai nhi.

Taehyung và Jungkook thức dậy từ lúc mặt trời vừa mọc, cậu mặc quần baggy màu xanh rêu phối với áo thun màu đen. Còn anh, Taehyung chọn áo thun tay cọc, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen và quần trắng.

Cả hai đến bệnh viện, Jungkook vẫn như thường lệ dẫn anh đến phòng khám của bác sĩ quen.

"Chào bác ạ, bọn cháu đến khám thai."

Jungkook đỡ anh ngồi vào ghế, chào bác sĩ.

"Chào bác sĩ ạ."

"Ừm, Taehyung lên giường nằm đi con."

Anh đứng lên, không gấp đi đến giường gần chỗ bác sĩ đang ngồi.

Jungkook ngồi kế bên đầu giường của anh, hồi hộp nhìn thao tác của vị bác sĩ. Có lần Taehyung từng nói với cậu, gel siêu âm mát mát dễ chịu lắm. Jungkook cũng gật gật đầu với anh, cậu chưa bao giờ từng trải nghiệm nên không rõ cảm giác ấy lắm.

"Hai đứa nhìn đi, nhóc là con trai. Mũi cao và nghịch lắm."

Bác sĩ cười cười nhìn vào màn hình, em bé trộm vía được thừa hưởng nhan sắc từ hai ba nên mũi cao kèm theo đôi môi chúm chím.

"Oa, đáng yêu quá. Đây là con tụi cháu sao?"

Jungkook ồ lên, cậu tươi tắn nhìn vào màn hình. Em bé hôm nay to hơn lần trước một chút rồi, tay chân đã phát triển. Nhóc con không ngại ngùng mà nằm theo tư thế dễ dàng cho hai ba thấy mặt.

"Nhóc dễ thương quá."

Taehyung ngẩng đầu cao hơn, anh với ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trên màn hình.

"Haha, mũi này chắc của Taehyung còn môi của Jungkook nhỉ?"

Bác sĩ cười lên trêu chọc.

"Dạ, hì hì."

"Tháng này trở đi nhớ hạn chế vận động mạnh và bưng vác độ nặng. Việc ăn uống thì cứ thèm gì ăn đó, nhớ uống thuốc bổ và sữa cho người mang thai đúng điều lượng để đảm bảo em bé hấp thụ và phát triển tốt. Về chuyện đó, hai đứa có thể làm nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi."

"Dạ.."

Taehyung dường như hiểu ra đó là chuyện gì, anh ngại ngùng dạ vâng với bác sĩ. Thầm nghĩ bác có cần nói thẳng ra không chứ.

"Hai đứa có thể về rồi."

Ông phất tay nhìn hai người.

"Bọn cháu về, tạm biệt bác sĩ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv